3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nén một hơi thở dài mà nhìn về phía Mingyu, bấy giờ đang ngồi chơi với con Móng chuột như chưa có chuyện gì xảy ra. À, cậu ta không đáp lại lời nào với Wonwoo hết, không biết là vì giận hay là vì tính tình vốn thế rồi.

Cách đây mười lăm phút về trước, cậu đã chạy như bay từ phòng cấm túc ra mảnh sân sâu của trường để có thể kiếm con cáo ba đuôi nhiệt đới lạ lùng này. Mặc dù đây không phải là lần duy nhất Wonwoo cảm thấy phấn khích khi bị cấm túc, lần này vẫn tuyệt hơn mọi lần.

À, Wonwoo có kể với các cậu nghe rằng, cậu hay pha trộn cảm giác sợ hãi và thích thú với nhau để có thể cảm thấy tốt hơn chưa nhỉ?

Cách đây chín phút về trước, con Móng chuột đã được giữ lại trong một chiếc lồng sắt có đính lên rêu vàng, ôi cái thứ rêu đắt đỏ mà Wonwoo mất gần ba ngày ba đêm không ngủ để đi đến một cái tiệm ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy ở phía Nam thị trấn. Xém mất mạng bởi hiểu lầm từ đám pháp sư giữa đường. Nhưng loài cáo này chỉ có thể không biến hình hoặc làm những trò tinh quái khi ở trong chiếc lồng này.

Bọn nó ghét rêu vàng, hình như vậy.

Cách đây năm phút trước, Wonwoo đã kiếm được cuốn sổ ghi chép khá là nhiều câu thần chú bao gồm cả những câu mà có lẽ thầy Kim sẽ phát rồ và giết cậu mất nếu ổng chứng kiến cảnh cậu đọc nó lên. Nhưng mà, nah, chưa đến lúc đấy. Hiện tại thì Wonwoo sẽ chỉ sử dụng một vài câu thần chú để biến con Móng chuột trở thành con vật gì đó dễ coi với loài người hơn là hình dạng thật của nó thôi.

Cậu chả muốn cái thị trấn này được đưa lên đài Discovery chỉ vì "một sinh vật đột biến bởi ảnh hưởng từ nguồn thực phẩm và nóng lên toàn cầu" đâu.

Ồ, và cách đây hai phút trước, một cậu trai lạ quắc tên Kim Mingyu - đính chính cho kỹ hơn, cậu ta là một tên coi lai giữa ma cà rồng và loài người -  đã phi từ trên cái gốc cây chết tiệt nào đấy xuống chỗ Wonwoo.

Xuống chỗ Wonwoo ở đây, tức là cậu ta tiếp đất bằng Wonwoo, đợi chừng ba giây sau để xem Wonwoo có cử động gì không (đã chết hay chưa), rồi thì mới nhảy ra chỗ khác. Và rồi hiên ngang dùng sức mạnh của mình để giải thoát cho con Móng chuột.

Ngầu quá nhỉ, anh bạn thô lỗ?

Gần nhất, cách đây một phút mười giây trước, cậu ta dám mở miệng ra nói đúng bốn chữ "tôi là Kim Mingyu" (còn lườm cậu nữa cơ?), rồi khum người ôm lấy cái con cáo chết tiệt kia (bấy giờ bỗng dưng ngoan hiền bất ngờ mà nằm yên trên vai Kim Mingyu), xong thì còn không quên dằn mặt Wonwoo bằng cách quăng cái lồng nọ vào vách tường gạch nhà kho không xa.

"Ồ, xin lỗi? Tôi không cần biết tên cậu là gì cả, cái tôi thấy duy nhất ở cậu là cái thái độ không nên có với ân nhân cứu mạng thú cưng của mình?"

"Từ khi nào mà bắt một con cáo ba đuôi nhiệt đới rồi cho vào lồng và phủ rêu vàng lên được gọi là cứu mạng thế?"

"Thế nếu không có cái lồng này trong ba ngày trước thì như thế nào? Tôi không muốn bản thân mình nói ra những lời này, nhưng nếu không có cái lồng và cả cái đống rêu gớm chó này thì con vật của cậu có khi đã bị bắt lại và mãi mãi giam cầm bởi bọn người SFWP rồi?"

"Cậu nói cái gì?Ba ngày trời? Với Móng chuột? Với cái đống rêu này á?" Kim Mingyu trợn mắt như vừa nghe được điều gì đấy kinh thiên động địa lắm. Đôi tay đang ôm lấy con thú đang trong hình dạng nhỏ như vô thức siết chặt hơn.

"Cậu cũng đã gián tiếp xém chút nữa giết mất con thú của tôi rồi."

"Cậu-"

"Tổ tiên của loài bọn nó không phải là ghét rêu vàng. Bọn nó sợ rêu vàng. Mùi hương của thứ thực vật này sẽ khiến bọn chúng  dần bị mất đi tầm nhìn trong tích tắt không quá 5 phút và rồi, bọn nó sẽ mù lòa vĩnh viễn."

"Vĩnh viễn? Nhưng tôi đâu có lấy loại rêu mọc ở chân núi Syros?-"

"Cậu chắc chắn đã lấy loại rêu mọc ở chân núi Syros. Loại rêu đúng - chỉ mang đến mù lòa và khiến con vật rơi vào hôn mê tạm thời, nằm ở phía bên kia quả địa cầu. Họ hàng bên nội của tôi bán thứ rêu này nên tôi biết rõ."

Ôi chết tiệt thật, thảo nào Wonwoo bị nhức đầu và thiếu điều hắt xì nhiều đến chết đi được sau khi ra khỏi cái tiệm đấy...

Wonwoo nuốt nước bọt rồi quay sang chỗ khác. Hóa ra cậu xém giết con thú của người ta thật. Kim Mingyu nói nhỏ gì đó với con Móng Chuột; giống như là một câu thần chú vậy. Con cáo nhảy xuống khỏi cánh tay cậu ta và đi về phía mép tường nhà kho, ngước nhìn hai người bấy giờ bằng hai con ngươi trắng dã nhỏ xíu.

Và rồi, (như trong phim người ta hay làm), Kim Mingyu với dáng vẻ chuẩn bị xử lý Wonwoo, nhanh chóng bước đến bên phía cậu. Tiếng lá khô giòn rụm dưới đất vang trong không trung.

Cánh tay của cậu trai cao hơn Wonwoo một cái đầu, giơ ra như cái cách mà ánh nắng lờ mờ chậm chạp xuất hiện sau khi loạt mây trôi đi nơi khác. Cậu bỗng chốc thở phào trong lòng; vì cậu không tập tành mấy câu phép thuật dùng để gây gổ (?) lâu rồi; và nếu đánh nhau bằng tay chân thì Kim Mingyu dòm như có thể bóp chết cậu trong vòng trên dưới 10 giây.

Wonwoo nuốt nước bọt khi bắt tay cậu ta. Tay ấm và to hơn cậu, kiểu 30%? Nhưng về vụ nắng, cậu thấy nên nghĩ lại, cái cảm giác Mingyu mang lại cái lạnh lẽo bất chợt của vùng không khí ẩm thấp khi ta đạp xe vào sâu trong khu rừng cạnh nhà hơn.

"Và cậu tên là..?"

"Wonwoo."

"Cái gì Wonwoo?"

"Không, Wonwoo thôi."

Mùa hạ này, sẽ có nhiều điều kì lạ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro