CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em quả là một cô gái phiền phức nhất mà anh từng gặp" Shikamaru nắm lấy thanh suriken ném qua một bên, ngồi chống cằm nhìn cô

"Anh hai!" Cô nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt, nức nở

Lời cầu nguyện của cô đã trở thành sự thật, anh hai đã trở về bên cô, anh hai đang ở ngay trước mặt cô

"Làm gì mà khóc bù lu bù loa? Phiền quá!" Anh chán nản thở dài

"Anh thật đáng ghét! Người ta lo lắng cho anh, quan tâm anh đến mất ăn mất ngủ vậy mà bây giờ ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, ngược lại anh còn mắng em. Không nói chuyện với anh nữa!" Cô tức giận đẩy anh ra, đứng dậy đi

Tay cô đột nhiên bị níu lại, cả cơ thể bị siết chặt, môi bị chiếm đoạt

Lần này cô sẽ không chạy trốn nữa, cô yêu anh cho dù mọi người có bàn tán như thế nào? Cô yêu anh đến tận tâm can

Vòng tay qua cổ anh, cô hé môi đưa lưỡi mình vào trong miệng anh, dây dưa cùng anh, đôi tay ôm lấy anh

Shikamaru không ngờ cô lại phản ứng như thế. Anh luôn sợ cô sẽ từ chối, ghê tởm anh nhưng có lẽ mọi việc đã thay đổi

"Shikamaru, em yêu anh!" Cô hạnh phúc cười

"Ờ" Anh hờ hững trả lời

"Nè, thái độ này của anh là sao? Anh không thể nói yêu em sao?" Cô đấm mạnh vào ngực anh

"Phụ nữ rất phiền phức. Cho dù có nói câu đó với họ bao nhiêu lần thì vẫn luôn không đủ. Tốt nhất là không nói" Anh nhún vai

"Trời ạ! Thiên tài IQ 200 gì đó tại sao lại là anh chứ? Thật khiến em tức chết mà!'' Cô nghiến răng kèn kẹt

"Ờ. Nghe nói em hẹn hò với Neji?"

"Quạ quạ quạ..." Một đàn quạ bay trên đầu cô

"Giỏi nhỉ, thừa cơ hội anh đi làm nhiệm vụ để ăn vụn"

"Áaaa!!!"

Cô bị ném lên giường không thương tiếc, anh bắt đầu cởi áo

"Anh...anh dám? Em sẽ mách cha mẹ cho mà xem!" Mặt cô đỏ như trái cà chua

"Không cần mách, cứ hét lên đi" Tiếp theo là quần

"CHA, MẸ! CỨU CON!!!"

Dưới lầu bà Shiyono cùng ông Shikaku bịt miệng cười

"Cái thằng Shikamaru này thường ngày lười biếng hôm nay cũng làm ra được một chuyện nên thân" Ông Shikaku

"Mong là nó đừng mạnh tay với con bé, dù gì cũng là lần đầu" Bà Shiyono

Lát sau trong phòng truyền ra tiếng thở dốc cùng âm thanh ướt át. Shikamaru in trên cơ thể Yu những dấu hôn đậm nhạt khác nhau, phía dưới anh mạnh mẽ chuyển động

Hai tay cô đan vào tay anh, mồ hôi nhễ nhại, mái tóc đen rơi lõa xoã trên gương mặt đỏ hồng gợi cảm

"Anh chỉ nói điều này một lần, lắng nghe cho kĩ đây: Anh yêu em, con nhóc phiền phức"

"Em muốn nghe nữa! Anh nói câu đó nghe thật ngọt ngào!" Cô dụi dụi đầu làm nũng

"Không có lần sau" Anh hôn lên trán cô, tiếp tục công việc
__________________

7 tháng sau...

Yu đã thật sự trở thành ninja y thuật, chỉ có điều cô không thể đi làm là vì

"Con à, con có nghe cha nói gì không?"

Đây chính là nguyên nhân! Shikamaru đang áp tai vào bụng cô lắng nghe động tĩnh bên trong của đứa trẻ. Khó có thể tin được đây chính là kẻ lười biếng mà mọi người quen biết

"Hey! Chào!" Naruto cùng đầy đủ mọi người bước vào

"Tặng cho em, Yu!" Ino trao cho cô một bó hoa

"Chị có nấu một ít cháo mang đến cho em này!" Sakura đặt hộp thức ăn lên bàn

"Chị...chị có đan một chiếc khăn choàng cổ. Mong em sẽ thích nó" Hinata lấy ra một chiếc khăn choàng cổ được đan rất khéo léo

"Chị có mang ít trái cây đến cho em!" Tenten giơ rổ trái cây lên

Bla...Bla...Rất nhiều quà cho Yu

"Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!" Cô cảm động cười

''Shikamaru, không ngờ cậu là người đầu tiên trở thành cha đấy" Shino nói

"Ờ, càng nhiều càng tốt" Shikamaru cười

"Nhớ chăm sóc cho Yu thật tốt" Neji nói

"Tất nhiên rồi"

Nhà Nara ngày hôm đó tràn ngập tiếng cười đùa. Riêng Yu, à không! Phải là Mộc Ngọc, đối với kết cục như thế này, cô không cần gì hơn, tất cả đều hơn cả những điều cô mong ước

Cảm ơn vì đã đưa cô đến thế giới này, cảm ơn vì mọi thứ...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro