Chương ngắn /ᐠ。ᴥ。ᐟ\

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi trên một chuyến xe thật dài... về vùng Tây nguyên xa xăm; nơi đó đất xa người lạ, bên cạnh anh là bạn đồng hành - một cậu nhóc không tên không tuổi...

Nắng đẹp chiếu thành hình ray xe lửa cùng chút sương khói phả lên mặt anh, không khí đượm mùi cây cỏ trong lành làm anh tham lam hít lấy hít để, làm anh dễ chịu...

Đến mức mơ là hiện thực, hiện thực kỳ thực là mơ.. anh cũng không biết.

Trên chuyến đi không có con trai anh tồn tại, tỉnh lại lại là khuôn mặt nhóc con của anh - nhập nhoè trong đó là bóng hình của kẻ anh yêu nhất.

Tiểu Vũ...

"Còn sống à?"

Ừm..

"Tốt rồi, tôi cứ nghĩ ông chết tôi lại phải đem chôn chỗ nào, phiền phức."

Ừm.. phiền...

"Sau này đừng tự tiện sờ mó lung tung, không phải cái gì cũng động được."

Giọng điệu pha chút tức giận, chút lo lắng, lại nhẹ nhàng bảo ban khiến tim Hạ Mặc bao bởi một luồng ấm áp. Anh cứ vậy muốn nhắm mắt làm công chúa được hoàng tử bế về phòng, nghĩ lúc này chết cũng cảm thấy rất an ổn...

Từ từ, bế về phòng?

Hạ Mặc liều mạng mở to mắt, dãy dụa khiến "chàng hoàng tử" kia như ẵm phải ếch mà chán ghét buông ra, "công chúa" không bay trên tấm thảm thần - "công chúa" ngã uệch xuống đất.

Đau...

Hạ Vũ ngồi xuống ngang tầm với con ếch vừa bị ném xuống kia, chỉ một ngón tay vào trán anh như súng đã lên nòng:

- Đầu con người cắt ra còn di chuyển được không? Tôi vẫn muốn để ông còn chân mà tự tìm chỗ chôn của mình.

- Con không biết đau hả?

Hạ Mặc làm giọng ai thán, anh già rồi nhé, con có thể đẻ nhưng không thể té thế này.

- Chúng ta không có thần giao cách cảm.

- Chúng ta có nha, nhớ hồi nhỏ sinh nhật con...

Hạ Vũ làm hiệu im lặng giữ ngón cái chà giữa môi anh, giọng điệu nhàn nhạt, hắn không muốn nghe đến "chuyện cũ" của ông ta với một tên nào đó chẳng liên quan đến hắn:

- Ông nên biết điều mà im đi, loại trầm hương đó giá không rẻ đâu ai cho ông tự tiện mà dùng?

Hạ Mặc bị quấn theo âm thanh của Hạ Vũ, anh nhìn xuống mi mắt đang hạ dần của hắn, ngỡ tưởng có cái gì đó sẽ thật sự lướt qua môi anh..

Nhưng hắn chỉ đơn thuần đến ngửi qua người anh, báo một cái giá khiến anh ngỡ ngàng rồi đứng lên, kéo theo tay anh, hắn siết mạnh. Giữa mùi trầm hương thơm ngất ngây lại có ý vị gì đó rất tanh tưởi.

Mùi tanh là mùi của quỷ, hắn không phải, nhưng có thể sẽ hành động như thế...

Thứ đang ấm dần trở nên rét lạnh, Hạ Mặc hắt xì ngại ngùng vẩy vẩy nhẹ tay - anh đâu có biết là đắt thế đâu, tên ngốc này, không biết trong lúc anh mê man ngủ hắn có làm gì không nữa; con trai, tất cả là do ông ngoại con ấy, đến vòi tiền tên đó đi, cha vô tội nha, nên thả ra đi trời..

Hạ Vũ không hài lòng:

- Vẩy tay như thế là ông đang muốn quỵt tiền?

Hạ Mặc khẩn trương lắc lắc đầu: không có, chỉ là con cầm vậy rất nóng.

Hơn nữa cũng rất kỳ quặc, dù lòng anh có thấy hơi chút vui vẻ.

Hạ Vũ nghe lời anh nói như tiếng ngoài hành tinh, ai cầm... đến lúc nhìn xuống mới thực sự cảm nhận được hơi ấm đó. Mặt hắn có chút vệt đỏ nhỏ, hoá ra nãy giờ chỉ là bản năng, hắn còn không rõ ràng hắn đang làm gì. Thật là nhục nhã...

Hắn vẫn tiếp tục chữa cháy mà nắm tay anh bước nhanh đến bồn rửa, lật bàn tay lên xả nước vào chỗ trầy đỏ.

Lúc đầu anh còn "ái" lên một tiếng nhói đau, tưởng hắn sẽ tra tấn mình ai dè lại một trận ấm áp nữa tập kích.

Tự nhiên anh lại có ý nghĩ buồn cười: đau thêm chút nữa cũng được, giá như cả người mình bị thương có phải tốt hơn không.

Hạ Mặc càng mỉm cười, mặt Hạ Vũ càng có xu hướng đỏ le:

"Ông cười cái gì? Lát nữa không phải bằng nước nữa, tôi sẽ tra tấn ông bằng cồn!"

Được rồi - Hạ Mặc tí nữa cười thành tiếng - vậy lát phiền con vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro