🌞 - eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đậu em ơi , về thôi ."

chương bảo sẽ xuống lấy xe trước cho tiện đường nên chỉ mỗi xuân trường lên gọi đậu . linh lan nghe giọng thì nhìn lại đồng hồ đã gần chín giờ tối , cô cũng gọi đậu anh về luôn . chúng nó vẫn còn lịch học mà .

" cảm ơn linh lan nhé , anh về trước đây ."

" vừa nãy đậu em với đậu anh nô nhau nên ngã xíu . anh về xem đậu em có sao không nhé ."

" ớ ? lại làm ngã anh à ? gia khiêm ơi đợt này về nát đít với bố bự mày rồi , chú xin lỗi đậu anh nhiều nhéeeee ."

trường bẹo má trêu đậu em rồi chạy trước cho thằng bé chạy theo sau . chỉ có cách này thì đậu em nó mới không ỉ ôi nhớ đậu anh thương đậu anh thôi , cái văn long biên này tôi rõ lắm cơ .

" sao hai ba con lại chạy ? "

ngọc chương đứng đợi đang hút thuốc , thấy bóng dáng của xuân trường thì dập vội điếu thuốc đi . xuân trường nhìn thế mà dị ứng nhẹ với thuốc lá lão hút , lão hay hút mấy loại có tinh dầu bạc hà nên trường ghét lắm . đúng là mèo thì ghét bạc hà rồi .

" trêu đậu em tí mà , về đi ."

trường bế đậu em đang bám ở chân mình vào xe , đi ngang qua người ngọc chương ngửi thấy mùi thoang thoảng nên mặt mày cau có lại nhưng cũng chả nói gì . vũ ngọc chương lên xe rồi hôn anh một cái .

" lâu lâu em xin một điếu thôi mà , đừng có xanh lá em thế chứ ."

" anh đâu có . nhưng đừng có hút nữa , không tốt cho sức khoẻ . cai được thì tốt cho em thôi ."

xuân trường nhún vai nhìn vũ ngọc chương loay hoay rút bao thuốc ra cất vào cốp đựng tài liệu trong xe . anh thấy không có vấn đề , hút cứ hút còn sống khoẻ hay không thì anh không chắc . bùi xuân trường trước đây chả một ngày bốn điếu chứ có vừa đâu mà cấm người ta , chỉ là mấy hôm nay tần suất hút thuốc của ngọc chương dày đến nỗi lúc nào bên cạnh lão thôi cũng đã thấy hơi thuốc lá rồi .

" hút ít thôi ."

xuân trường ôm hai má của lão chương . dạo này trông đứng đắn hơn hẳn , má cũng không phính phính thịt như hồi mới quen , nhưng cái ánh mắt tình như đã này luôn dành cho bùi xuân trường . anh hôn nhẹ lên môi lão hai cái rồi buông ra , bùi xuân trường không ngại bày tỏ tình cảm nhưng thằng lõi đậu em nó hay trêu hai ba nên anh mới ít bày tỏ tình cảm với ngọc chương trước mặt nó .

còn vũ ngọc chương được vợ hôn thì khoái cười tít cả mắt cơ . môi xuân trường thơm thơm hồng hồng , anh cai thuốc khá lâu rồi nên không có mùi thuốc như lão , cả cách anh ôm má nhẹ nhàng của làm ngọc chương điêu cả đứng . lão giờ không nhớ nổi đã simp em nào như simp trường chưa chứ lão khoái lắm rồi .

" em hứa sẽ bỏ ."

" không cần hứa đâu chương , anh biết chương thương anh với đậu mà ."

" dạ , trời ơi yêu vợ quá ."

ngọc chương chả biết có dễ xúc động không nhưng xuân trường cứ mở miệng ra là thấy nhũn hết tim . lão đang thắt dây an toàn cho anh mà phải dừng lại ôm thơm thơm mấy cái làm trường cười khúc khích vui lắm . mỗi lần anh cứ cười thế này là lão lại càng muốn nâng niu anh thế đếch nào , bùi xuân trường là để yêu thương . ok .

" thôi về đi chương , đùa một lúc nữa là đậu tỉnh ngủ đấy ."

trong mắt ông ngọc chương toàn là vợ chứ thằng kia mà không nhắc chắc lão cũng quên mất . ngọc chương bị nhắc thì ngồi lại ghế lái rồi khởi động xe , giờ hơi muộn rồi nhưng thành phố vẫn cứ đông đúc , trung tâm thương mại chả xa nhà lắm nhưng mãi mới về tới vì kẹt mấy cái đèn đỏ .

" ba bế đậu nhé ."

xuân trường thì thầm thông báo với đậu em đang ngái ngủ để nó vòng tay chủ động qua cổ anh . ngọc chương loay hoay mở cửa , điện trong nhà vẫn sáng vì đang có mẹ của lão - mẹ chồng của bùi xuân trường xuất hiện . lúc nãy trên group gia đình mẹ lão cũng thông báo rồi , không biết trường đọc được chưa .

" mẹ ."

" úi mẹ qua à ? "

hai thái cực khác nhau của chương với trường . lão thì thảnh thơi vào ngồi cạnh mẹ đang xem tivi uống nước trà , xuân trường bế đâu em lên phòng ngủ của nó trước rồi mới xuống . đặt chân xuống mặt đất đã thấy mẹ chương vào đến nhà bếp , anh cuống lên chạy theo vào gãi gãi đầu cười ngại .

" nãy con cho đậu đi chơi sớm nên chưa kịp dọn bếp nữa ."

" mua nhà mua đất cho rồi ở còn không biết sạch sẽ ."

" giờ con dọn đây , có mấy cái bát ."

" thằng chương !! ."

mẹ ngoái ra phòng khách gọi to tên lão chương làm lão giật ngược giật xuôi chạy vào . mẹ lão lấy đôi gang tay rửa bát ném vào người lão bụp một phát làm xuân trường mở to mắt , lỡ bẩn áo thì sao .

" mày để thằng trường nó bế thằng đậu lên ba tầng lầu rồi mà mày còn ngồi phưỡn ở đấy để thằng trường rửa bát à ? "

" úi mẹ , tại ảnh hay làm mấy cái này á . với lại có máy rửa bát...a ui "

chưa kịp nói hết câu ngọc chương đã bị mẹ bấu vào mông cho một phát đau kêu oai oái . trường thì đứng nhìn nhịn cười không nổi , mỉm cười nhẹ nhàng thôi .

" có mất ba phút thì mày cũng đi mà làm . ai dạy cái thói sống phè phỡn đấy cho vợ hầu . bố mày , thấy thằng trường hiền thì bắt nạt nó chứ loại mày mà ở với tao thì hết thuốc cứu ."

" con đâu có đâu , oan quá , oan ức ."

" cái loại mày mà oan . còn mày thì đi lên nhà , ở đây một lúc nữa tao bắt cả hai cùng dọn ."

trường cười lộ cả răng , mẹ lão vỗ mông anh ủn đi như lúc anh giục thằng đậu đi đánh răng . đối với mẹ chương thì hai thằng có lớn già đầu thì vẫn cứ đối xử như bọn trẻ con lên ba , tiếng quát của mẹ lão cứ văng vẳng khi trông thấy chương vụng về . chương khóc không ra nước mắt , thiếu điều lão đội vợ lên đầu rồi mà mẹ mới sang một buổi tối đã thành người bắt nạt vợ , đùa chứ phải chi xuân trường mà xuống một phát là ngọc chương oa oa liền .

" tao bảo rồi , ở với nhau phải biết san sẻ , trường nó chấp nhận lùi về sau cho mày thì mày cũng phải làm cho xứng chứ . "

" mẹ ơi con muốn đội ảnh lên thờ tới nơi rồi mà sao mẹ nói nghe như con không thương trường vậy á ."

" tao làm vậy cho trường thấy là tao không bênh mày , tao công bằng để có gì nó còn dám sang tâu với tao . mày không nhớ à ? "

" nhớ gì mẹ , dạo này bộ nhớ con kém ... nữa , đánh suốt í ."

chương lại bị mẹ tát cho một cái vào lưng . mẹ lão dựa vào đảo bếp nhìn con trai to đùng đang lau bàn .

" lúc trước mày với con bé linh lan gì đấy , mày thấy tự nhiên nó hết dỗi mày chứ là công tao cả . thằng trường nó gọi điện cho mẹ nó , bảo là nó không muốn ly hôn nhưng không ly hôn thì nó không dám chấp nhận . nó cũng đếch nói gì với tao luôn ."

" chứ sao mẹ biết vậy ? "

" tao nghe lén chứ gì con , phòng chúng mày ngay cạnh phòng tao còn gì . lúc đấy tao vào tao bảo là đừng có ly hôn thì thằng trường im luôn , nó rén tao mày ơi . nó vâng vâng dạ dạ chứ trông mặt tiu ngỉu như gì . "

" thế mẹ đe doạ trường hở ? "

" không dám , nó bảo là nó suy nghĩ kĩ lại , nhưng tao bảo là tao không bắt nó ở với con riêng của mày , nó không muốn mày nhận con luôn cũng không sao hết , bằng mọi giá chúng mày đừng ly hôn . tao biết thừa trường nó bắt đầu lung lay rồi thì tao lôi đầu mày ra tao quát mấy câu cho nó nghe thấy ấy chứ ."

" vậy con là dấu mộc uy tín của mẹ với trường hảaaaaaaa ."

" mày câm , không nhờ tao thì có cứt thằng trường mới tha cho mày nhé . mày ly hôn tao cũng chả lo vì mày lông bông như gì , hai hôm là quên sạch . nhưng thằng trường thì không , mày bắt nó lên tận hà nội sống chung với mày , lại còn thoả thuận sau khi kết hôn nó sẽ phải lùi về sau một bước . trường nó đánh đổi nhiều quá , tao không nỡ ."

" bây giờ bọn con ổn rồi , có chuyện gì chắc trường tìm đến mẹ đầu tiên thôi . dày công gây dựng profile mẹ chồng uy tín thế cơ mà ."

" tao thấy nó điềm đạm quá , mày cẩn thận không lại làm nó buồn . nó buồn nó đéo nói cho mày nghe đâu cu . "

" trường mà buồn nhìn phát thấy luôn , giận cái biết liền ."

" mày cứ để nó giận mãi rồi bố mẹ nó nhận không ra con ."

" giờ trắng trẻo xinh trai rồi , dạo này còn bị con kéo đị tập gym nên đít bự phết ."

" mày thì giỏi . tối nay tao ngủ lại sáng mai tao chăm thằng đậu cho . mày với nó làm gì thì làm ."

" làm gì ạ ? "

" mày ngu quá ."

" hỏi vậy mà phũ vừa chứ ."

mẹ lão nhìn vẻ mặt láu cá của thằng chương là biết lão hiểu rồi mà giả ngu đấy chứ . mẹ lão cũng biết là hai cậu con trai cưng vất vả với thằng đậu cần chăm sóc 24/24 lắm nên thỉnh thoảng cũng nhận trông nó để thả hai đứa đi hú hí riêng với nhau một tí , nghĩ đến việc đi đâu cũng dẫn theo một cục tí tí theo làm mẹ ngọc chương tưởng tượng được ra vẻ mặt chán ngán của thằng quý tử rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro