chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lúc thỳ Hạ về nhà.
-Thưa mẹ con mới về. Hạ bước vào nhà khi thấy mẹ đang ngồi xem TV.
-Con chào bác. Hân cuối đầu.
-Ngồi xuống rồi từ từ nói.
-Dạ mẹ con hôm nay con có chuyện nói với mẹ. Hạ nói.
-Con cứ nói.
-Con thức sự không thể sống thiếu Hân được nên con xin mẹ hãy ủng hộ tụi con.
-Con tại sao lại có cái suy nghĩ này chứ hai đứa đều là con gái thỳ làm sao có thể chung sống với nhau được chứ.
-Tại sao lại không thể chứ.
-Con còn hỏi sao? Cả hai đều là con gái thỳ ai sẽ gánh vác gia đình , rồi ai sẽ là người để người kia nương tựa. Mẹ Hạ đang tức giận.
-Chuyện đó cả hai đứa con sẽ cùng nhau gánh vác, cùng nhau làm việc để có thể sống hạnh phúc.
-Con có chắc là sẽ làm được như vậy không?
-Con chắc chắn. Hạ khẳng định.
-Con đúng là cố chấp mà.
-Con mong mẹ hãy ủng hộ tụi con.
-Ta không thể vì đây là hạnh phúc cả đời của con không thể nào quyết định như vậy.
-Con xin bác hãy ủng hộ tụi con, con thực sự yêu chị ấy. Hân nói.
-Ta không thể.
-Vậy bây giờ mẹ muốn con thế nào.
-Kết hôn. Mẹ Hạ nói ngắn gọn.
-Con nói rồi con chỉ kết hôn với Hân thôi còn những người khác con không muốn.
-Ta không thể nào hiểu được con đang nghĩ cái gì đấy.
-Tại sao mẹ cứ phản đối tụi con chứ.
-Vì ta thấy chuyện hai đứa không có được lâu đâu.
-Tùy ý mẹ thôi mẹ muốn nghĩ sao cũng được . Hạ nói rồi đứng lên nắm tay Hân định đi ra ngoài.
-Con muốn đi đâu.
-Mẹ cứ mặc kệ con.
-Nhà không ở lại đi đâu.
-Vốn dĩ mẹ không ủng hộ tụi con thỳ con ở trong nhà này làm gì chứ.
-Được lắm để ta coi con sống ở ngoài được bao lâu.
-...... Hạ không nói gì rồi nắm tay Hân bỏ đi.
Hạ đang trên đường về nhà Mo.
-Hai cậu về rồi à. Mo nói khi đang nằm xem TV với Mi.
-Ừm.Hạ trả lời.
-Sau  nhìn mặt buồn vậy. Mo hỏi.
-Mẹ mình cứ nhất quyết phản đối hai đứa mình. Hạ nói.
-Thôi không sao đâu từ từ cũng ủng hộ hai cậu mà. Mi nói.
-Mình cũng mong vậy. Hạ nói.
-Mà nè tụi mình vừa mới tìm được chỗ thích hợp để tụi mình kinh doanh rồi đó. Mo nói.
-Thật sao vậy khi nào mình đến đó. Hạ hỏi.
-Ngày mai nha đi sớm để không thôi không tới lượt mình. Mi nói.
-Ừm vậy cũng được. Hạ nói.
-Hân em thấy sao. Mo hỏi.
-.....
-Hân. Mo gọi lớn.
-Dạ...dạ.
-Em sao vậy. Hạ hỏi.
-Em không sao chỉ hơi mệt , mấy chị cứ tiếp tục nói em lên phòng trước. Hân nói rồi đi lên phòng. Hân đang nghĩ về chuyện của mình và Hạ.
Sau khi thấy Hân lên phòng thỳ 3 người ở đây mới nói chuyện.
-Nè chắc em ấy buồn về chuyện mẹ cậu đó. Mo nói.
-Đừng để em ấy phải lo lắng chuyện đó nữa. Mi nói.
-Mình biết rồi thôi cũng tối rồi hai cậu đi ngủ mai còn đi sớm. Hạ nói rồi lên phòng. Momi cũng đi lên phòng.
Khi vừa bước vào thấy Hân nằm trên giường quay lưng ra phía Hạ , Hạ đi đến nằm lên giường ôm Hân từ sau.
-Sao vậy có chuyện gì nói chị nghe . Hạ hỏi với tông giọng nhẹ nhàng.
-.....
-Hân nhìn chị này. Hạ kéo Hân quay qua mình.
-Nói chị nghe có chuyện gì. Hạ hỏi lại câu hỏi khi nảy.
-Em sợ lại phải rời xa chị. Hân ôm chặt lấy Hạ đầu vùi vào ngực Hạ.
-Sao lại sợ.
-Thỳ sợ mẹ chị lại ngăn cảng hai đứa mình.
-Không phải sợ có chị ở đây , không ai ngăn cảng mình được. Hạ dỗ dành Hân.
-Nhưng là mẹ của chị lẽ nào chị không nghe lời .
-Đồ ngốc này"Hạ đánh iu vào đầu Hân" chị đã hứa là  không rời xa em mà.
-Em vẫn sợ .
-Em phải tin chị chứ , chị không sống thiếu em được.
-Em rất sợ  là sẽ không được ở bên chị , điêu đó làm em rất lo lắng. Hân nói và ôm chặt lấy Hạ.
-Đừng có lo chị đã hứa rồi.
-Chị phải giữ lời đó .
-Được rồi , đi ngủ mai thức sớm. Hạ nói rồi với tay tắt đèn ngủ.
-...... Hân tự nhiên không nói gì hôn lên môi Hạ.
-...... Hạ bất ngờ vì đây là một trong những làn Hân chủ động hôn mình.
-Ngủ thôi chị. Hân nói.
-Ờh. Hạ nói rồi ôm lấy Hân.

MoMi khi nói chuyện với Hạ thỳ cũng lên phòng.
-Mi à. Mo gọi.
-Mình nghe.
-Nếu so với tuổi cậu vẫn nhỏ hơn mình nên gọi chị nha.
-Cậu nói gì. Mi vừa nói vừa đi lại gần Mo.
-Mình nói cậu gọi mình bằng chị được không.
-Cậu thích đùa quá à thôi đi ngủ.
-Không đâu, có ai yêu nhau mà gọi mình với cậu không.
-Có sao đâu.
-Mình không muốn vậy.
-Thôi đi ngủ được rồi.
-Gọi mình là chị đi.
-...... Mi không nói gì leo lên giường nằm.
-Mi à.
-Tối rồi cậu mau lên ngủ đi.
-..... Mo không nói gì định mở cửa ra ngoài.
-Cậu đi đâu.
-Mặc xác mình. Mo nói rồi đi xuống phòn khác
-Nè quay lại ngủ đi mà. Mi đi theo.
-......
-Mo à ngoài này lạnh lắm.
-......
-Giận mình sao.
-......
-Mo à xin lỗi mà. Mi ngồi xuống kế bên Mo.
-Đi ngủ đi. Mo lạnh lùng.
-Mo đi với mình đi.
-Không tôi ngủ ở đây. Mo nói rồi nằm xuống ghế.
-Ở đây lạnh.
-Kệ tôi đi. Mo lớn tiếng Mi thấy vậy cũng bỏ lên phòng vì nghĩ Mo sẽ hết giận.
------------
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro