Chap 15 . part 1 - địa lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa mình rục rịch tổ chức sự kiện chào tân sinh viên, như những khoa khác. Tuy nhiên, sự kiện của khoa mình lại khác vô cùng.

Hôm đó, đã được dặn dò trước là sẽ có nhiều trò chơi vận động nên mình đã chủ động mặc đồ thể dục, kiểu như đi học võ ấy, với chiếc áo thun polo đồng phục khoa, màu đen. Ad trường mình có khá nhiều khoa, mỗi khoa sẽ chọn ra 1 màu làm màu của khoa, và khoa mình là màu đen. Mình mua 2 cái, cho mình, nóc nhà. Tụi đi ké thì chỉ mặc áo thun màu đen là được... Sát giờ, nóc nhà báo không đi vì bận việc nhà.

Một đứa ngu ngơ không có đàn anh chỉ bảo như mình, vừa tới cổng trường thì các anh chị khoá trên đã chờ sẵn, dẫn mình đi qua lối đi đặc biệt dành cho tân sinh viên kiến trúc, con đường rửa tội.
Cách đi cũng đặc biệt không kém, mình phải chui qua một đường ống ngoằn ngoèo dài tầm 20m hơn, được ghép từ giàn giáo, lót ván gỗ bên dưới và 2 bên, bọc một tấm bạt, ngoài ra không còn gì nữa. Vậy các anh chị đứng dọc theo đường ống để làm gì? Vâng! Để ném đồ chơi vào người tụi mình chứ còn gì nữa... Vỏ trái cây, nước màu, cặn bún bò.... Đứa nào chui ra khỏi đường ống thì mới chính thức được rửa tội, trở thành sinh viên kiến trúc chính thức. Và, ừ, đứa nào chui ra nhìn cũng như con điên...

Mình đứng ngoài quan sát chúng bạn rồi mới vào. Chủ yếu cặn và nước dơ sẽ đọng dưới đáy đường ống, nên mình cứ bám lên thành thì sẽ bớt dơ. Nghĩ là làm, mình đi trước rồi Thắng, Lâm, Nam theo sau. Mình dùng lực tay và chân bám lên 2 vách 2 bên, nhưng chắc do dùng lực hơi quá, nên có vẻ cái vách sắp chịu không nổi, bị oằn và kêu.

Tự dưng thành "thằng phá hoại" nên mình bị đàn anh đàn chị "xử" hội đồng. Mình bị đập cho rơi xuống sàn, dính hết nước dơ, may mà ngậm miệng lại kịp. Xong có người kéo áo mình từ hông lên cổ rồi túm lại kéo đi, những người khác được thế nên ném rất nhiều "đồ chơi" lên người mình.

Bị lôi đi xềnh xệch khó chịu lắm, người mình hết đập cái này lại va vào cái kia, không biết có đổ máu chưa. Nên lỡ trớn áo đã bị kéo tới cổ, bị kéo đi, mình thuận thế đưa 2 tay ra trước cho cái áo tuột ra luôn, rồi tự bò đi đoạn còn lại. Nhưng người tính không bằng anh chị đại tính. Mình còn bị "dội bom" ác liệt hơn.

Ra khỏi đường ống đó là mình không còn biết mình là ai luôn. Cả người toả ra mùi hương đặc trưng không ai muốn hửi. Tụi kia cũng chả khá khẩm gì hơn, khá hơn được là cái áo còn trên người. Chịu thôi, mình cũng chẳng trông mong gì ở nó đâu, còn quá sớm.

Sau đó bọn mình chui ngay vào wc rửa ráy sơ qua, xong ra tiếp tục quẫy chương trình văn nghệ cực sung với nhạc rock. Cuối cùng, có đứa quá khích, lôi luôn ống nước tưới cây của bác bảo vệ ra xịt thẳng lên trời, tưới sân, bọn mình lại càng quẫy sung hơn. Một số bạn nam còn cởi áo ra quẫy, vui cực!!!

Lúc ra về, mình xác định không tìm được cái áo nữa nên thôi bỏ luôn, lấy xe đi về, thằng Thắng thì vẫn còn nguyên cái áo trên người, thằng Lâm thì mặc áo khoác thằng Nam mang theo trong cốp, mình và thằng Nam cởi trần về. Có điều hôi không chịu nổi. Tụi mình về thẳng chỗ trọ của mình, thằng Thắng qua ngủ ké do KTX đã đóng cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro