(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- C,cái gì !! không thể nào được đâu ! ba nhớ là ba chỉ có con trai 1 là con thôi đó ! làm sao có thể chứ ? - lúng túng

- Nobita à, cậu bình tĩnh lại đi - Doraemon nhắc

vài phút sau, mọi người ngồi tập trung, nói về vấn đề này.

- c,con ...thật sự là con của ba sao ..? - đỏ hết cả mặt

- vâng ! chào ba - cười tươi

- vậy là mình và shizuka có , có , có !!! 2 đứa con lận !! - vẻ mặt toát lên sự sung sướng

- thế là đó giờ ba vẫn chưa biết đó hả ? - Nobisuke hỏi

- đúng, ba thấy tương lai chỉ có mình con thôi

" mình cảm thấy thật kì lạ, mình nhớ là đâu có cậu ta đâu nhỉ ? " - Doraemon ngẫm

- con có muốn tham quan nơi này không ? Nobi...

Nobita ngơ ra

- con tên gì vậy ?

cả đám té ngã người

- dạ là Nobiseru , con rất vui khi được gặp ba trong quá khứ, chắc là ba giỏi lắm !

- ô! làm gì có chứ, hahaa!!

" lại bắt đầu nữa rồi " - suy nghĩ của Nobisuke và Doraemon

- Nobisuke, con định ở đây đến khi nào ?

- chắc tầm 2, 3 ngày thôi - Doraemon

-hừm...có thể 2,3 ngày mà cũng có thể là 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng

- này ! mẹ con sẽ lo cho 2 con lắm đấy

- không sao đâu mà, Nobiseru rất thích nơi này đó, đúng không ?

- đúng - gật đầu lia lịa

- haizz, được rồi. vậy cũng tốt, ta đi chơi thôi nào

tôi nhìn qua bàn học, là một tờ giấy, hình như là một tờ giấy kiểm tra, nó được dằn lại bởi quyển tập. nhìn thoáng qua là biết chắc con điểm của cậu Nobita rồi, dù thế tôi vẫn tò mò và lấy nó ra. Nobisuke thấy tờ giấy, cậu ta giật từ tay tôi.

- hể ?? là điểm 0 đó nha ! nghe ba kể rằng là xưa ba học giỏi lắm

- nè ! Nobisuke ! trả lại cho ba nhanh !! nhanh lên !!

- không , haha

Nobisuke chọc ghẹo Nobita. Nobita đã lấy lại được tờ kiểm tra của mình, quay mặt về phía tôi với vẻ ngượng ngùng khó tả.

- c,con đừng để ý tờ giấy này, không phải của ba đâu. ha,...ha

- không sao đâu, con thấy nhiều rồi - tôi lỡ lời nói hết suy nghĩ

- gì ? con mới đến đây lần đầu cơ mà ? - Nobita nói với giọng ngạc nhiên tột độ

bầu không khí yên lặng bao trùm căn phòng. tôi chợt nhận ra mình vừa để lộ sơ hở, liền nhanh chóng nói đỡ lại phần nào, lảng tránh sự việc vừa xảy ra.

- à, con thấy bạn bè đạt điểm 0 nhiều rồi, bài khó lắm ba ! - tôi cố gắng tự tin

- thôi, chúng mình ta ngoài chơi đi ha ! - Doraemon ra ý kiến

" cảm ơn cậu nhiều, may mắn quá, chuyện qua rồi"

- cũng được đấy ! ý kiến hay ! - Nobisuke trả lời

cả bọn kéo ra bãi đất trống

" đúng như mình nghĩ, Nobiseru có gì đó rất lạ"

sự nghi ngờ của Doraemon bắt đầu tăng dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro