Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích lần đầu tiên được tiếp xúc với chổi, khăn lau, bếp củi, và rất rất nhiều thứ khác. Em không hay táy máy tay chân, em chỉ nhìn rồi bỏ đi, lúc vừa vào nhà làm tớ là được ông Kim giao cho chị mén, cũng là tớ trong nhà chỉ bảo.

Chị mén là một người rất tốt tính, nhìn chị ý lanh chanh thế thôi cơ mà chị ấy chỉ em nhiều thứ lắm. Em theo chị mén cả ngày hôm nay, chị chỉ em cách quét nhà, giặt phơi quần áo của ông Kim và bà hai. Chị còn nói thau đồ riêng kia là của bà cả, vợ lớn ông Kim, để riêng là vì bà không thích dùng chung nước với bà hai.

Chị mén có kể là bà cả ít khi ra khỏi buồng lắm, nên ở từ hồi đó tới giờ chị mén cũng chẳng nhìn rõ mặt mũi bà cả ra làm sao hết.

Chỉ còn bảo là tối nào chỉ cũng bắt gặp ông Kim qua buồng bà cả, bỏ bà hai một mình, đôi khi chị còn nghe tiếng khóc lóc thảm thiết của bà hai ở buồng bả nữa.

À mà hoàn cảnh của chị mén cũng khá giống em, cha mẹ chị mén mất sớm nên chỉ thành đứa mồ côi. Chị ấy sống nhờ nhà bên dòng họ nên bị cậu mợ đem đi gán nợ thay, tại ông Kim cho họ vay lúa giống, họ trồng thì thất mùa, tổn hại rồi không lấy được đồng vốn nên đem chị đi là lẽ thường tình.

Chị cũng nghĩ bụng là nhờ ơn của hai người họ cưu mang chị chừng ấy năm, trả hết nợ cho họ với ông Kim cũng như trả nợ ân tình của mình. Mà ngặt nổi chị ở đây hơn sáu năm rồi, không biết nợ kiểu quỷ ma gì ở sáu năm rồi vẫn không cho đi khỏi.

Chị mén hay lanh miệng, chị cũng khá hung dữ, nhưng chị hay ngại ngùng khi nói chuyện với anh gác cổng lớn ngoài kia, chị ấy bảo anh ấy là Bình, là người ông Kim tin tưởng nhất trong nhà.

Em là em công nhận chỉ nói đúng thiệt, cả Hiệu Tích em đây nhìn vào cũng muốn ngất ngây, người gì đâu mà cường tráng, tỏa ra khí chất binh sĩ ngời ngợi. Em tưởng chừng như ảnh hung hăng và lạnh lùng lắm cơ, hóa ra ảnh lại rất dễ tánh, hiền như cục đất. Ảnh còn hay cười đùa với chị mén, hỏi sao chị mén không chết mê chết mệt ảnh cho được.

Chung quy lại thì cả nhà này có tổng cộng năm người, ông Kim, bà cả, bà hai, chị mén và anh Bình, thêm em nữa là sáu người.
___

Em ở được hai tuần hơn rồi, cũng biết được nhiều thứ, nay chị mén đi lòng vòng vườn cây ông Kim trồng. Chị mén chỉ cách cho em tưới cây, nào là bao nhiêu nước, bao nhiêu phân, xới đất thế nào, ngắt lá hư làm sao, chị hôm trước còn nói chả ưa gì em mà nay cái gì cũng tận tình chỉ biểu.

Chắc có lẽ do em bản tính hiền lành ngoan ngoãn, làm chị cũng thấy thương em quá đi chứ hả.

Xong phần vườn cây thì chị dắt em xuống bếp, xuống bếp thì khó hơn, chị mén chỉ em lấy miếng cao su, nhúm lửa với củi khô cho cháy lên, rồi mới bắt đầu nấu đồ ăn.

Em nhìn chỉ làm mà mồm há ra chăm chú, bả mắc cười quá chịu không nổi ghẹo chọc em bảo ruồi sắp chui vô họng mày kìa, thế là hai chị em tâm trạng vui vẻ cười ha hả cả sáng.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro