CHƯƠNG 26: Gian phu dâm phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua kể từ cái đêm tên con người kia đến vòi tiền hắn. Hắn không còn thấy bóng dáng của ông ta sau tối hôm đó nữa.

Như thế là bớt đi một thứ chướng mắt, theo lý thuyết là vậy.

Ngày một:

Hắn nằm ngủ li bì do men rượu chưa tan. Tỉnh táo lại rồi vẫn ngủ, nhưng là với những cơn ác mộng, hồi hộp, chờ tiếng chuông quấy phá hắn.

Tên kia không đến tiếp sao?

Ngày hai:

Đi làm – bực dọc.

Tên đó cần tiền để làm gì?

Chẳng lẽ thực sự đi tìm vợ mới?

Ngày ba:

Đi làm được nửa đường, rẽ ngang dọc trái phải.

Hắn nghĩ có lẽ nên mua chút đồ nướng hòng sẵn.

Thế là thay vì trực thẳng công ty, hắn lại rẽ vào siêu thị, trùng hợp làm sao nó cách nhà Hạ Mặc 500m (????)

Thực tế hắn vào nơi đó thấy thứ vừa mắt liền quăng đại lên xe đẩy, không màng giá cả, lại 'vô tình' để vào rất nhiều bánh ngọt, là những loại hắn chẳng chuộng bao giờ.

Ra bên ngoài cái đầu óc trên mây của hắn mới hạ phàm xuống mà ngộ ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì.

Vất đi cũng lãng phí, ngó quanh ngó dọc, dù sao cũng đã đến đây rồi, qua chỗ con người xấu xi kia 'chào hỏi' một chút chứ nhỉ, tiện thể vất đấy luôn.

Hợp lý!

(Hợp cái đầu anh -_-! Quá sượng!)

Hắn cứ vậy viện lý do mà lái xe một mạch qua nhà anh. Đến nơi vừa nhấn chuông vừa hồi hộp, mấy ngày nay hắn vẫn lười chưa mướn đầu bếp, ăn cơm ngoài dù có từ nhà hàng nổi tiếng cũng không vô.

Nên hắn đã nghĩ đến chuyện bắt người cá nhưng mà...lười.

Tiếng chuông bên trong cứ vang lên, lại chẳng có ai mở cửa cho hắn.

Im lặng một hồi, kỳ thật hắn đâu cần phải thi hành thủ tục của con người chứ.

Thả bịch đồ xuống căn phòng trống, hắn lại im lặng ra đi.

Không có một ai cả, ngay cả con vẹt kia cũng không.

Tim hắn trùng xuống, tâm trạng tụt dốc không phanh. Nếu khống phải độ ấm hơi người vẫn còn lưu lại mới đây, hắn...

Dẫn theo con vẹt đó nghĩa là ca làm liên tục từ sáng tới chiều; nơi đó phải cho phép vật nuôi hoặc có thể nhờ người chăm sóc giùm.

Cũng chỉ là phán đoán, nhưng chiều muộn quay lại vẫn không có bóng dáng người hắn cần tìm.

Grrrrr....

- Này, Hạ Vũ, hôm nay đến quán của cậu nhậu một bữa đi!

- Không hứng.

- Gì hả? Hôm trước hai người trốn đi mà không có tôi đâu!

Hắn nhìn về phía căn hộ, bực bội.

- Được rồi.

Không quan tâm nữa.

*   *   *

Âm thanh sôi động vang khắp giống như một thính phòng opera rộng lớn, nơi đây, quán bar lớn nhất xa hoa xa xỉ, bên trong trở thành sàn nhảy của những kẻ cuồng loạn, đám đông được gây hưng phấn bằng những bản nhạc điện tử có nhịp điệu kích thích, tạo nên sự sôi động, hỗn mang, náo nhiệt.

Âm nhạc có khả năng điều khiển con người, không sai.

Nhưng dường như những tiếng reo hò đấy chỉ đang làm phiền hắn. Hai người bạn cũng chiều hắn mà đi vào phòng riêng, nhưng lần này với tư cách khách đặc biệt, mang theo không cần biết là gái hay trai trái ôm phải ấp, rót rượu cho hắn.

- Lệnh Tình... – hắn có chút âm u – sao cô gọi cả đàn ông đến đây vậy?

Cô sửa lại tóc, dùng giọng điệu tự tin áp đảo nói ngắn gọn một câu :

- Tôi thích!

Còn đối với em trai trắng nõn nà câu dẫn bên trái hắn mà lấy điện thoại ra chụp tách tách mấy tấm, toan gửi cho bạn mình.

Vừa chụp vừa khóc thành dòng, cô nào muốn gửi hình người đàn ông khác cho Kỳ Anh cơ chứ, nhưng những bức ảnh đầy chất khêu gợi BL này là thứ duy nhất cô ấy chú ý đến, yêu một hủ nữ thật sự có chút khổ.

Còn Tiêu Phong, anh không quan tâm, chẳng ngăn cản cũng chẳng xỉa xói, bới thái độ trung lập thế này anh giữ đã quen rồi, tuy là trai thẳng 100% nhưng thân là bác sĩ chứng kiến bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười cơ chứ.

Nhớ có hôm một người đàn ông khóc bù lu bù loa nắm vạt áo anh, hỏi vợ tôi có làm sao không? Vợ người đó vừa phẫu thuật, nhưng nói là đau ruột thừa lại không chịu.
Chẳng lẽ bắt anh phải nói vợ tròn con vuông chồng hình chữ nhật mới hài lòng? Bởi vậy mới nói ngoài chảnh mèo, ngáo quyền lực, còn có lú yêu.

Anh nghi ngờ tên bạn thân Hạ Vũ của mình sau hơn 999 lần bị hai thế lực thù dịch bẻ bất thành thì giờ đây hắn với con trai cũng đã bớt đi ác cảm, nếu giờ hắn công khai hẹn hò với một tên đàn ông thì anh cũng chẳng thèm ngạc nhiên nữa cơ.

Hạ Vũ mà, vừa nhìn là biết hắn ăn cả trai lẫn gái.

Người phục vụ rượu bước vào, ánh mắt dừng lại trên người con trai tóc đỏ dáng dấp ngạo nghễ ngồi đó, hốt hoảng cúi gằm mặt xuống, lén lút đẩy xe ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đã bị cậu thanh niên đẩy vào lại.

- Bác à, phòng này nè.

- Tôi.. tôi....

- Sao thế? Những vị khách trong phòng này không thể chần chứ được đâu.

Thấy anh vẫn còn lưỡng lự, cậu thanh niên ôn tồn giải thích:

- Bác thấy người kia chứ, cái người cao ngạo nhất ấy, ngài là ông chủ của quán bar này, không thể làm phật lòng được, bác nhớ chú ý một chút, không là bị đuổi việc như chơi đấy.

Người phục vụ mím môi, nếu không làm sẽ không có tiền. Đành gật đầu, lầm lũi bước vào, trên đường đi đều không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

Hy vọng không bị con trai phát hiện.

Thật không ngờ nó lại làm chủ một nơi như thế này! Anh từ nhỏ đã dạy nó thế nào là chuẩn mực, vậy mà giờ dám trước mặt nhiều người nghênh ngang tay ôm ấp người khác.

Hạ Mặc đối với loại hành vi như thế này hết sức không hài lòng, nhưng.. nó hiện tại có còn là con trai anh không? Anh có tư cách trách mắng nó không?

Tránh không làm ra một hành động thừa nào, anh đứng một bên im lặng rót rượu, gắp đá, bưng thức ăn, cố gắng làm giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất. Nhưng mũi Hạ Vũ rất thính, tất nhiên không phải loại giống như chó đặc vụ mà đối với Hạ Mặc, hắn vẫn còn ghi nhớ mùi của anh.

Đi tìm khắp thiên hạ không thấy, hóa ra đã vốn ở cạnh bên.

-.............

Anh làm xong tiếp tục cúi đầu đi về phía cửa, thở phào, thật may không bị phát hiện.

Ra tới nơi thấy cậu thanh niên vẫn đang đứng đó chờ, vẫy vẫy tay cười nhẹ nhõm.

Hạ Vũ giả vờ như mình không biết gì, đợi anh ra khỏi cửa cũng lẻn theo sau.

Vừa đảo mắt đã thấy được tên con người kia đang chậm rãi đẩy xe, nói chuyện với một gã đàn ông rất chi là vui vẻ, còn cười cười đập tay nhau.

-...........

Haha...

Hắn như phát hiện ra chân trời mới, liền biến thành dạng tàng hình, đi song song quan sát mọi hành động.

- Bác thấy hết hồi hộp rồi chứ?

- Ừm!

- Vậy lần sau phải kể cho cháu nghe đấy!

- Được. Thế bù lại cái kia.. cũng phải nói tường tận cho bác được không?

- Ok~!

Cậu thanh niên nói thao láo này là giữ chức quản lý, cũng chính là người đã mời anh vào làm nơi này, vui vẻ, hòa đồng và chân thành, dường như hai bác cháu rất hợp nhau mà thường bám dính lấy. Ở chỗ xa lạ này chỉ có cậu nhóc bắt chuyện với anh.

"Có thể trao đổi cái gì được?" Hắn nhíu mày.

Không ngờ lại dám vào làm ở đây, mặt cũng thật dày. Chỗ hắn khi nào lại tuyển loại nhân vân thấp kém không chút tư sắc như thế? Trừ một số con nợ được tống vào đây mua vui hoặc...

Mặt Hạ Vũ đen đến cực điểm.

Cậu thanh niên kéo Hạ Mặc đến căn phòng dành riêng cho quản lý.

- Bác cũng đã làm từ chiều đến giờ rồi, nghỉ mệt một lát đi.

- Vậy.. có được không?

Cậu nhóc cười vui vẻ ném qua chai nước:

- Được, được chứ, cháu bảo kê cho bác. Tính ra bác làm chăm chỉ nhất ở đây đấy, đãi ngộ phải khác chứ.

Anh cũng ngây ngô đáp lại tiếng cảm ơn, rồi ngồi xuống vặn nắp tu chút nước vào cổ họng.

Thật hài hước, một lão già như thế thì làm thêm được bao nhiêu? Đã vậy cũng có đầu óc lắm, thân mật với quản lý của hắn quá nhỉ? Nhận được vé bảo kê luôn rồi cơ đấy. Bình thường tên này chẳng bao giờ thân cận với ai, đến phiên ông ta lại giả vờ giả vịt!

- Bác à.

Cậu thanh niên đột nhiên ngồi sát lại gần hơn, nghiêng người qua phía Hạ Mặc. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, không báo trước, đôi mắt ôn nhu như nước nhìn anh:

- Này là sự bảo hộ của cháu dành cho bác.

Con sẽ bảo hộ baba suốt đời!

Thịch...

- Tận hưởng nhé.

- A..

Hạ Mặc bị hành động cũng như ánh mắt của cậu thanh niên làm bối rối, thốt lên một tiếng ngạc nhiên lẫn xấu hổ. Rốt cuộc là thói quen hay gì? Cả hai người anh yêu đều như vậy.

Hạ Mặc nghĩ đến bất tri giác nở nụ cười đáp lại như thể người trước mặt là người kia... người kia và con trai anh, ai cũng được.

Chiều chuộng, ngọt ngào đến ngứa mắt!

Đối với Hạ Vũ, cảnh này như là slowmotion lại đến x10 lần vậy, làm hắn nhìn như muốn nứt mắt ra, não còn tự động replay đến chục lần.

Thường Hạ Mặc chỉ để ý đến tính chiếm hữu của ông hắn chứ chẳng thèm để tâm đến tình cảm độc chiếm của hắn.

Chết tiệt!!!

Hạ Vũ toàn thân như bị kéo xuống nam cực, cả người run lên vì tức giận, nó khó chịu đến nỗi hắn suýt nữa hủy đi chức năng tàng hình mà bước đến bóp chết hai tên gian phu dâm phụ đang làm trò trước mặt hắn.

Nếu hành động đó là chúc bình an thông thường? Đối với loài rồng, mọi sự sẽ rất phức tạp khi xử lý công việc, nhưng lại rất đơn giản trong chuyện tình cảm.
Như giữa hai người này, nó tượng trưng cho sự cầu hôn trong ngôn ngữ con người, một màn tỏ tình giản đơn rằng tôi hứa sẽ bảo vệ em cả đời, chỉ một mình em thôi.

Chẳng khác nào châm ngòi máu ghen trong hắn.

Ánh mắt như dao găm của hắn chiếu trên người Hạ Mặc như muốn moi tận ruột tim gan, cười cười cái gì!? Còn dám cười?!

"Lâu rồi chúng ta chưa thân cận như thế này nhỉ?"

"Ba cần tiền, con có thể cho ba mượn tiền được không?"

Hắn đánh giá thấp ông ta rồi, quả nhiên là một con điếm có thể ve vãn đủ mọi đàn ông, bất chấp cái tấm thân già xấu xí.

Mà tên quản lý lại để nhân viên dụ dỗ cũng chẳng ra sao!

Hai kẻ này... Hạ Vũ nóng nảy đến điên tiết. Thông dâm ngay chính nơi làm việc?
Ở chỗ của hắn lại dám có thể tùy tiện lăng loàn!?

Không phải ngươi đang ghen tị đấy chứ?

Tại sao ta phải ghen tị?

Không có đúng không?

Mức năng lượng cao trong cơn bạo phát của hắn được lý trí sáng suốt kịp thời ngăn lại, không để một cơ sở nào để hắn có thể ra tay sát hại hai người trước mắt này cả.

Cảm xúc bất đồng này là không cần thiết, trừ khi vi phạm hợp đồng, hắn không có tư cách đuổi hai kẻ đồng lõa này đi.

Hạ Vũ hắn không có tư cách, quyền hành vẫn là nằm trong tay. Tuy là như thế nhưng... để làm gì chứ?

Hắn nhìn hia kẻ vẫn đang dính sát vào nhau mà cười đùa nói chuyện thân mật, tim hắn như bị đào ra một lỗ vậy.

"Con có muốn mẹ kế không?"

Giờ thì ngay cả cha dượng cũng có rồi.

Hắn thấy khó chịu..

Khỉ thật!

Không thích cảm giác này sẽ trốn tránh, hắn nhắm mắt, vùng Aura đen đặc phai dần đi nhưng vẫn len lỏi những sợi chỉ như rễ bám víu lại trên nền quang phổ đỏ tím xen lẫn. Hắn thu hồi cơn tức giận mà dịch chuyển trở lại.

- Baba, lớn nên con có thể cưới baba không?

- *Hắc tuyến* Sao lại thế?

- Cô giáo con nói, nếu không nhanh chóng lấy người mình thích sẽ bị cướp mất.

- Tiểu Vũ à, rốt cuộc cô con còn dạy con những thứ không minh bạch gì nữa vậy?

- Con không muốn ba bị cướp đi. Bà ngoại cũng nói vậy, baba cả đời này là của con!

Sao một đứa trẻ mới 7 tuổi đã nói gì thế này? Hạ Mặc đổ mồ hôi hột, xem ra phải dành thời gian lên gặp giáo viên mới được, còn có mẹ à, người cũng đã gieo rắc vào đầu con trai con cái gì vậy trời?

· * *

- Ngươi, theo ta.

Không nghe nhầm đấy chứ?

- A, ông chủ, ngài muốn...

- Bớt nhiều lời!

Hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa.

Cậu nhóc được gọi bày ra bộ mặt đỏ hăng e thẹn, dù được vào đây phục vụ nhưng không nghĩ tới thực sự có lúc này a. Tuy nói lời hung dữ nhưng lại bế xốc cậu lên. Cậu cũng cứ thế vùi thân thể nhuyễn manh vào lòng hắn, mặc hắn rảo bước đến căn phòng riêng, nơi được chuẩn bị sẵn từ dầu bôi trơn đến.. ừm.. mặt cậu đỏ cả lên, đêm đầu lại được trao cho trai đẹp cực phẩm, vừa tiền vừa quyền, thật ngại ngùng~

Để lại một đoàn lũ sốc tập thể.

- Ôi, Kỳ Anh ơi, chúng ta thực sự bẻ cong được tên ác thần kia rồi!

Lệnh Tình là người đầu tiên lấy lại phản ứng mà lôi điện thoại ra, hét lên, vừa hoài nghi lại vừa như tự hào sung sướng.

Tiêu Phong cũng dần hồi phục lại khỏi cái nhìn đăm đăm, trước tiên là liếc qua cô bạn với vẻ mặt 'lúc làm báo cáo mà cũng được vầy có phải anh đã đỡ nhọc không!?'

Sau nhìn qua cô gái váy tím kiều diễm đang cắn môi ấm ức, thì ra lão đại lại là gay, hèn gì cả người quyến rũ nửa kín nửa hở nước hoa thơm phức xinh đẹp như Kiều ở lầu ngưng bích thế này hắn lại chẳng thèm dòm ngó tới.

Á, tức quá, mình như thế này lại thua một đứa con trai sao!

Tiêu Phong sau khi đọc sương sương suy nghĩ của cô nàng mà muốn ho sặc:.......

Cô gái, cô tốt nhất đừng có lan truyền tin đồn gì bậy bạ không nên gì đấy.

Anh cứ nghĩ mình sẽ không ngạc nhiên nhưng... - chắc tại mình thẳng quá - thật đau đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro