Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tại một nhà hàng sang trọng...

Bốn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhưng không kém phần chững chạc đang dùng bữa tối.

"Phục vụ, tính tiền!" Sau khi ăn xong, một người trong số đó giơ tay lên gọi một người phục vụ đang đứng gần đó đến thanh toán.

Ra khỏi nhà hàng, bốn cô gái đi dạo trên một cây cầu dài, mà ở dưới cây cầu là một dòng sông rộng lớn, do hiện tại là buổi tối nên khi nhìn xuống dưới sẽ chỉ nhìn đến một màu đen như mực khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.

Cả bốn người đang vừa đi bộ trên vỉa hè vừa trò chuyện vui vẻ, bên đường dòng xe qua lại tấp nập, vô số ánh đèn đường màu vàng ở hai bên chiếu sáng tạo cho người ta cảm giác thơ mộng và yên bình.

Mà không ai đoán trước được sẽ có một tai nạn thảm khốc sắp sửa diễn ra.

Trong số bốn cô gái kia có một cô gái mặc bộ quần áo công sở màu xanh lam thở dài: "Thật là...không biết khi nào thì bố mẹ tao mới không lại thúc giục tao kết hôn nữa, mới hôm bữa thôi lại định giới thiệu cho tao thêm một người."

Một người khác mặc váy màu xanh nhạt cũng thở dài theo: "Tao cũng thế...."

Người mặc chiếc áo khoác màu đỏ cùng chiếc đầm bó sát màu đen vỗ vai an ủi cả hai người bất đắc dĩ nói: "Thực ra cũng không thể trách phụ huynh bọn họ nóng lòng, chúng mày cũng không nhìn lại xem chúng ta hiện tại bao nhiêu tuổi rồi."

Ba người còn lại cúi đầu lấy tay che mặt.

Này không cần nhắc lại được không! Tuy bọn họ đều đã tròn 30 tuổi, nhưng mà...bọn họ còn chưa muốn kết hôn nha, bọn họ vẫn còn muốn vui chơi thêm vài năm nữa.... dù là vài năm sau chỉ sợ bọn họ cũng vẫn chưa chịu kết hôn.

Dù sau phụ nữ thời nay nên độc lập tự chủ, không nhất thiết phải dựa vào đàn ông thì mới sống được. Không sai, bọn họ chính là quan niệm như vậy.

Nhưng hiển nhiên quan niệm này của bọn họ không được các vị phụ huynh chấp nhận. Nếu là vài năm trước khi mà bọn họ vẫn còn là các cô gái mới hai mươi tuổi hơn thì còn có thể được châm chước.

Nhưng bây giờ, bọn họ đều đã ba mươi tuổi, sớm đã qua thời kỳ thanh xuân, hơn nữa ai cũng đều có công việc ổn định, lẽ dĩ nhiên đã khiến cho các vị phụ huynh có quan điểm truyền thống gấp không chờ nổi mà tìm cách tống cổ bọn họ sang nhà chồng. Dù sao quan niệm "trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng" đã tồn tại trong hàng thế kỷ, các vị phụ huynh có suy nghĩ như thế cũng rất bình thường.

Bốn người chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ, hơn nữa còn có chút chột dạ.

Vì nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ không muốn kết hôn đó chính là...

"Nhưng tao không muốn, tao chỉ thích Kenji của tao thôi!!" Cô gái áo công sở xanh lam bất lực la lớn.

Cô gái váy xanh nhạt cũng không nhịn được hùa theo: "Không sai! Lòng tao chỉ có Jinpei, ai cũng không thể thay thế được."

Cô gái mặc áo trễ vai màu trắng váy đen đứng bên cạnh hờ hững gật đầu: "Đúng vậy, tao dù có lấy chồng, cũng sẽ chọn người có hình mẫu giống Hiromitsu, bằng không dù là ai thì tao cũng không muốn gả." Sau đó quay sang cô gái mặc áo khoác đỏ đầm đen dùng ngữ khí khẳng định hỏi: "Hơn nữa, chính mày vẫn luôn thích Zero không phải sao?"

Đối phương trầm mặc không lên tiếng.

Không sai, cả bốn người bọn họ đều là fan cuồng của nhóm F5 trong bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan nổi tiếng.

Bọn họ chơi chung với nhau từ nhỏ, những phương diện khác có thể không giống nhau, nhưng riêng về hâm mộ yêu thích và thương tiếc đau lòng cho F5 điểm này là giống nhau, dù cho mỗi người đều có người yêu thích riêng.

Chứng kiến hoàn cảnh và bi kịch của 5 người này, bọn họ từ tiếc nuối, đau lòng, khổ sở dần dần chuyển thành yêu thích sâu đậm, gần như khắc sâu vào trong đáy lòng.

Mặc cho biết rõ những người đó không hề tồn tại ở thế giới thực mà chỉ là nhân vật trong truyện tranh.

Nhưng dù như thế thì đã sao?! Dù có tồn tại hay không thì năm người kia vẫn để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng rất nhiều người, bọn họ cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa ai quy định nhân vật truyện tranh thì không thể yêu thích?! Đây là sở thích cá nhân của mỗi người, chỉ cần không gây ảnh hưởng tới công việc hay sinh hoạt thường ngày là được.

Chính vì trong lòng đều có "người yêu thích", cho nên bọn họ vẫn luôn không chịu kết hôn dù bị gia đình liên tục hối thúc. Bọn họ cũng không dám cho người nhà biết chuyện này vì lo sẽ bị mắng là chỉ biết sống trong ảo tưởng mà không chịu nhìn thực tế.

Phải, bọn họ là thích nhân vật giả tưởng, nhưng bọn họ không cảm thấy chuyện này là sai, ai mà chẳng có mẫu hình lý tưởng của bản thân?! Người bọn họ thích chính là mẫu hình lý tưởng của bọn họ.

Bọn họ đều mong muốn người mình thích có thể sống một cuộc đời thật hạnh phúc, nhưng đáng tiếc...

Xem xong kết cục của F5, bọn họ đều hiểu được hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với năm chàng trai tài hoa bạc mệnh ấy.

Cả bốn người chìm đắm trong ưu sầu, ai nấy đều hy vọng vận mệnh của năm người kia có thể được thay đổi.

"Nếu có thể, tao muốn được gặp bọn họ, sửa chữa vận mệnh quái ác kia, để bọn họ được sống với một cuộc đời xứng đáng." Không biết là ai đột nhiên nói câu này.

Nhưng mà, điều này là không thể.

Bốn người đều rõ ràng điểm này, nhưng ai nấy đều không cam lòng.

Không biết đi bộ được bao lâu, cả bốn người đều ổn định cảm xúc của mình rồi tiếp tục lên đường về nhà.

Nhưng mà lúc này...

Một chiếc xe buýt màu xanh đang chạy trên đường không biết vì sao lại đột ngột đánh tay lái sang bên trái, tài xế trên xe không kịp đạp phanh nên chiếc xe lao về phía lan can khiến những người trên xe sợ hãi hét chói tai.

Mà phương hướng chiếc xe đang lao tới lại chính là bốn cô gái kia.

Cả bốn người vừa thu hồi suy nghĩ trước đó chưa được bao lâu liền thấy một chiếc xe buýt đang lao về phía họ với tốc độ nhanh như chớp.

Bốn người con ngươi co rút lại muốn trốn thoát, nhưng chiếc xe chạy quá nhanh căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng.

Và hậu quả chính là...cả bốn người bị xe buýt tông một đòn mạnh khiến cho bọn họ rơi xuống dòng sông đen nghịt.

Xe buýt sau khi tông bốn người lại đâm vào lan can cuối cùng cũng dừng lại.

Các hành khách trên xe vừa mới đi qua Quỷ Môn Quan vẫn còn sợ hãi chưa phục hồi tinh thần, căn bản không chú ý đến chuyện vừa rồi.

Nhưng tài xế và những người đi đường thì đã không thể giữ được bình tĩnh mà hét toáng lên.

"Aaaaa!!!"

"Các cô ấy....rơi xuống sông rồi!!!"

"Mau...mau gọi cứu hộ và cảnh sát mau!!"

Tài xế biết mình đã gây ra đại họa, lúc này cả người mềm nhũn ngã xuống ghế lái không còn sức lực, mặt không còn một giọt máu.

Lại nói tiếp về bốn cô gái kia...

Bốn người sau khi rơi xuống sông thì mới phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra, bọn họ cố hết sức vùng vẫy trong nước kêu cứu, nhưng bọn họ vừa bị xe buýt tông, cơ thể bị nội thương nghiêm trọng, hơn nữa dòng sông này lại vừa sâu vừa tối, cho nên dù cho bọn họ biết bơi và biết võ cũng không thể bơi vào bờ được.

Qua một hồi, bọn họ đã dần kiệt sức, ý thức cũng dần mơ hồ, vốn dĩ không kịp chờ đội cứu hộ và cảnh sát tới, cả người chìm vào dòng nước tối tăm lạnh lẽo.

Cả bốn người lúc này đều dùng ý chí còn sót lại mà nghĩ rằng, cuộc đời của bọn họ đã kết thúc sau 30 năm ngắn ngủi.

Có điều bọn họ không hề ngờ được rằng, sự kết thúc này chính là một khởi đầu mới, nơi mà sẽ đưa bọn họ tới con đường giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro