(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rầm
trận mưa to đổ xuống, từng hạt mưa nặng trĩu rơi. tại bãi đất trống, bóng dáng hai cậu thiếu niên vẫn đang miệt mài chơi bóng mặc kệ bão táp. có thể nói nó như một thử thách. tôi trong mắt nhìn qua ô cửa sổ, ngẫm nghĩ một lúc lâu, tôi mở lời :

- Doraemon, cậu có nghĩ hai người đó sẽ không về nhà, quyết tiếp tục tập trong mưa luôn không ?

- ai mà biết được. Woahh ! bánh rán ngon quá !

Doraemon khen bánh rán nức nở, nhét bánh vào miệng khiến miệng phình to, tay cầm bánh chuẩn bị cho vào miệng. cậu ta mê bánh rán đến mức nào vậy.

- bố, trời mưa càng to. bố không định nghỉ ngơi sao, con cũng mệt rã người rồi. cứ thế này, ta sẽ bị bệnh đấy.

- kh...không...phù...

Nobita thở dốc, cố gắng dùng sức nâng gậy. quần áo cả hai đã lắm lem bùn đất, không chỉ quần áo, mặt mũi dính đầy bùn. Nobisuke bắt đầu cảm thấy mệt vì cậu dầm mưa đã qua khoảng hai tiếng, nhưng nhìn thấu được sự kiên trì của ba mình, cậu mới tiếp tục và bây giờ, cậu nghĩ nên dừng lại. xét thoáng qua dáng vẻ của bố thì ông ấy chắc mệt lừ rồi, vậy mà cứ cố gắng cầm gậy, tay lỏng lẻo thế kia thì đánh ra sao.

- bố không tập quá sức được đâu, ta cần phải luyện từ từ chứ...phù...ta về thôi nào ! con đói quá đi !

-...

không ai trả lời, Nobisuke ngoảnh mặt lại. Nobita đã ngất đi từ khi nào, ngất với dạng chổng mông lên trời mới chịu cơ. Nobisuke cười khẽ một cái, cậu rất vui khi được chơi cùng bố quá khứ, tuy bố có hậu đậu, vụng về và có hay khoác lác thật nhưng vốn dĩ, cậu không thể nào ghét bố của mình hoặc phản bác lại những ý kiến làm mình không hài lòng của bố.

- bố yếu xìu, thế mà tương lai lại bảo rằng : " bố từng là đội trưởng của đội bóng chày, giỏi mọi môn thể thao " gì chứ, toàn nói xạo bọn con thôi.

Nobisuke dìu Nobita về nhà, miệng thì lẩm bẩm liên tha liên thiêng nói xấu ông bố của mình. lâu lâu mới có dịp giải toả mà.

cạch

- Anh Doraemon !

- Dorami đó hả ?!

cửa tủ bất ngờ tự mở ra, tôi đang ngồi trên ghế gác tay lên bàn thì xém ngã ngửa.

- có chuyện lớn rồi ! anh mau đi cùng em !

- rốt cuộc là chuyện gì thế ?! eh - eh , đợi đã !

Doramon bị Dorami kéo tay đi, mặc dù vậy Doraemon vẫn cố lấy thêm vài cái bánh rán. trùng hợp, Nobisuke và Nobita cũng về đúng lúc.

- Ta mau đi nhanh !!

Dorami ra lệnh, mặt nghiêm túc vô cùng. chắc là chuyện rất quan trọng. Nobisuke nắm tay tôi, Nobita, tò mò nhảy vào hộ tủ, đi theo Dorami.

" chuyện gì đã xảy ra ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro