Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UK mở cửa bước vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng sộc lên làm ông thấy hơi khó chịu. Ông đóng cửa rồi đi đến cạnh giường cậu, kéo ghế ngồi xuống. US cũng vừa mới trải qua ca phẫu thuật nên giờ cậu vẫn chưa tỉnh. Theo như lời bác sĩ nói thì có thể sẽ phải mất vài ngày hay thậm chí là vài tuần để cậu tỉnh. UK thở dài chán nản, ông khẽ cầm lấy bàn tay không phải cắm kim truyền của cậu mà vuốt ve, nâng niu nó như trân bảo quý. Ông đem tay US áp lên má rồi lên môi mình, khẽ nói nhỏ:
  - US à......
  - Con đã từng nói với ta là không muốn để ta buồn mà, đúng không? Nhìn con cứ thế này ta buồn lắm đó. Con mau dậy giúp ta vui đi nào.
- Mới không được nghe giọng con có vài phút thôi mà ta nhớ quá à. Con dậy nói chuyện với ta chút được không?
Cứ như vậy, ông cứ ngồi đó độc thoại một mình cả tiếng đồng hồ. Ông thổ lộ hết tình cảm của mình với cậu, kể chuyện cho cậu nghe, tâm sự mọi thứ với cậu,  mong rằng US sẽ tỉnh lại. Cậu sẽ ôm lấy ông, nói với ông rằng mọi thứ chỉ là một trò đùa của cậu mà thôi. Rằng cậu vẫn rất yêu ông, yêu nhiều lắm. Tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng, nó không hề có thật. Ông chưa hề đánh cậu, chưa hề làm cậu phải khóc, chưa hề làm cậu phải đau lòng. Ông không nói ra cái câu chết tiệt kia làm cậu nghĩ quẩn mà phải tự sát. Ông chưa làm gì cả, chưa có gì hết. Nhưng cho dù có thuyết phục bản thân đến thế nào đi nữa hay mong ước, cầu nguyện thật nhiều thì sự thật vẫn luôn cứ phũ phàng mà phơi bày ra trước mắt ta như muốn nói cho ta rằng " Đúng, mày là người đã làm nên chuyện đó hay chuyện đã diễn ra rồi, mãi mãi không thể chối bỏ được" . US vẫn còn đang nằm đấy, hôn mê bất tỉnh. Vết thương dưới bụng cậu giờ đã được xử lí xong xuôi và băng lại cẩn thận. UK bần thần nhìn chằm chằm vào lớp băng y tế trắng xoá, tay ông run run khẽ đưa xuống chạm nhẹ lên lớp băng. Cảm giác quá đỗi chân thật trên từng đầu ngón tay làm cả người UK bất giác run lên. Ông vội rụt tay lại rồi đưa hai tay lên che lấy mặt. Không, ông không muốn chấp nhận sự thật này. Không, không, không thể nào như vậy. Ông cố tình phủ nhận sự thật trước mắt rằng người nằm đó không phải cậu. Rằng ông đã nhận nhầm người. US của ông vẫn ổn, rồi cậu sẽ đến bên ông, vỗ vai ông rồi nói rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng cậu không sao. Nhưng cho dù có cố phủ nhận thế nào đi nữa thì sự thật vẫn vậy thôi. UK bật khóc nức nở. Ông tự trách mình vô tích sự, chẳng bao giờ biết quan tâm đến cậu, chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cậu. Ông giận cái quan điểm cổ hủ của mình, luôn cho rằng con trai thì phải mạnh mẽ thì sau này mới lãnh đạo được đất nước. Nhưng ông nào có biết đâu phải ai cũng tự đứng lên được như vậy. US không mạnh mẽ được như ông vẫn nghĩ, cậu cần có sự yêu thương, che chở từ một người cha là ông đây. Vậy mà trước giờ ông lạnh nhạt với cậu. Cái mà ông cho là tình thương thì US lại coi đó là chán ghét. Câu nói mà ông cứ nghĩ là đùa thì US lại xem trọng nó. Ông đâu biết cậu đau thế nào khi nghe ông nói vậy. Ông nào có biết nhiều đêm cậu ôm gối mà khóc chỉ vì mấy "câu đùa" đó đâu. Ông đâu có biết.....
   Trước đấy ông mong cậu tỉnh lại bao nhiêu thì giờ ông lại cảm thấy sợ lúc đấy bấy nhiêu. Ông sợ rằng cậu sẽ ghét ông, cậu sẽ không thèm nhìn mặt ông. Cậu sẽ không còn muốn thân thiết với ông như trước nữa. Rồi cậu sẽ ghét ông, cậu sẽ giữ khoảng cách với ông. Rồi......
   UK lắc lắc đầu. Ông không muốn nghĩ đến điều phía sau nữa. Ông thấy sợ, sợ nếu như phải đối mặt với tình huống đó thì ông sẽ phải làm gì??? Xin lỗi cậu chăng? Hay nói ông yêu cậu?? Cả ngàn câu hỏi rối tung trong đầu ông. UK bắt đầu thấy khó xử. Ông không biết phải làm gì. Không biết phải nói thế nào để cậu tha thứ cho ông. H...hay...mọi thứ....đều không phải thật? UK giơ tay lên rồi tự tát mình một cái mạnh. Mặt ông nghiêng qua một bên còn bên má thì in hình 5 đầu ngón tay đỏ au. Cảm giác đau đớn vừa rồi đã lôi ông lại thực tại. Ông phải chấp nhận răng mọi chuyện đã xảy ra, mọi thứ đã như vậy rồi. Ông phải đối mặt với nó. Ông không thể cứ trốn tránh mãi được. Đường đường chính chính là một người cha mà lại đi trốn tránh chính đứa con của mình thì thật không quân tử chút nào. UK xốc lại tinh thần rồi đứng dậy vô vệ sinh. Ông hứng lấy chậu nước ấm rồi đem ra lau người cho cậu.
  * US à....bao giờ con mới tỉnh lại đây?*

Mấy ngày sau, lúc nào ông cũng túc trực 24/7 bên cạnh cậu. Ông lo cho cậu từng chút một. Lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi kể chuyện cho cậu nghe, đôi lúc lại ngồi tâm sự một vài chuyện linh tinh gì đấy. Mấy ngày ông đều không ăn, không ngủ nên chả mấy chốc mà người đã gầy rộc đi, mắt đã xuất hiện những quầng thâm. Mới có 1 tuần trong viện mà trông ông như già đi thêm hai mấy tuổi vậy. Rồi những lúc bác sĩ vào kiểm tra sức khoẻ cho US, ông lúc nào cũng đứng ngoài cửa, sốt ruột chờ đợi. Chỉ cần vị bác sĩ nọ bước ra thì ngay lập tức ông giữ người đó lại, sốt sắng hỏi về tình hình của cậu. Thì.....cái gì đến rồi cũng phải đến thôi :Đ. Tình hình của US dần có chuyển biến tốt. Và...cuối cùng...sau bao ngày mong đợi, cậu cũng tỉnh lại.
- ...ưm....P..Papa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro