Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do nhẫn Darry Ring vẫn còn chưa mở rộng thị trường ở Nhật, cho nên nếu Matsuda Jinpei muốn mua thì phải lên mạng đặt trước ở bên Trung Quốc và phải chờ giao đến ít nhất cũng phải là một tuần.

Matsuda Jinpei lướt xem những kiểu nhẫn của Darry Ring và đọc những ý nghĩa của từng loại.

Biết hắn có ý định mua chiếc nhẫn này cho nên Hagiwara Kenji có tư vấn cho hắn, nói là nếu muốn cho càng thêm ý nghĩa, hãy chọn loại mà có thông điệp phù hợp nhất với mình. Giống như đối với Hagiwara Kenji thì Natsuki chính là trái tim của anh, cho nên anh mới mua loại 'My Heart'.

Mỗi một câu chuyện tình yêu sẽ phù hợp từng loại ý nghĩa khác nhau, vì vậy lúc chọn nhẫn cũng nên cân nhắc kỹ một chút.

Matsuda Jinpei hiếm khi lại đồng ý với những lời tư vấn của Hagiwara Kenji, cho nên bây giờ hắn đang xem xét kỹ từng loại một.

Quả nhiên sau đó, hắn đã chọn được loại phù hợp với mình nhất. Thông điệp của chiếc nhẫn này khá giống với nỗi lòng của hắn.

Matsuda Jinpei không chút do dự mà nhấn đặt hàng, khóe miệng bất giác cong lên.

Lúc này Hagiwara Kenji từ đằng sau đi tới vỗ vai hắn mỉm cười hỏi: "Thế nào rồi Jinpei-chan?! Đã mua được nhẫn chưa?!"

Lúc này là đang trong giờ làm, bận bịu một hồi mới có thời gian rảnh một chút.

Matsuda Jinpei lập tức thu hồi khóe miệng và cất điện thoại vào túi, bình thản nói: "Mua rồi! Khoảng mười ngày nữa có lẽ sẽ giao đến!"

Hagiwara Kenji gật đầu: "Vậy thì đúng rồi! Lúc tớ đặt mua cũng mất đến chín ngày mới đến nơi! À đúng rồi, cậu mua kiểu nào vậy?!"

Matsuda Jinpei liếc xéo: "Hỏi để làm gì?! Haruna tôi còn chưa cho biết nữa, nghĩ sao mà tôi đi nói với cậu?!"

Hagiwara Kenji lập tức hiểu ra rồi cười lớn: "Haha hiểu rồi! Cậu muốn tạo bất ngờ cho Haruna-chan chứ gì?! Được rồi tôi sẽ không hỏi, nhưng nhớ là phải đưa trong hoàn cảnh sao cho lãng mạn xíu nhé!"

Matsuda Jinpei "xì" một tiếng rồi quay lưng đi.

Hagiwara Kenji cười khoái chí nhìn bóng lưng cậu bạn. Chỉ là lúc này anh còn chưa biết bản thân đã trở thành người mở đầu cho phong trào mua nhẫn Darry Ring cho cả nhóm.

Bởi vì Date Wataru hiện cũng đang tìm kiếm về mẫu nhẫn này.

Hắn lên mạng tra kiểu dáng và ý nghĩa của từng mẫu, sau đó tìm hiểu được cách đặt loại nhẫn này về.

Hôm qua sau khi nghe Haruna giải thích về hãng nhẫn này, Date Wataru cảm thấy rất thích hợp để mà mua tặng cho người con gái trong lòng. Cho nên bây giờ hắn tra xem là hãng nhẫn này gồm có những kiểu dáng nào và mang thông điệp gì. Cuối cùng hắn cũng chọn được loại thích hợp nhất.

Thế là Date Wataru ngay tức khắc đặt một cặp nhẫn về và trông ngóng đến lúc hắn chính tay đeo lên cho Natalie.

Hắn vừa nhìn vừa cười ngu ngơ làm cho Shiratori Ninzaburou từ đằng xa đi đến có chút thắc mắc: "Date, anh đang xem gì mà cười vui vẻ vậy?!"

Date Wataru vừa thu hồi biểu tình vừa cất điện thoại ho nhẹ một cái: "Khụ! Không có gì đâu! Có chuyện gì không Shiratori?!"

Shiratori Ninzaburou: "Có hai thi thể vừa được phát hiện tại một con hẻm nhỏ, thanh tra bảo anh và Sato cùng Takagi còn có tôi lập tức đến đó."

Date Wataru nghiêm túc gật đầu: "Tôi đã biết, bây giờ tôi sẽ đi ngay."

Sau đó cả hai nhanh chóng cùng nhau đi đến hiện trường vụ án.

.......

Đây là một con hẻm nằm giao thoa giữa quận Beika và quận Haido. Nó có đến mấy khúc cua quẹo ở bên trong, mà hai thi thể là nằm gần phía ngoài, chỉ quẹo một cái là đến.

Khi nhóm cảnh sát đến nơi thì thấy hai thi thể là một nam một nữ trẻ tuổi, trên bụng có vết bị dao đâm, dưới đất máu văng tung toé. Người báo án là một nhân viên dọn vệ sinh lớn tuổi, người này nói là lúc vào trong để mang rác đi dọn thì phát hiện hai thi thể này cho nên báo cảnh sát.

Các cảnh sát phong tỏa hiện trường và đi hỏi thăm những người sống xung quanh đây để xem có manh mối gì không. Date Wataru tiến lên xem xét tình trạng thi thể, Takagi Wataru thì tìm trong người nạn nhân coi có cái gì chứng minh thân phận hay không.

Thanh tra Megure bước đến hỏi: "Có tra ra được thời gian từ vong của hai nạn nhân hay không?!"

Pháp y nói: "Thưa thanh tra, dựa theo phán đoán thì cả hai người này đã bị hại từ tối hôm qua vào khoảng từ 9h cho đến 11h tối.

Thanh tra Megure lại hỏi tiếp: "Có tìm được giấy tờ tùy thân hay là tài sản của nạn nhân?!"

Takagi Wataru trong tay cầm hai chiếc ví và đứng lên nói: "Dạ thưa thanh tra, từ trong ví của hai nạn nhân chúng tôi tìm được chứng minh thư, chỉ là tiền thì đã không còn, chắc đã bị hung thủ lấy đi."

"Cả hai nạn nhân này đều là nhân viên phục vụ cho một nhà hàng. Để coi...tên của nhà hàng này là..."

Sau khi tên của nhà hàng này được đọc lên, Date Wataru đang kiểm tra hiện trường xung quanh liền mở to mắt sửng sốt.

Đó không phải là nhà hàng của Sumire sao?! Hắn đã từng dắt Natalie đi ăn một lần, hơn nữa địa điểm nhà hàng đó cũng cách chỗ này không xa.

Nói vậy là...hai nạn nhân này là nhân viên phục vụ ở nhà hàng đó, sau khi tan làm lúc đang trên đường về nhà thì bị sát hại?

Sato Miwako: "Thưa thanh tra, dựa theo quan sát thì ở đây có vết tích của sự ẩu đả, tin chắc là giữa hung thủ và hai nạn nhân đã có một cuộc cãi vã, sau đó hung thủ đã nhân lúc hai nạn nhân không để ý mà lấy con dao ra đâm vào bụng của cả hai người khiến bọn họ mất máu quá nhiều mà dẫn đến tử vong."

Shiratori Ninzaburou nhíu mày: "Nhưng tại sao tiền trong ví của hai nạn nhân lại không còn?! Không lẽ là giết người cướp của?!"

Thanh tra Megure xoa cằm gật đầu: "Khả năng này cũng rất có thể xảy ra, nhưng nói tóm lại là hiện tại chúng ta vẫn chưa có manh mối nào từ hung thủ, cho nên khả năng nào cũng không thể bỏ qua."

Takagi Wataru mở điện thoại của hai người lên, phát hiện từ sáng đến giờ có một số cuộc gọi nhỡ và một vài dòng tin nhắn, từ cái tên hiển thị thì có lẽ là người quản lý của bọn họ.

Thanh tra Megure đăm chiêu một hồi rồi nói: "Giờ có lẽ nên đến nhà hàng nơi mà bọn họ làm để lấy thêm thông tin mới được."

Date Wataru đứng ra nói: "Để tôi dẫn mọi người đi, nhà hàng này cách chỗ này cũng không xa đâu, đi thêm hai con đường là tới rồi."

Sato Miwako ngạc nhiên: "Date-san, sao anh lại biết được?!"

Date Wataru dừng một chút rồi nói: "Nhà hàng này tôi từng đến."

Thanh tra Megure gật đầu: "Vậy được! Date-kun cậu hãy dẫn chúng tôi qua đó. Shiratori-kun, chỗ này giao lại cho cậu."

Shiratori Ninzaburou: "Vâng thưa thanh tra."

Kế đó đám người cùng nhau đi qua nhà hàng nơi mà hai nạn nhân đang làm.

.....

Ở nhà hàng, quản lý sau khi biết tin hai người mà mình gọi từ sáng đến giờ không được đã bị sát hại từ tối hôm qua liền kinh hãi đến mức suýt nữa đứng không vững.

"Cái....cái gì?! Sasaki....và Murata....đã...bị giết?! Sao lại như vậy được??! Tối hôm qua...bọn họ vẫn còn bình thường mà??!!"

Sasaki là tên của nam nhân viên, còn Murata là tên của nữ nhân viên.

Takagi Wataru gật đầu: "Sự thật đúng là như vậy! Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của hai người họ trong một con hẻm cách đây không xa! Dựa theo suy đoán ban đầu thì thời gian tử vong có lẽ là vào 9h đến 11h tối qua."

Quản lý thều thào: "Sao có thể chứ?!"

Sato Miwako: "Cho nên chúng tôi muốn hỏi ông là tối hôm qua hai người họ đã kết thúc giờ làm vào mấy giờ?!"

Quản lý: "Hôm qua trong nhà hàng có tiếp đãi các vị khách quý do chủ nhà hàng đích thân mời đến cho nên ai cũng khá là bận rộn, tầm hơn 8h tối thì các vị khách ấy và cả chủ nhà hàng mới ra về. Hai người kia và những người khác phải dọn dẹp mọi thứ cho đến gần 9h mới xong công việc và ra về, tôi thì phải chuẩn bị thêm vài thứ cho nên đến hơn 10h tối mới về nhà được."

Các cảnh sát nghe xong liền trầm ngâm, có vẻ như hai nạn nhân vừa ra về liền bị sát hại.

Date Wataru thì nghĩ đến chủ nhà hàng chính là Sumire, vậy thì tối hôm qua Sumire đã tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi các khách mời.

Thanh tra Megure: "Vậy hôm qua lúc ông ở đây đến hơn 10h có ai làm chứng cho ông không?!"

Quản lý biết bản thân cũng đang bị nghi ngờ nên nhanh chóng đưa ra bằng chứng ngoại phạm: "Có! Nhân viên lao công trực ca đêm hôm qua cũng ra về cùng một lượt với tôi, bà ấy có thể làm chứng. Hơn nữa trong nhà hàng có camera, nếu các vị cần có thể xem thử."

Sato Miwako: "Vậy những khách mời hôm qua gồm có ai?! Ông có thể cung cấp danh sách cho chúng tôi được không?!"

Hiện tại có thể xác định hai nạn nhân vừa rời khỏi nhà hàng chưa được bao lâu thì gặp nạn, vậy thì manh mối nhất định có liên quan đến nhà hàng này.

Quản lý vội vàng xua tay: "Các vị xin thứ lỗi, thực sự là tôi cũng không có danh sách khách mời. Bởi vì toàn bộ đều do chủ nhà hàng của chúng tôi Satsukawa-san một tay sắp xếp, chúng tôi chỉ phụ trách bày tiệc mà thôi."

"Hơn nữa....các vị khách mời ai nấy cũng ăn mặc sang trọng và đi xe đắt tiền, chỉ sợ là địa vị không tầm thường, tôi không cho rằng bọn họ có liên quan đến chuyện của hai người kia đâu."

Thanh tra Megure: "Thế Satsukawa-san chủ nhà hàng này đang ở đâu?! Chúng tôi muốn gặp để hỏi thêm vài cái."

Quản lý: "Vừa nãy tôi đã gọi cho cô ấy để báo cáo tình hình rồi, có lẽ cô ấy đang trên đường đến đây."

Ai ngờ giây sau một giọng nữ trầm thấp vang lên từ đằng sau: "Tôi đã đến rồi!"

Cả đám đồng loạt quay đầu lại thì thấy Sumire khuôn mặt bình thản mặc một chiếc áo vai chéo màu đen cùng với chiếc váy màu trắng bó sát cùng đôi giày cao gót màu trắng, trên tay cầm một chiếc túi cầm tay màu đen đang chậm rãi đi tới.

Ngoài Date Wataru ra thì các cảnh sát khác ai nấy cũng suýt không rời mắt được trước vẻ đẹp diễm lệ ưu nhã của Sumire.

Quản lý vội vàng bước lên cúi đầu chào: "Satsukawa-san, những vị này là cảnh sát đến để hỏi về tình hình tối hôm qua."

Sumire nhàn nhạt nói: "Tôi đã biết rồi. Ông cứ đi làm việc trước đi, để tôi ở đây tiếp đãi các vị cảnh sát."

Quản lý gật đầu và nhanh chóng đi làm việc tiếp.

Date Wataru bước lên một bước mỉm cười nói: "Sumire, thật ngại quá vì phải làm phiền em cất công đến đây một chuyến."

Sumire cười lắc đầu: "Không có gì đâu anh Date, em cũng vừa mới xong công việc là liền chạy qua đây."

Các cảnh sát khác vô cùng kinh ngạc, Date quen biết chủ nhà hàng này sao?

Takagi Wataru mở to mắt ngạc nhiên hỏi: "Tiền bối Date....anh quen cô ấy à?!"

Date Wataru gật đầu: "Phải! Bọn tôi quen biết nhau nhiều năm rồi, hơn nữa em ấy còn là bạn chơi cùng nhóm với Haruna mà!"

Sato Miwako và Takagi Wataru kinh ngạc thêm một lần nữa, vậy mà lại là bạn của Ikarashi Haruna - bạn gái của Matsuda Jinpei? Khó trách có thể quen biết với Date Wataru.

Thanh tra Megure nhớ mang máng Haruna hình như là tên của bạn gái cảnh sát Matsuda ở Đội Xử Lý Chất Nổ, cũng là người năm đó đã giúp bọn họ bắt được Maeda Junichi. Hóa ra cô gái trước mặt này là bạn của cô ấy.

Ông thu hồi suy nghĩ và tiến lên hỏi: "Satsukawa-san phải không? Tôi là thanh tra Megure ở Tổ Điều Tra Hình Sự. Hôm nay chúng tôi phát hiện thi thể của hai nhân viên phục vụ trong nhà hàng của cô ở gần đây, được biết là tối hôm qua hai người đều bận bịu đến gần 9h do có bữa tiệc chiêu đãi các khách quý do cô mời đến, cho nên chúng tôi hy vọng cô có thể cung cấp những thông tin hữu ích giúp chúng tôi nhanh chóng phá án."

Sumire gật đầu: "Xin ngài thanh tra yên tâm. Nếu có thông tin hữu ích tôi nhất định sẽ nói với các vị. Đứng ở đây không tiện cho lắm, hay là chúng ta vào phòng ngồi cho thuận tiện."

Những người khác đồng ý, sau đó cùng nhau vào trong phòng nghỉ chuyên dụng dành riêng cho Sumire để bắt đầu hỏi chuyện.

Sumire cũng chả giấu giếm cái gì, cô kể hết cho cảnh sát là tối hôm qua những khách mời đó đều là các đối tác làm ăn lâu năm của gia đình cô, bố mẹ cô cũng có mặt. Cô mở tiệc chiêu đãi bọn họ là để xã giao cho các mối quan hệ được bền vững hơn.

Cô cũng đưa danh sách các khách mời cho cảnh sát xem, mà sau khi xem xong các cảnh sát đều giật mình, bởi vì những người có tên trên đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn, thậm chí còn có các sếp lớn trong ngành cảnh sát và quân đội nữa.

Date Wataru thì không ngạc nhiên gì mấy, hắn biết Sumire là tiểu thư của tập đoàn Satsukawa, quen biết những nhân vật lớn cũng là chuyện bình thường.

Mà ba người kia thì không được như vậy, bọn họ vừa kinh ngạc vừa tò mò muốn biết rốt cuộc Sumire có gia cảnh như thế nào mà có thể mời được những người này.

Nếu Shiratori Ninzaburou có mặt ở đây chắc chắn sẽ cho bọn họ câu trả lời ngay lập tức, nhưng tiếc là hắn hiện giờ vẫn còn ở hiện trường lo liệu mọi chuyện.

Sau đó Sumire nói thêm vài thông tin cho cảnh sát nghe, thấy cũng không tra ra manh mối gì cho nên hỏi Sumire muốn mượn xem camera trong nhà hàng, Sumire thản nhiên đồng ý.

Khi xem xong camera mới biết đúng như lời quản lý đã nói, toàn bộ khách mời đều lên xe về nhà vào khoảng 8h hơn, các nhân viên bao gồm hai nạn nhân trong vụ án này đều tất bật cho đến gần 9h mới xong công việc và về nhà. Mà quản lý quả thực là vẫn ở lại nhà hàng cùng nhân viên lao công cho đến hơn 10h tối.

Sato Miwako nhíu mày: "Nếu vậy thì....các nhân viên của nhà hàng này cũng nằm trong diện tình nghi, bởi vì thời gian bọn họ ra về gần khớp với giờ ra về của hai nạn nhân, bọn họ có thể là nhân lúc hai nạn nhân đang trên đường về mà kéo hai người họ vào trong con hẻm tối tăm và ra tay sát hại, bởi vì lúc đó đã khá trễ, ít ai vẫn còn qua lại, cho dù có xảy ra ẩu đả cũng chưa chắc có người nghe thấy."

Thanh tra Megure tán đồng với suy đoán này của cô, ông gật đầu rồi nhìn Date Wataru: "Lát nữa cậu và Shiratori-kun hãy đi hỏi thăm hết tất cả những hộ gia đình sống gần đó, coi thử có ai tối hôm qua nghe được cái gì hay nhìn thấy điều gì bất thường hay không, một chi tiết cũng không được bỏ sót."

Date Wataru gật đầu: "Dạ rõ!"

Sau đó ông lại nhìn Takagi Wataru: "Còn cậu và Sato-kun đi hỏi ông quản lý xem hai nạn nhân ngày thường có xích mích với nhân viên nào không, sau đó hãy đi hỏi cung tất cả các nhân viên trong nhà hàng này."

Hai người đồng loạt nói: "Rõ thưa sếp!"

Tuy đã không còn chuyện của mình nhưng Sumire vẫn ở lại để xem xét tình hình. Cô muốn nhìn thấy tất cả mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa rồi mới an tâm đi về.

Đến khi hoàng hôn dần buông xuống, các cảnh sát mới bắt đầu đi về.

Thanh tra Megure đi đến trước mặt Sumire và nói: "Cảm ơn Satsukawa-san đã hợp tác với cảnh sát, bây giờ chúng tôi xin phép về trước. Nếu có gì cần chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau."

Sumire cười nhẹ: "Ngài thanh tra không cần khách sáo."

Date Wataru: "Vậy bọn anh về trụ sở trước, em cũng về nghỉ ngơi sớm đi, cả ngày hôm nay em cũng đã rất mệt rồi."

Sumire mỉm cười gật đầu và đưa tiễn các cảnh sát lên xe đi về. Kế đó cô căn dặn quản lý mấy câu rồi cũng lên chiếc Maybach của mình rồi lái xe về nhà.

Về đến nhà cô liền ngâm mình vào trong bồn tắm, có lẽ là do quá mệt cho nên sau đó ngủ quên mất.

Lúc cô mơ màng tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên giường và đang được Furuya Rei giúp mặc quần áo.

"Rei?" Sumire vừa ngồi dậy dụi mắt vừa nhỏ giọng nói.

Furuya Rei cười dịu dàng: "Hồi nãy anh vào phòng tắm thấy em ngủ quên trong bồn tắm cho nên mới bế em ra."

Sumire ngạc nhiên, sau đó liền quay sang nhìn đồng hồ thì giật mình, đã 7h30 tối rồi sao?! Cô vào phòng tắm lúc 5h45, vậy là cô đã ngủ quên gần hai tiếng đồng hồ?!

Furuya Rei vuốt mặt cô nhẹ nhàng nói: "Hồi nãy lớp trưởng có nhắn cho anh là nhà hàng của em vừa có nhân viên phục vụ bị sát hại, cả ngày hôm nay em cũng đã mệt rồi, lát nữa ăn tối xong hãy nghỉ ngơi sớm đi. Công việc gì để ngày mai hẵng giải quyết tiếp."

Sumire nghe anh nói vậy liền biết tối nay anh sẽ về rất trễ, cô hỏi: "Hôm nay anh bận tiếp sao?!"

Anh gật đầu: "Ừm! Tối nay anh có công việc phải giải quyết đến khuya mới về, giờ anh về tắm rửa thay đồ và ăn chút gì đó xong là phải đi. Cho nên tối nay em cứ nghỉ sớm đi nhé không cần đợi anh."

Chuyện này cũng không phải một hai lần, Furuya Rei rất hay bận công việc đến nửa đêm, nhưng Sumire cũng chẳng cảm thấy gì. Dù sao tính chất công việc của anh ra sao cô quá hiểu rõ, cho nên chỉ gật đầu: "Vậy anh đừng lao lực quá nhé!"

Anh cười xoa đầu cô: "Anh biết rồi! Giờ em xuống bếp ăn đi, anh đã nấu vài món rồi, giờ anh đi tắm thay đồ rồi xuống ăn sau, em không cần đợi anh."

Sumire gật đầu rồi ra khỏi phòng bước xuống lầu, Furuya Rei vào phòng tắm cởi quần áo ra tắm rửa một lát rồi thay một bộ đồ mới và đi xuống bếp.

Ăn xong Furuya Rei một mình giành hết công việc rửa chén không để cho Sumire động tay cái nào, mà tốc độ rửa chén của anh cũng rất nhanh, chỉ một nhoáng cái là xong. Sau đó anh liền ra ngoài chuẩn bị đi, trước khi đi cũng không quên dặn dò Sumire nghỉ ngơi sớm và hôn lên trán cô một cái.

Mà Sumire do đã ngủ được gần hai tiếng cho nên bây giờ cũng không thấy mệt lắm, cô xử lý một số công việc xong thì nằm trên giường cầm điện thoại lên mạng, đến 11h khuya mới cất điện thoại rồi tắt đèn đi ngủ.

Khoảng gần 2h sáng thì Furuya Rei mới về đến nhà.

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra cởi quần áo trên người xuống, rồi lại nhẹ nhàng bước lên giường nằm xuống bên cạnh Sumire đã sớm ngủ say.

Anh khẽ cười hôn lên mặt cô một cái rồi xích lại gần vòng tay qua người cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro