chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ tại bệnh viện ------

- Cô ấy bị sao zậy bác sĩ ?

- Cô ấy chỉ do hoảng sợ thôi, nhưng theo kiểm tra cô bé đó còn mất phải 1 cơn bệnh lạ mà chúng tôi ko biết đó là gì

- Bệnh lạ sao ?

- Đúng vậy, anh là người nhà của bệnh nhân

- Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra căn bệnh đó cho tôi, tôi là chồng của cô ấy

- Mời anh đi theo chúng tôi để làm giấy tờ, ngày mai có thể xuất viện còn căn bệnh đó, tôi nghĩ là bệnh tâm lí, nếu thấy bất thường thì hãy đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra

- Cảm ơn bác sĩ

----- phòng bệnh -----

- Không.....không....đừng đi mà....đừng đi mà_nó mơ thấy cái gì đó rồi khóc

- My, tỉnh dậy đi_hắn vỗ vào má nó

-Nó dần mở mắt rồi ôm chầm lấy hắn. Tim hắn bỗng đập rất nhanh

- Nằm xuống nghỉ ngơi đi_hắn dìu nó nằm xuống

- Sao tôi lại ở đây ?

- Cô bị ngất, cô muốn ăn gì không, tôi mua

- Nhạt miệng, tôi hận anh_nó nói rồi quay lưng đi

- Tôi biết cô giận tôi nhưng hãy nghĩ đến sức khỏe của mình, không lẽ vì tôi mà cô nhịn

- Đừng có mơ, để lúc khác tôi ăn

- Quay qua đây

- Không

- Tôi xin lỗi đã bỏ cô lại, chỉ tại....

- Tôi có nói gì sai đâu, anh là 1 thằn bất hiếu lại khốn nạn

- TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT, TÔI LÀ NGƯỜI RA SAO THÌ KHÔNG ĐẾN LƯỢT CÔ ĐÁNH GIÁ, CÔ TƯỞNG TÔI LO CHO CÔ NÊN MỚI Ở ĐÂY SAO, CÔ MUỐN SỐNG MUỐN CHẾT GÌ THÌ MẶC XÁT CÔ_hắn quát rồi bỏ đi

Nó nằm mà 2 hàng nước mắt cứ rơi, không phải vì bị hắn quát mà vì nó nhớ lại Chuyện trước kia

- Trên đời này có ai quan tâm, lo lắng cho tôi đâu, biết bao nhiêu người hầu hạ nhưng tôi không cần những người đó, làm sao tôi có thể khóc trước mặt ai nên phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ, tôi không cần ai cả... mấy người muốn bỏ thì bỏ, muốn chữi thì chữi...muốn đi thì đi (╥_╥)

Sau 1 lúc khóc lóc và tự nói vs chính mình thì nó đã ngủ thiếp đi. Trong căn phòng lạnh lẽo ko 1 ai, tim nó đau lắm. Nhiều lần muốn điện thoại cho ba nó rồi cả Lyn, cả Bo nhưng nó lại không mang theo điện thoại. Sau khi nó ngủ, hắn quay lại đắp chăn cho nó, ngắm nó 1 hồi lâu rồi cũng gục bên giường nó. Hắn cảm nhận trái tim mình đang tan chảy và không còn ghét nó như xưa

6.00 am

- Sao cậu không đi luôn đi

- Tôi đã nói sẽ làm đúng trách nhiệm của mình

- Không cần, đi

- Cô có thôi cái giọng đó không ? Từ tối qua tới giờ cô đã ăn gì đâu

- Tôi nói cậu đi, tôi ko cần

- Cô muốn chết thì tôi mặc kệ nhưng cô mà chết thì ba cô sẽ tới giết tôi cả ba cô nữa

- Biến đi, sắp trễ giờ học rồi kià

- Cô ăn rồi tôi đi_hắn cầm tô cháo trên tay và đưa cho nó

- Ăn thì ăn

- Tốt, tôi đi học, trưa sẽ rủ mọi người qua thăm cô

- Nhưng....

- Tôi biết rồi, tôi sẽ ko cho mọi người biết về chuyện của chúng ta...

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro