Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⏺️ Góc ảnh nhân vật ( ảnh mượn trên mạng, để đây cho mọi người có thể mường tượng ra được :)))))

◽️ Satsukawa Sumire

Ngày sinh: 15 tháng 2
Mùa sinh: Mùa đông
Chòm sao: Bảo Bình

◽️ Ikarashi Haruna

Ngày sinh: 8 tháng 4
Mùa sinh: Mùa xuân
Chòm sao: Bạch Dương

◽️ Fukuhara Natsuki

Ngày sinh: 25 tháng 8
Mùa sinh: Mùa hè
Chòm sao: Xử Nữ

◽️ Tachimoto Rikako

Ngày sinh: 29 tháng 11
Mùa sinh: Mùa thu
Chòm sao: Nhân Mã

——————————————————

Đúng như những gì Furuya Rei đoán, Akai Shuuichi không cách nào tra ra được tên người gửi tin nhắn cho mình. Nhưng cho dù là vậy hắn vẫn có thể đoán được đối phương chỉ có thể là một trong hai người Scotch hoặc là Bourbon.

Có điều hắn lại nghiêng về Bourbon nhiều hơn, bởi vì lúc còn hoạt động trong Tổ Chức, năng lực thăm dò tin tức và điều tra của đối phương mạnh hơn Scotch, hơn nữa Scotch bị lộ thân phận mà Bourbon đến giờ vẫn chưa bị làm sao hết, cho nên người có bản lĩnh giấu Akemi đi mà không ai hay biết, sau đó lại gửi tin nhắn nặc danh khiến hắn không thể điều tra được chỉ có thể là Bourbon.

Akai Shuuichi hút thuốc trầm ngâm, hắn không muốn xen vào chuyện nội bộ của Bộ Công An. Nhưng chuyện của Akemi, hắn nhất định phải biết được là cô hiện tại đang ở chỗ nào.

Còn chuyện về bạn gái của Scotch, hắn cũng đã tra ra được thân thế của cô. Tên họ đầy đủ là Tachimoto Rikako, là con gái của chủ tịch tập đoàn Tachimoto, đồng thời còn là một tiểu thuyết gia tài năng.

Akai Shuuichi suy nghĩ rất lâu, một cô gái có xuất thân hiển hách và sự nghiệp ổn định như vậy, làm cách nào lại biết về một Tổ Chức tội phạm? Hắn cũng đã tìm hiểu thông tin về tập đoàn nhà cô ta, không hề thấy có điểm nào bất thường cả, vậy thì rốt cuộc là vì cái gì? Hắn nghĩ mãi mà cũng không ra!

Cũng có thể nghĩ theo hướng khác, đó là cô ta vô tình phát hiện bạn trai mình đang làm nhiệm vụ bí mật, cho nên mới luôn âm thầm tìm hiểu và theo dõi mọi hành động của Scotch. Dù sao trên đời này cũng có không ít cô gái hay tò mò chuyện của bạn trai.

Nhưng Akai Shuuichi lại không cho rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy! Nói thế nào đi nữa hắn cũng đã hợp tác làm nhiệm vụ với Scotch mấy năm, đối phương không giống loại người bất cẩn như thế, bằng không cũng sẽ không thành công trà trộn trong Tổ Chức bốn năm.

Huống hồ hắn tin rằng Scotch nhất định không để cho bạn gái mình có bất kỳ dính líu nào đến Tổ Chức, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng để Rikako tìm hiểu được bất cứ thông tin gì. Cứ coi như là tìm hiểu được thì cũng không lý nào lại biết cặn kẽ đến thế.

Mà điều làm Akai Shuuichi cảm thấy đáng nghi nhất chính là chuyện cô ta có thể xuất hiện đúng lúc ngay tại tòa nhà bỏ hoang nơi mà Scotch đang ở. Bởi lẽ thời điểm hắn nhận được tin Scotch là nằm vùng là vào buổi sáng ngày hôm đó, hắn nhận lệnh truy đuổi rất lâu và mất rất nhiều công sức mới tìm được chỗ đối phương đang chạy trốn, đến cả những thành viên khác của Tổ Chức cũng tìm không ra.

Thế thì Rikako làm sao biết được Scotch đang ở chính xác nơi nào mà kịp thời chạy đến?!

Hơn nữa câu đầu tiên mà Rikako nói lúc đó là ngăn cản Scotch tự sát. Mà quả thực khi hắn chạy đến nơi, Scotch có lẽ nghĩ mình đã không còn đường lui, vì vậy mới chỉa súng vào ngực mình định tự kết liễu.

Có thể nói tất cả mọi thứ phát sinh gần như đều là ngẫu nhiên và đột xuất, hoàn toàn không có chút dự báo nào. Ấy thế mà Rikako hành động cứ như thể là đã đoán trước được hết mọi chuyện vậy!

Như vậy thì làm sao mà Akai Shuuichi không nghi ngờ cho được?! Hắn chắc chắn Rikako đang che giấu bí mật nào đó mà chỉ sợ Scotch và Bourbon cũng không biết. Chỉ là sau đó không biết bọn họ đã giải quyết như thế nào, nói không chừng bây giờ hai người đó đã biết được điều gì.

Hắn không có hứng thú tìm tòi bí mật của người khác, nhất là phụ nữ, nhưng chỉ cần là liên quan đến Tổ Chức thì hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối nào! Hắn sẽ tìm một thời cơ thích hợp để gặp hai người kia và hỏi rõ về chuyện này, rồi cả chuyện của Akemi nữa!

———————

Bên này, Edogawa Conan từ cô bạn mới chuyển trường Haibara Ai mà biết thêm được nhiều thông tin của Tổ Chức đã làm cơ thể cậu teo nhỏ.

Nói thật, mới đầu lúc biết thân phận của đối phương, cậu đã vô cùng sốc và cực kỳ thù địch. Nhưng sau khi nghe cặn kẽ hoàn cảnh của cô ta, ngược lại cậu thấy có chút thương hại. Nhất là khi biết chuyện chị gái của đối phương đến nay không rõ tung tích.

Trên đường cả nhóm đi học về, Edogawa Conan vẻ mặt nghiêm túc hỏi Haibara Ai: "Chị gái cậu thực sự vẫn chưa tìm được sao?!"

Haibara Ai u sầu thở dài: "Phải! Cũng không biết chị ấy hiện tại đang ở đâu? Có bình an hay không?! Nếu được thì tớ chỉ hy vọng chị ấy đi đâu cũng được, càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay lại nơi này!"

Nghe xong chuyện của Miyano Akemi, Edogawa Conan cảm thấy cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ mặc sống chết của em gái mình. Nhưng bây giờ lại đột ngột mất tích, vậy chỉ có một khả năng, đó là cô ấy đã bị ai đó bắt giữ, cho nên mới không thể lộ diện.

Mà chắc chắn đó không thể là Tổ Chức được! Nếu đúng là Tổ Chức giam giữ Miyano Akemi thì đã sớm đem ra uy hiếp Haibara rồi! Như vậy là ai mới được chứ?!

Edogawa Conan nắm cằm suy tư, cậu thực sự đoán không ra động cơ của kẻ này! Mục đích hắn bắt Miyano Akemi là gì?! Nếu là vì muốn có con tin trong tay để đe doạ Tổ Chức, vậy đáng lẽ phải hành động ngay sau đó mới đúng! Hơn nữa theo như lời Haibara kể thì Miyano Akemi không có chức vụ gì trong Tổ Chức cả, nếu muốn tìm con tin thì đáng lý phải tìm thành viên nào đó có địa vị quan trọng hơn mới đúng! Hơn nữa cậu không cho rằng Tổ Chức sẽ vì một người mà làm liên lụy đến toàn bộ lợi ích, cho nên khả năng này có thể bác bỏ.

Hay là.....kẻ đó muốn bảo vệ Miyano Akemi?! Edogawa Conan cảm thấy khả năng này lại cao hơn. Tổ Chức vẫn đang truy lùng tung tích của cô ấy, cho nên bắt buộc phải giấu cô ấy đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Nhưng ai mà lại có năng lực lớn đến nỗi ngay cả Tổ Chức cũng tìm không ra người?! Và kẻ đó tại sao lại muốn giúp Miyano Akemi?! Nếu đã có bản lĩnh như thế, tại sao ngay từ đầu không ra mặt giúp hai chị em họ thoát khỏi Tổ Chức mà phải đợi đến bây giờ?!

Đúng là càng nghĩ càng khó hiểu! Rốt cuộc thì đối phương đang tính toán cái gì?!

Ba đứa nhóc khác của đội thám tử nhí thì nói chuyện ríu rít đi đằng trước, còn hai người trưởng thành trong thân xác trẻ con đang mang trong mình tâm sự đi theo phía sau.

Bởi vậy mới nói, sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con rất dễ dàng nhận ra. Chẳng qua con người ta luôn cố ý hoặc vô tình lờ đi!

Đi được nửa đường thì gặp Mori Ran và Suzuki Sonoko cũng đang trên đường đi học về nhà.

Mori Ran cười thân thiện nhìn đám nhóc: "Conan-kun, mấy đứa mới đi học về sao?!"

Đám nhóc giơ tay lên chào: "Chị Ran, chị Sonoko!"

Suzuki Sonoko dường như không quá hài lòng khi chạm mặt lũ nhóc. Cô không hề ghét bỏ gì chúng nó cả, nhưng cái đứa mà cô không muốn dính dáng nhiều nhất chính là Edogawa Conan. Tại lần đi chơi nào có mặt nó là đều xảy ra án mạng, dẫn đến bây giờ cô chỉ cần nhìn thấy nó là đau răng.

Suzuki Sonoko lướt qua Edogawa Conan, bĩu môi ghét bỏ nói: "Ôi trời! Lại là mấy đứa nữa à?! Sao đi đâu cũng gặp mấy đứa hết vậy?!"

Kojima Genta không vui nói: "Chị nói vậy là sao?! Bộ chị khó chịu khi gặp tụi em à?!"

Suzuki Sonoko chống nạnh cúi người xuống nhướng mày nói: "Đúng vậy, bởi vì khi có mấy đứa xuất hiện chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra!"

Edogawa Conan mắt cá chết cười méo miệng nhìn cô, trong lòng chửi thầm: Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu là đang ám chỉ tôi, Sonoko!

Mori Ran kéo tay cô lại bất đắc dĩ nói: "Trời ạ Sonoko! Cậu đừng nói tụi nhỏ như vậy chứ! Thực sự không hay chút nào đâu!" Sau đó quay sang nhìn đám nhóc cười nói: "Mấy đứa nè, chị và Sonoko đang định đến tiệm kem mới khai trương ở cách đây hai con đường, hay là mấy đứa đi cùng tụi chị nhé?!"

Đám nhóc vui sướng đáp: "Dạ được!"

Suzuki Sonoko khó chịu: "Cậu làm gì vậy hả Ran?! Sao lại rủ chúng nó đi chung?!"

Mori Ran thở dài: "Càng đông càng vui thôi mà! Cậu đừng tính toán chi li làm gì! Hơn nữa tụi nhỏ cũng rất ngoan, cậu không cần lo chúng nó sẽ quậy phá!"

Suzuki Sonoko hậm hực nhìn đám nhóc rồi tặc lưỡi, sau đó chỉ đành thỏa hiệp. Đám nhóc vui vẻ đi theo, Edogawa Conan thì vẫn giữ nụ cười méo miệng, còn Haibara Ai thì từ đầu đến cuối chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng biểu hiện cái gì. Cô từ trước đến nay vẫn luôn thờ ơ với mọi chuyện, sau khi teo nhỏ vẫn chưa thể thay đổi được thói quen đó.

Mà trên đường đi Suzuki Sonoko lại tiếp tục bà tám với Mori Ran về các anh chàng soái ca mà mình biết, khiến cho Ran vô cùng cạn lời. Sau đó không biết như thế nào mà lại lái sang qua nói về Kudo Shinichi.

Suzuki Sonoko che miệng cười xấu xa hỏi: "Sao rồi?! Ông chồng đang ở xa đó của cậu có liên lạc gì với cậu hay không?!"

Câu này vừa hỏi ra liền có hai người đỏ mặt, một người là Mori Ran, người còn lại không ai khác chính là Edogawa Conan vốn chính là Kudo Shinichi bị teo nhỏ. Haibara Ai khẽ liếc qua cậu, ánh mắt mang theo sự cười nhạo.

Ran xấu hổ nói gấp: "Trời ơi Sonoko! Cậu nói gì thế hả?! Cậu ấy đâu phải chồng tớ!! Lời này ở bên ngoài đừng có nói tầm bậy tầm bạ!!"

Sonoko cười khoái chí: "Trong lớp ai chả biết hai người các cậu là một đôi?! Đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi! Bây giờ gọi trước cũng đâu có sao!!"

Yoshida Ayumi hai mắt long lanh hồn nhiên hỏi: "Chị Ran có bạn trai rồi ạ?! Là anh Kudo Shinichi đúng không ạ?!"

Mori Ran càng thẹn thùng hơn vội vàng xua tay: "Không phải không phải!! Các em đừng nghe cậu ấy nói lung tung!!"

Sonoko vẫn không ngừng trêu ghẹo: "Ai cha xấu hổ cái gì chứ Ran?! Chứ không lẽ cậu muốn cậu ta tương lai cưới cô gái khác à?! Cậu chịu được sao?!"

Edogawa Conan đỡ trán, giờ cậu chỉ ước gì có ai đó khóa miệng bà cô nhiều chuyện này lại dùm!

Mori Ran nghe xong lời này vậy mà lại phản bác không được! Dĩ nhiên là trong lòng cô sẽ không đời nào chấp nhận điều này, nhưng mà bây giờ nói ra há chẳng phải chính miệng thừa nhận sao?

Sonoko đã nhìn ra tâm tư của Ran, rõ ràng thích người ta mà còn bày đặt ngại làm gì, thế là càng trêu ghẹo nhiều hơn: "Thấy chưa?! Cậu cũng đâu có chịu! Vậy chi bằng cậu tự mình hỏi cậu ta xem tương lai có muốn cưới cậu hay không!"

Mori Ran mặt đỏ như máu, nhắm mắt nói lớn: "Sonoko!!!"

Sonoko cười vô cùng thích thú, nhưng có lẽ do mải mê cười không chịu nhìn đường cho nên đã vô tình va trúng người đi đường ở đằng trước, khiến cho cái túi mà đối phương cầm trên tay bị rơi xuống đất, làm cho đồ vật bên trong rơi ra ngoài.

Sonoko lúc này mới phản ứng lại, biết mình đã đụng trúng người cho nên lập tức cúi đầu cuống quýt xin lỗi: "Thật sự xin lỗi ạ!" Ran thấy vậy cũng tiến lên xin lỗi cùng cô bạn thân.

Edogawa Conan âm thầm cười hả hê, đúng là nghiệp quật, cười cho cố vô đi!

Đối phương dù bị đụng nhưng cũng không hề tức giận, chỉ dịu dàng cười và nói: "Không sao đâu! Các em không cần để ý!"

Lúc này Sonoko mới ngẩng mặt lên nhìn kỹ dung nhan của đối phương, suýt nữa là hét ra tiếng.

Ôi trời ơi sao mà đẹp trai dữ vậy?! Đẹp như bạch mã hoàng tử luôn, vừa cao ráo vừa trắng trẻo! Cực phẩm khó tìm như vậy mà cũng để cô đụng phải!

Ran thấy cô bạn nhà mình cứ dán mắt vào khuôn mặt và thân hình của người ta liền ngại ngùng mà kéo tay Sonoko lại, sợ cô làm ra hành động gì quá trớn. Nhưng không thể không thừa nhận, anh ấy thật sự rất đẹp trai!

Ngay cả ba đứa nhóc cũng không nhịn được mà phải ngước nhìn.

Bởi vì người kia không ai khác chính là Hagiwara Kenji! Anh vừa từ tiệm bánh ở phía sau lưng mua các loại bánh ngọt mà Natsuki thích ăn nhất, khi bước ra ngoài định đi đến chỗ chiếc xe đang đậu thì bị Sonoko dụng trúng. Nhưng anh cũng chẳng tính toán để ý gì cả mà chỉ mỉm cười rồi nhặt cái túi đựng mấy cái bánh lên.

Mori Ran tiến lên muốn giúp anh nhặt, nhưng anh bảo không sao cả và có thể tự nhặt được. Từ đầu đến cuối thái độ của anh đều rất thân thiện và ôn hòa khiến cho Sonoko càng thêm say mê. Thậm chí sau khi anh ngồi lên xe rời đi rồi mà cô vẫn ngước nhìn theo chiếc xe của anh.

Sonoko phấn khởi khều Ran: "Ran, cậu có nhìn thấy không?! Anh ấy đẹp trai hết mức cho phép luôn!!! Hơn nữa còn rất dịu dàng!!! Sao trên đời này lại có người đàn ông ưu tú hoàn mỹ như thế chứ?!"

Mori Ran bất đắc dĩ: "Sonoko..." Cái tính mê trai của cậu chừng nào mới bỏ được đây hả?!

Yoshida Ayumi cũng khen ngợi: "Chú ấy đúng là đẹp trai thật!!"

Edogawa Conan liếc nhìn mấy người này, chẳng thèm kiêng nể mà đánh vỡ ảo mộng của bọn họ: "Có đẹp trai đi nữa thì người ta cũng đã có vợ rồi!"

Mấy người kia ngạc nhiên nhìn cậu, Mori Ran mở to mắt hỏi: "Conan-kun, sao em biết người vừa rồi đã có vợ?!"

Haibara Ai khoanh tay nhếch mép: "Trên tay chú ấy có đeo nhẫn ở ngón áp út! Cho nên đây chắc chắn là người đàn ông đã có gia đình!"

Edogawa Conan chỉ tay vào tiệm bánh bên cạnh: "Hơn nữa chú ấy vừa mua bánh từ tiệm này ra, mọi người nghĩ chú ấy đang mua cho ai?!"

Một người đàn ông trưởng thành ít ai lại ăn nhiều bánh ngọt đến thế. Như vậy chỉ có thể là mua cho vợ mà thôi.

Tsuburaya Mitsuhiko mắt sáng nhìn hai người: "Conan-kun và Haibara-san quan sát kỹ thật đấy! Vừa rồi chúng tớ chẳng hề chú ý đến điều này!"

Sonoko vẻ mặt ỉu xìu thất vọng: "Có vợ rồi sao?!"

Ran cảm thấy hết chỗ nói rồi: "Vẻ mặt cậu là sao đây hả?! Người ta có vợ hay không thì liên quan gì đến cậu?!"

Sonoko che trán cảm thán: "Haizzz! Quả nhiên đàn ông ưu tú trên đời đều có chủ, chẳng bao giờ đến lượt mình! Mà tớ cũng rất muốn biết, cô gái nào mà lại có thể chinh phục được trái tim của anh ấy vậy?!"

Haibara Ai cười khẩy: "Cô gái đó là ai chúng ta không thể nào biết được! Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là chú ấy là một người cực kỳ chung thủy và yêu vợ sâu đậm!"

Lời này càng khiến cho những người kia trừ Edogawa Conan kinh ngạc, Kojima Genta hiếu kỳ hỏi: "Haibara, làm sao cậu biết chú ấy có phải là một người chung thủy hay không?!"

Edogawa Conan giải thích: "Bởi vì nhẫn mà chú ấy đeo chính là nhẫn Darry Ring! Đó là một hãng nhẫn nổi tiếng của Trung Quốc, sở dĩ nó nổi tiếng là vì một người đàn ông chỉ có thể mua một lần trong đời. Cho nên nó cũng là loại nhẫn tượng trưng cho sự chung thủy."

Haibara Ai nói tiếp: "Hãng nhẫn này còn có nhiều kiểu dáng với từng tên gọi và ý nghĩa riêng biệt. Mà loại chú ấy đeo tên là 'My Heart', thông điệp của nó là 'Em là trái tim của anh, anh sẽ vĩnh viễn yêu em'."

"Chú ấy có thể mua nhẫn này làm nhẫn cưới của hai người, điều này đủ để thấy được chú ấy yêu vợ mình đến nhường nào."

Những người kia nghe xong liền hết sức ngạc nhiên, bởi vì bọn họ là lần đầu tiên biết đến chuyện này. Chiếc nhẫn của sự chung thủy, cả đời chỉ được mua một lần, nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi!

Yoshida Ayumi tò mò hỏi: "Conan-kun, Ai-chan! Sao hai cậu lại biết về nguồn gốc của loại nhẫn đó vậy?!"

Edogawa Conan lúc này mới nhận ra bản thân nói có hơi nhiều cho nên bối rối vội vàng tìm lý do: "À thì....tớ và Haibara có lần vô tình nhìn thấy quảng cáo về loại nhẫn đó cho nên mới biết một chút thôi!"

Ai cũng không nghi ngờ gì lời giải thích này, chỉ có Sonoko hừ lạnh một cái: "Chú mày thì cái thứ linh tinh gì cũng ghi nhớ hết ấy! Mà với tuổi của hai đứa tự dưng đi nhớ mấy cái đó để làm gì hả?!"

Haibara Ai chỉ nhún vai không nói gì, Edogawa Conan thì cười haha một cách rất miễn cưỡng, chỉ là trong đầu đang suy nghĩ, cậu cảm thấy người đàn ông vừa rồi hình như hơi quen, không biết có phải mình đã gặp ở đâu rồi hay không.

Sau đó Sonoko lại tiếp tục mơ mộng: "Ước gì trong tương lai sẽ có một chàng trai nào đó tặng chiếc nhẫn ấy cho tớ và nói với tớ rằng 'Em là tình yêu duy nhất của đời anh'!"

Ran bĩu môi: "Cậu ước hơi xa rồi đấy! Giờ chúng ta vẫn còn là học sinh, tặng nhẫn làm cái gì chứ?!"

Sonoko lập tức phản bác: "Cho nên tớ mới nói là trong tương lai chứ có phải bây giờ đâu! Vả lại đâu ai cấm mình mơ ước!"

Mơ ước không ai cấm, nhưng cũng không cần suốt ngày biểu hiện ra bên ngoài cho người ta biết! Edogawa Conan âm thầm phun tào.

Có điều cậu vẫn cảm thấy bản thân đã gặp người đàn ông đó ở đâu rồi, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro