Bất ngờ nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bóng trăng trắng ngà treo trên ngọn tre, tiếng ve vãn của bầy ễnh ương đã dần ngắt quãng. Đội văn nghệ tan tác mỗi người một ngả trở về nhà. Công thấy Trang đi một mình, định tí tởn ve vãn. Thế nhưng đột nhiên có một đôi bàn tay rất nặng ghì chặt Công xuống rồi lôi gã vào bụi rậm. Gã không hề nhìn thấy người ở sau lưng mình, nhưng có cảm giác người đó tuy gầy mà rất khỏe. Gã rú lên:

- Ai đấy! Ai lôi tôi đấy?

Nhưng không có tiếng đạp lại, bàn tay kia biến mất. Gã ngơ ngác nhổm dậy thì không thấy có ai. Nhìn về phía cuối con đường làng, Trang đã dần khuất bóng ở cuối đồng, có lẽ Công muốn cố đuổi theo cũng không kịp. Gã dậm chân chửi đổng một cái rồi ra về, trong lòng còn không ngừng có cảm giác khó hiểu.

Ở đầu làng, Trang vừa đạp xe qua quán nước chè của bà Hớn. Ông lực đang nằm vắt chéo chân ở trên võng thở dài nhìn ra đường làng, thấy cô đi qua. Lão bèn bật phắt dậy chạy ra chặn đường. Trang thấy ông Lực chặn đường mình thì liền sửng sốt hỏi:

- Chú Lực, chú làm cái gì đấy?

Ông Lực trợn mắt nói:

- Cô bảo với thằng Duẩn, nếu không cho bố con tôi vào ở. Thì hôm nào cô đi qua đây, cũng không xong với tôi đâu.

Lão Lực sợ mình dọa Duẩn không ăn thua, nên khi nghe nói chuyện Duẩn với trang có tình cảm với nhau. Lão liền có ý muốn đem Trang ra làm tấm mồi để dọa Duẩn. Lão hằm hè một lúc rồi thả Trang đi. Trang thở phập phồng sợ hãi không dám nán lại lâu.

Cô sực nhớ tới việc mình phải qua gặp Duẩn để giải thích, sẵn tiện đem chuyện của lão Lực sinh sự với mình nói cho anh biết.

Từ đầu đường làng rẽ trái qua một cái nghĩa trang, rồi qua một cái ao bèo là tới nhà Duẩn. Nhà Trang thì ở hướng đối điện với nhà Duẩn. Làng này có ba cái đường nối liền với nhau. Hội tụ của ba đường làng chính là chỗ quán nước của mụ Hớn.

Khi tới trước cửa nhà Duẩn, đột nhiên một con chim lợn không biết từ đâu xà xuống. Đậu trước cửa nhà Duẩn. Nó nhìn Trang chằm chằm, không cất tiếng cũng không động đậy. Dường như nó có ý muốn canh gác ngôi nhà này chứ không phải là có ý muốn sinh sự. Một bóng đen nữa xà qua, lại một con chim lợn khác xuất hiện. Ở móng vuốt của nó cắp một con chuột cống rất to, to cỡ con mèo. Con chuột cống kêu lên eng éc như tiếng lợn kêu. Tiếng kêu của nó khiến Trang bủn rủn chân tay. Bất ngờ con chim lợn xà vào buồng cụ Cẩm rồi ném con chuột cống vào đó. Tiếng kêu của con chuột cống lập tức ngừng bặt. Con chịm lợn thì loạng choạng hoảng sợ bay ra ngoài, đậu ở cạnh cái bờ rào rồi nhìn Trang với vẻ tò mò.

Trang lắc đầu một lúc rồi xua tan ý nghĩ trong đầu về hình ảnh vừa rồi mình nhìn thấy. Cô cất giọng kêu lên:

- Anh Duẩn. Anh Duẩn ơi. Có nhà không? Em Trang đây...

Trang gọi hai lượt, cửa nhà mở ra, đèn điện bật lên. Duẩn gấp gáp lao từ trong nhà ra nhanh như tên lửa. Thấy Trang đỗ xe ngoài cổng. Duẩn nói:

- Trang à? Sao em lại tới đây giờ này?

Trang phụng phịu:

- Còn hỏi em câu ấy nữa à. Thế có định mời em chén nước không đấy?

Duẩn bừng tỉnh, vội vàng mở cửa cổng mời Trang vào nhà. Trang dắt xe đạp vào sân, dựng chân trống, rồi đi qua cái sạp tre châm ấm trà tự nhiên như nhà mình. Trang vừa pha trà vừa nói:

- Hồi nãy em thấy có con chim lợn cắp con chuột cống to lắm. Nó cắp ném vào buồng bà, anh chạy vào xem nhanh lên không khéo con chuột phá tung đồ đạc trong ấy bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro