Chương 21: Ngân hàng Beika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa" Thiếu nữ với mái tóc nâu che miệng ngáp một cái. Nước mắt sinh lý đọng lại bên khoé mắt. Đôi mắt lờ đờ như sắp ngủ. Cả thân hình 1m6 tràn ngập hơi thở uể oải.

Thanh niên tóc đen liếc mắt một cái, hai tay hắn vịn bả vai người kế bên để tránh bị ngã

"Nếu Nana mệt mỏi có thể trở về, lúc nào rảnh Kokoro cùng Senri sẽ đi mua"

Nana tiếp tục đánh ngáp, đồng thời hai tay đặt thành hình chữ X trước người. Nàng lớn tiếng phản bác

"Không được, sắp tới Giáng Sinh. Chúng ta còn phải trích thời gian trang trí nữa" tiếng nói dần dần nhỏ đi bởi một cái ngáp khác

Kokoro nhíu mày, hắn điều chỉnh thân thể của bản thân để Nana có thể hoàn toàn đè lên người hắn mà vẫn có thể đi đứng như bình thường

Thiếu nữ tóc nâu tiếp tục uể oải mà lên tiếng

"Ngươi cũng biết tới mùa đông ta không có cách nào tự kiềm chế được mà"

Kokoro biết rất rõ đây là tập tính do Anima dơi gây ra.

Anima của Nana là thuộc về loài dơi có tập tính ngủ đông. Năng lực Anima cũng ảnh hưởng đôi chút lên người của nàng. Cho nên cứ hễ tới mùa đông, cả người Nana trở nên uể oải không có tinh thần và hay buồn ngủ. Cũng vì điều đó cho nên Nana bắt buộc bản thân phải tập trung tinh thần cao độ. Không chú ý một chút là thế nào cũng dễ dàng trở nên buồn ngủ.

Ban ngày còn đỡ, tập tính ngủ đông không ảnh hưởng quá nhiều. May mắn cho Nana là khi nàng trong bất kì ca phẫu thuật nào, nàng không bị cơn buồn ngủ làm cho run tay dẫn tới hậu quả khó lường.

Còn đến ban đêm thì chỉ cần có chổ nằm là Nana ngủ ngay lập tức, không cần phải đếm cừu. Điều đó chỉ khổ cho Kokoro cùng Senri, vì cả hai người phải thường xuyên thay nhau cõng Nana từ sô pha, dưới sàn nhà hay là giường phẫu thuật dưới tầng hầm lên tận phòng của nàng

Thiếu nữ tóc nâu vặn vẹo thân mình tránh khỏi cái ôm ấp của người bạn, nàng duỗi người mở to cặp mắt lục nhìn xung quanh. Nàng sửa sang lại khăn quàng cổ, cất bước tiếp tục đi về phía trước

Mục tiêu của Nana cùng Kokoro lúc này là ngân hàng, hai người chuẩn bị đi rút tiền để đến khu trung tâm mua sắm. Cả hai chuẩn bị mua đồ cho lễ Giáng Sinh, cùng nhau trang trí cây thông.

Nana rất háo hức với việc này, bởi vì ba năm du học nàng không động tay trang trí lấy một lần. Chỉ đơn giản vì lười. Du học bên Mỹ sống có một mình ở chung cư, trang trí cũng không ai xem cho nên vào lễ Giáng Sinh nàng hay đi ra ngoài chơi

Thông thường thì Nana sẽ cùng Kokoro, Senri và baba cùng nhau ăn Giáng Sinh, nhưng năm nay Onizuka Hachizo có việc bận đột xuất không thể trích thời gian trở về cho nên thành ra Giáng Sinh năm nay lại chỉ có 3 người với nhau

Tuy rằng chỉ mới ngày 6 của tháng 12, nhưng mà đối với một bác sĩ, pháp y hay cảnh sát rút được thời gian để đi mua đồ là rất khó khăn. Cho nên có thời gian rảnh là cả bọn thay phiên nhau đi mua đồ

Ngân hàng vào lúc cuối năm đều đông đúc người, Nana cùng Kokoro vừa bước vào đã bị dòng người làm cho gần như choáng ngợp. May mắn cho cả hai là không có bất kì ai xô đẩy

Nana cùng Kokoro bắt đầu xếp hàng chờ đến lượt. Vì quá chán và để tránh cho bản thân cảm thấy buồn ngủ lần nữa, Nana quyết định mở ghi chép ra viết những vật dụng cần thiết để mua sắm. Hay thậm chí là cùng Kokoro so sánh giá tiền giữa những mặt hàng khác nhau để mua cái nào giá rẻ hơn

"Chị Nana, anh Kokoro" đang trong lúc hăng say tìm tư liệu, một giọng nói non nớt vang lên làm đứt gãy cuộc nói chuyện của cả hai

Đôi mắt lục cùng đen nhanh chóng nhìn về phía người phát ra tiếng nói. Kokoro cong khoé miệng, mỉm cười đáp trả

"Ran, Shinichi. Thật là trùng hợp"

Shinichi nhìn nụ cười của anh trai nhà bên cạnh cảm thấy hơi rét run, hắn không biết là bản thân ảo giác hay không mà nghe được cái tên của bản thân do anh Kokoro phát ra mang đầy sự u oán

Kokoro đương nhiên là oán rồi, thân là một pháp y hình sự, hắn chạy tới hiện trường vụ án như cơm bữa. Đi 10 lần là hết 9 lần gặp Shinichi cùng Ran, đôi khi còn gặp thêm Mori Kogoro hay tiến sĩ Agasa. Tuy là vụ án cuối cùng cũng nhanh chóng được kết án, nhưng mà hắn vẫn oán hận đối phương làm hắn tăng cà và chạy không công rất nhiều lần

Kokoro thậm chí hoài nghi thể chất của thằng bé hàng xóm có phải hay không là Tử Thần tái sinh, đi tới đâu án mạng tới đó. Những lúc hắn có kết luận như vậy, đều bị Shinichi dậm chân lớn tiếng phản bác

"Là án mạng hấp dẫn thám tử, không phải là do bản thân ta"

Đối với câu nói này Kokoro cười ha ha mà bỏ ngoài tai

Tuy rằng là oán đó, nhưng mà Kokoro biết rõ những vụ giết người đó đều không phải do Shinichi cố ý gây ra. Chung quy cũng đều do nhân tâm của từng con người sinh ra. Cho nên thành thử ra Kokoro cũng chỉ có thể trong lòng oán trách, mặt người vẫn tươi cười đón chào hai đứa bé

Qua đối thoại mới biết được cả hai đi cùng tiến sĩ Agasa đều đi vào ngân hàng rút tiền. Vị tiến sĩ già này nửa đường bụng đau cho nên chạy vào nhà vệ sinh trước, chỉ để lại hai đứa nhỏ ngồi đợi. Khi thấy Kokoro cùng Nana bước vào mới hớn hở tiếp đón

Đôi mắt đen mang ý cười lướt nhìn xung quanh một vòng, bên trong đôi mắt xen lẫn sự cảnh giác. Kokoro đang âm thầm tìm xem có ai đi bốn người hay không để còn biết tránh xa ra. Không vì cái gì xa lạ mà chẳng qua là những vụ án mạng từ khi hắn lên làm pháp y xảy ra lúc nào cũng đều vỏn vẹn trong bốn người. Một người chết, ba người hiềm nghi. Trong đó ba người đều có oán hận và động cơ giết người đối với người chết

"Tật xấu của anh Kokoro lại tái xuất" Shinichi nhìn hành động của anh trai nhà bên bèn len lén nói nhỏ với cô bạn thân Ran

Tuy Shinichi đã đè ép dây thanh nhỏ giọng oán trách, nhưng mà âm thanh đó rơi vào tai hai người lớn trước mặt không sót một chữ nào

Thanh niên tóc đen mặt mỉm cười, tay ấn lên vai của thằng bé nhỏ tuổi. Kokoro từ tốn lên tiếng

"Shinichi. Nói nhỏ là thói quen không tốt, có lẽ Kokoro nên giúp Shinichi một tay sửa lại thói xấu này"

Lực nắm trên vai của Shinichi rất lớn khiến cho hắn hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt len lén liếc nhìn anh trai nhà bên. Mới liếc một cái thôi muốn thót tim.

Ánh mắt đen không hề có một ý cười nào cả, một màu đen tuyền tràn ngập u oán. Khí tức hắc ám lởn vởn từ phía sau lưng. Đáng sợ nhất là người này đang cười, cười rất là tươi nữa là đằng khác

Đối với gia đình nhà hàng xóm, tuy mới tiếp xúc được có nửa năm nhưng Shinichi cũng đã sờ soạng được một chút tính cách của cả ba.

Hachizo Nana, bà chị hàng xóm phiền phức lúc nào cũng ức hiếp hắn. Người này tính cách dễ nắm bắt nhất bởi cái gì cũng hiện ra bên ngoài. Hắn có thể nói thoải mái trước mặt bà chị Nana mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Cho nên cuối cùng thành ra Shinichi có cảm giác bà chị Nana có đôi khi trẻ con, ấu trĩ còn hắn mới là người trưởng thành

Hachizo Senri, anh trai tóc xanh trầm ổn, ít nói. Đây là loại người mà Shinichi yên tâm, thoải mái khi ở bên cạnh. Bởi vì anh Senri là người thuộc dạng hành động nhiều hơn là nói. Chỉ cần Shinichi đề ra yêu cầu, chỉ cần là hợp lý Senri sẽ không hỏi bất kì điều gì mà giúp hắn làm

Người cuối cùng Hachizo Kokoro, là người khiến cho Shinichi khó xử nhất. Tuy mặt ngoài hay cười như bà chị Nana, nhưng Shinichi cảm thấy nụ cười đó chẳng qua chỉ là một thói quen của đối phương. Anh Kokoro rất ít khi thể hiện tính cách thật sự của mình thông qua những câu nói. Đặc biệt trí nhớ của anh Kokoro cực kì tốt, tốt tới nổi vài lần Shinichi cho rằng đối phương giống như không hề quên được

Nói về sự lạnh nhạt, có đôi khi Shinichi cảm thấy anh Kokoro còn lạnh hơn cả anh Senri, bởi vì hắn không thể đoán được đối phương suy nghĩ cái gì. Cho nên mỗi lần anh Kokoro lộ ra nụ cười có chứa khí tức hắc ám làm hắn không rét mà run. Suy cho cùng Shinichi sợ nhất vẫn là Hachizo Kokoro

"Anh Kokoro...." Ran kế bên giơ tay lên lí nhí dò hỏi, nàng cũng bị nụ cười tràn đầy oai oán của Kokoro làm cho rụt rè sợ hãi một chút

Nhìn hình ảnh hai đứa trẻ sợ hãi, Nana lấy khủy tay hích nhẹ đối phương. Nàng ném cho Kokoro một ánh nhìn bất đắc dĩ

Cái tên bạn từ nhỏ này lại bắt đầu giở trò đe dọa Shinichi. Cũng không đâu xa lạ, tất cả đều tích tụ từ lâu rồi bây giờ mới bùng nổ. Gần mấy tháng nay Nana lúc nào cũng nghe Kokoro than vãn về thể chất tử thần của Shinichi, cho nên lúc này nàng đoán được Kokoro đang làm cái gì

Kokoro nhún vai, vẫn nụ cười bình thường. Đôi bàn tay phần biệt chạm nhẹ lên đầu tóc đen của hai đứa trẻ trước mặt

"Kokoro chỉ đùa một chút thôi mà"

Nghe đối phương trả lời cùng biểu cảm hòa bình thường ngày, Shinichi cùng Ran mới đồng thời thờ phào nhẹ nhõm. Thật sự thì đôi khi hai người không dám đối mặt với lúc anh Kokoro mỉm cười hắc ám một chút nào

Xoa nhẹ đầu hai đứa trẻ, Kokoro thả lỏng toàn thân khi nhìn thấy trong ngân hàng không có bất kì ai tụ tập bốn người trở lên. Hàn huyên với bọn nhỏ một chút thì tiên sĩ Agasa chạy chậm lại gần

Thân hình béo ú của tiến sĩ từ xa đã nhìn thấy. Ông cười lớn tiếng

"Haha...xin lỗi để hai đứa chờ lâu Ran, Shinichi"

Sau khi xin lỗi hai đứa nhỏ, tiến sĩ Agasa quay qua chào hỏi với Nana cùng Kokoro

"Gặp hai đứa ở đây..."

Lời nói của tiến sĩ Agasa chưa kết thúc đã bị chặn ngang

"Đoàng..." Một tiếng súng vang lên

Một giây sau, tiếng la hét, sự hoảng loạng bùng nổ

"Đoàng..." thêm một tiếng súng khác vang lên

"Im lặng hết. Tất cả bọn bây ngồi xuống, giơ tay lên đầu bằng không đừng trách tao"

Họng súng tối om chĩa vào một người gần đó. Thanh niên sợ hãi hoảng loạng, run bần bật ngồi bệch xuống sàn nhà

Tiến sĩ Agasa, Nana cùng Kokoro phản ứng rất nhanh. Cả ba người nhanh chóng che chắn cho hai đứa trẻ và lôi kéo cả bọn làm theo lời của tên cướp

Kudo Shinichi phản ứng cũng không kém, hắn nhanh chóng lôi kéo Mori Ran vòng ra đằng sau mình. Tuy chỉ là một đứa con nít nhưng mà bản thân hắn vẫn cố gắng dùng bóng lưng nhỏ bé che chở cho cô bạn thân. Đôi mắt nhanh chóng lia xung quanh ngân hàng một vòng hòng tìm ra đối sách

Nana cùng Kokoro liếc mắt nhìn nhau, hai người lập tức hiểu ý đối phương. Kokoro nhanh chóng điều chỉnh hướng ngồi dùng thân mình che chắn cho Nana cùng với hai đứa trẻ

Tránh đằng sau Kokoro. Nana nhanh chóng lôi sợi dây chuyền ở cổ áo ra. Nàng lén lút nhấn lên mặt dây chuyền một cái

Kudo Shinichi liếc mắt một cái có thể nhìn thấy được mặt dây chuyền lập lèo ánh sáng đỏ rồi sau đó chợt tắt. Hắn giơ đôi mắt to ngạc nhiên hết cỡ nhìn Nana. Từ lúc ban đầu hắn tưởng đây chỉ là cái dây chuyền bình thường, ai ngờ bên trong lại có cơ quan

Như cảm nhận được ánh nhìn ngạc nhiên của thằng bé nhà bên. Nana nỏe nụ cười trấn an, đôi môi mấp máy nhưng không phát thành lời

"Yên tâm. Tin tưởng Senri"

------

Tại văn phòng đội xử lý chất nổ. Hachizo Senri đang đấu tranh với một đống báo cáo. Đôi mắt xanh gần như vô hồn mà hoàn thành công tác. Cả người hắn toát ra áp xuất thấp

Đáng lẽ ra hôm nay là ngày nghĩ của Senri, nhưng lại bị thông báo bắt buộc tăng ca. Thế là hắn phải hủy hẹn đi mua đồ cùng Kokoro và Nana. Khó khăn lắm mới trích được thời gian gần cuối năm, ấy vậy mà phải tăng ca chỉ vì mớ tội phạm trời đánh thánh đâm chọn ngày đánh bom khủng bố

Cả bọn vừa mới tăng ca gỡ bom trong một thương trường xong, hiện tại đang phải vùi đầu viết báo cáo. Senri thà đi gỡ bom lần nữa còn hơn là phải viết đống báo cáo nhàm chán này

"Hachizo thật đáng sợ" nhìn bóng lưng đang chuyển động một cách máy móc, Sousa Sefuru nhỏ giọng lầm bầm với Hagiwara Kenji

Hagiwara nhướn mày nhìn người đang tỏa ra áp suất thấp, hắn không tiếng động cười cười. Bản thân hắn cũng đang phải đấu tranh với đống báo cáo vô nhân đạo, đã thế còn bị vùi dập bởi một lượng lớn bài huấn luyện.

Không nghe lời đáp trả của Hagiwara, Sousa Sefuru cẩm thấy không thú vị mà im miệng tiếp tục đấu tranh với đống báo cáo

Trong phòng cơ hồ rơi vào im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch đánh bàn phím lâu lâu thêm vài tiếng than vãn của đồng sự

"Hachizo!! Ngươi đi đâu" Tiếng la cơ hồ xé tan toàn bộ bầu không khí, ai nấy cũng nhốn nháo ngóc đầu nhìn về đương sự bị kêu

Không nhìn thì thôi, nhìn một cái trái tim ai nấy đều muốn lỡ nhịp. Vị đồng sự bình thường đã lạnh rồi, nay còn lạnh căm hơn nữa. Hai mày nhíu lại, đôi mắt lạnh băng không tia độ ấm. Không khí xung quanh như muốn đông lại

Vị đồng sự này đang lấy tay áp lên tai nghe, mắt chăm chú nhìn điện thoại. Cả người đã đi thẳng ra ngoài cửa chỉ để lại một bóng lưng quyết đoán cùng câu nói lạnh thấu xương

"Phòng điều tra tội phạm đội 1"

----

"Này!!! Hachizo, rốt cuộc có chuyện gì"

Bắt kịp bóng lưng của người đi đằng trước, Matsuda mở miệng hỏi. Sau khi Hachizo Senri chạy ra khỏi phòng, hắn đã nhanh chóng đuổi theo đối phương. Đi sau hắn là Hagiwara Kenj

"Hachizo chan. Đang trong giờ làm, nếu cậu bỏ đi như vậy sẽ không hay cho lắm" Hagiwara đi kế bên nói, đáp lại hắn là cái nhìn quét qua của Hachizo Senri

"Không quan trọng"

Không gì quan trọng bằng an toàn của Kokoro và Nana, Hachizo Senri nghĩ thầm

Sở dĩ hắn nhanh chóng chạy tới phòng điều tra tội phận đội 1 là do những gì hắn vừa mới nghe được thông qua tai nghe Bluetooth. Hachizo Senri vô thức sờ lên sợi dây chuyền trên cổ. Bên trong sợi dây chuyền này có một cài một dạng cơ quan nhỏ. Kokoro cùng Nana đều có một cái, chỉ cần kích hoạt cơ quan có thể truyền lại âm thanh cho điện thoại của hắn. Đây là hắn chuyên môn nhờ tiến sĩ Agasa chế tạo làm riêng cho hai người đó. Chỉ cần có nguy hiểm, hắn lập tức sẽ biết được ngay

Nhìn hành động vô thức của Senri, Matsuda cùng Hagiwara liếc mắt nhau một cái. Hai người đại khái đoán được có chuyện xảy ra cho nên Senri mới toát ra cảm xúc táo bạo tới như vậy. Hai người bọn họ quyết định chạy theo Senri tới văn phòng của đội điều tra tội phạm đội 1

"Xoạch"  Mở toang cánh cửa ra, mấy chục con mắt nhìn về phía ngoài cửa. Có vài người bước tới trước tính mở miệng nói chuyện thì đã bị cắt ngang

"Thanh tra Megure. Ngân hàng Beika tại đường XXX có cướp bóc, có rất nhiều con tin, bọn cướp có súng. Yêu cầu nhanh chóng hành động trước khi có chuyện xảy ra"

Hachizo Senri đổ ập một trận tin tức xuống làm ai nấy đều choáng váng

"Này, này... Hachizo chan.Cậu xác định sao" Hagiwara choáng váng với những gì mới nghe được

Hachizo Senri không rảnh giải thích, hắn tháo tai nghe phát loa ngoài, đưa thẳng điện thoại về phía trước

"Bên kia cấm nhúc nhích" kèm theo đó là một tiếng súng, cùng với sự hoảng loạng

Vừa nghe được tiếng súng, mặt của tất cả mọi người trở nên nghiêm nghị. Bọn họ không hề nghe được điện thoại báo nguy nào cả, cho nên không hề hay biết ngân hàng Beika bị cướp

Thanh tra Megure nhanh chóng nhận lấy điện thoại từ tay Senri, ông nhìn liếc qua thấy một điểm đỏ lập lèo trên bản đồ. Ngay sau đó ông láp ráp điện thoại với một thiết bị khuếch đại âm thanh. Chỉ huy mọi người bắt đầu phân công nhau hành động

"Shiratori, cậu điều tra hệ thống an nin theo dõi"

"Satou, Haizo hai người đi liên hệ SAT và chuyên gia đàm phán. Đảm bảo an toàn cho con tin đầu tiên. 5 phút sau, chúng ta xuất phát"

Lúc này từ điện thoại vang lên một vài tiếng đánh. Mọi người im lặng lắng nghe  mới nhận ra đấy là mã morse

3 dài 2 ngắn...là 8

T....H...I...E...F

Có tổng cộng 8 tên cướp

5 ngắn tức là con số 5

B....O...M...B

"Có tận 5 trái bom"

Mọi người hít hà một hơi, ánh mắt thanh tra Megure nhanh chóng tỏa định ba người vừa mới bước vào. Ông cũng không đâu xa lạ với hình ảnh của ba nhân vật vô cùng soái khí này, họ đều là người của đội phòng chống chất nổ

"Bên đội gỡ bom trông cậy vào các cậu" Ba người đều biết tình trạng không mấy lạc quan, ánh mắt nghiêm túc gật đầu.

Lúc này đây trong điện thoại phát ra âm thanh va chạm, một tiếng nói táo bạo quát thét vang lên

"Dùng con bé này làm con tin, tao không tin bọn cảnh sát dám từ chổi yêu cầu của chúng ta"

Đồng thời vang lên một tiếng hô kinh hoàng

"Nana"

Cả cơ thể Senri nhưng bị rót một chậu nước lạnh, hắn quá đỗi quen thuộc với tiếng hô lúc nãy. Đó chính là Kokoro, đồng thời người bị bắt trở thành con tin lại là Nana. Cắn chặt răng, cơ bắp căng thẳng. Đôi tay trở nên run rẩy nắm chặt thành quyền

Bả vai Senri bị người chạm vào, đập vào mắt hắn là ánh mắt nghiêm túc của đội trưởng Matsuda.

"Tâm lý nóng vội không ổn định là điều tối kỵ. Lúc này bọn họ cần cậu nhất" Matsuda tuy không nghe được tiếng hô là của ai, nhưng cái tên được hô lên quá đỗi quen thuộc với hắn. Không khó đoán đó chính là thiểu năng trí tuệ cùng với tên bạn pháp y

Senri hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại, đội trưởng nói đúng, sự quan tâm ắt làm hắn trở nên hoảng loạng. Đối với một cảnh sát xử lý bom là điều tối kỵ.

Cả ba người không nói lời nào xông ra ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất vừa chạy vừa gọi điện thông báo cho Takahashi Shintarou, cấp trên của cả ba

Năm phút sau cả bọn lên ngồi trên xe cảnh sát, chạy thẳng về phía ngân hàng Beika

-------

SAT là đội chống khủng bố của Nhật Bản
Mình không hiểu rõ chế độ cảnh sát bên nhật cho lắm, tìm kiếm thì ra SAT. Nếu sai sót bỏ qua cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro