Chương 10: Xử án và đền ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau buổi tiệc đẫm máu đó.

Ros đang làm đồ ăn sáng cho Selene. Từ ngày cô chuyển về đây ở thì Selene chỉ đòi ăn đồ cô nấu thôi. Thế là một vệ sĩ phải xuống bếp làm cơm.

Sau vụ việc của tuần trước, cô nghỉ ở nhà hai ngày liền. Nó cũng đã giải thích với cha nó về người nhà Venor nên ông cũng đã hiểu chuyện và đồng ý cho cô chuyển đến. Mỗi sáng, Selene được học lý thuyết pháp thuật còn buổi chiều thì cô sẽ dạy nó thực chiến. Vài ngày đầu Selene chưa tiến bộ nhiều vì còn bỡ ngỡ nhưng hai ngày gần đây thì nó rất tiến bộ. Cha nó thấy vậy cũng rất hài lòng.

Tuy vậy, Selene lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại là không được để ai biết Rozzette là vệ sĩ của nó và nó luôn coi cô là bạn. Cô cũng thấy vậy là hợp lý. Các gia tộc luôn đấu đá nhau để đạt được mục đích của chúng và những đứa con luôn là những mục tiêu dễ bị nhắm đến. Nếu chúng biết cô là vệ sĩ, chúng sẽ cảnh giác cao độ hơn.

Hôm nay, Aden mời hai người đến toà án để xử tội bốn kẻ nhà Venor kia. Cậu đã đi xe ngựa đến tận nơi để đón hai người. Selene mặc một bộ váy dài đến gót màu tím than còn cô thì diện một chiếc váy trơn màu xanh đậm và khoác bên ngoài chiếc áo ngắn màu đen cùng màu với mái tóc đen đã được buộc cao. 

"Chào hai tiểu thư, lâu rồi không gặp."- cậu chào.

" Cảm ơn."-nó đáp.

"Tôi không phải tiểu thư."-Rozzette nói, mặt đen lại.

" Vậy chào cô."- cậu vội sửa.-"Mời hai người lên xe."

Ngồi trong xe, cô nghe thấy hai người kia nói chuyện rôm rả mà chẳng có chút hứng thú. Cảm xúc của cô đã bay đâu mất rồi.

Ngoài trời đã se se lạnh. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, vuốt ve khuôn mặt vô hồn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Toà án là một toà nhà rất rộng xây bên trên một ngục thất sâu dưới lòng đất. Từ sảnh chính đi vào, chỉ qua hai ngã rẽ là đã đến phòng xử án. Selene ngồi xuống, cô và cậu mỗi người ngồi một bên của nó. Trong phòng có khá nhiều người, cô để ý thấy hầu hết đều là những người có thù oán với nhà Venor hoặc những kẻ thù của chúng. Rozzette cười nhẹ, ngày hôm nay sẽ thú vị lắm đây.

Vị quan toà xử án là một người đàn ông trung niên đội một bộ tóc giả trắng. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy ông rất liêm chính. Cô thấy vậy cũng yên tâm phần nào.

"Gọi bị cáo vào."

Bốn con người kia được 2 người cao to lực lưỡng tháp tùng tiến vào, lần lượt ngồi vào bốn chiếc ghế gỗ nhỏ bên dưới dãy ghế cao của những người tham gia vụ xử án. Vị quan toà cất cao giọng:
"Bốn bị cáo Estatp Venor, Barbara Venor, Bandemod Venor và Jessica Venor ngày hôm nay được triệu đến để xét xử vụ án ở dinh thự công tước vào ngày 29 tuần vừa rồi. Như chúng ta đã biết, vào tối ngày hôm đó, bốn người này đã mời cô Rozzette Venor đến vườn nho phía sau khu dinh thự và thực hiện hành vi hành thích. Sau đây bốn bị cáo được phép biện hộ."

Estatp, "cha" cô lên tiếng trước:
"Thưa quý toà, chúng tôi thực sự chỉ muốn nhắc nhở cô đây về việc cư xử cho phải phép. Quý toà có thể thấy rằng việc dạy dỗ bằng roi vọt là điều khó tránh khỏi."- lão nở một nụ cười thuyết phục giả tạo.

Aden đứng lên:
" Xin phép chủ toạ. Xin hỏi quý ngài đây rằng liệu đó có thực sự là dạy dỗ, khi mà ngài cùng ba vị ở đây đã sử dụng roi gai lên người cô ấy không?"

Lão đáp:" Đúng."

Tiếng xì xào bán tán nổi lên. Cô nghe loáng thoáng thấy có những người không đồng tình với lão. Nhưng cũng có một số người đồng ý. Chắc chắn trong một tuần qua gia tộc Venor đã bỏ ra không ít tiền để mua chuộc quan chức.

Không quan trọng lắm, mục tiêu tạo dựng hình ảnh cô gái nhu nhược yếu đuối và lấy được sự cảm thông thương xót của mọi người đã thành công.

"Xin giữ trật tự. Theo điều luật của quốc gia thì thương tích nhỏ hơn 20% thì sẽ không bị truy tố nhưng cô Rozzette đã có thương tích lên tới 86%. Và theo nhân viên kiểm định tại hiện trường, trên nền đất xung quanh đã phát hiện ra một loại độc tố có thể gây chết người. Ngài định giải thích như thế nào?"

Barbara nói:
"Tất cả chỉ là một trò đùa, thưa quý toà."- bà ta run rẩy nói, trên má lăn một giọt mồ hôi.

Selene đứng dậy, giọng nghi hoặc:
" Nếu chỉ là một trò đùa thì tại sao lại sử dụng độc, tại sao lại đánh cô ấy trọng thương?"

Bandemod hét lên:
"Cô ta đáng chết, cô ta đáng bị nguyền rủa. Cô ta là một con quỷ. Đáng lẽ ra dì phải hạ sinh một công tử nhưng lại sinh ra thứ rác rưởi như cô ta. Nếu hôm đó các ngươi không tới chen vào thì bọn ta đã có thể đưa cô ta xuống mồ rồi. Tên đội tóc giả đáng chết kia, cùng mấy cái lũ đang ngồi trên kia nữa. Các ngươi biết ta là ai không? Ta là công tử của Wald Venor quá cố đấy, các ngươi nên biết nể mặt chứ!!"

Những tiếng rì rào lại nổi lên đầy phẫn nộ. Viên quan toà cau mày giận dữ. Selene và cô quay sang khẽ mỉm cười với nhau, coi bộ Selene đã chọc đúng mạch rồi. Aden nhoài người ra giữa, nói:
"Lát nữa còn trò vui nữa cơ."

Vị thẩm phán đập tay xuống bàn:
"Yêu cầu trật tự. Từ những lời vị công tử đây đã nói, chúng ta có thể thấy họ có âm mưu với cô Rozzette."

Mặt cả bốn kẻ kia biến sắc.

Một người khác nói:
"Một số điều tra đã hé lộ về việc gia tộc Venor tham nhũng, ăn hối lộ và có quan hệ bất chính với những kẻ phản nghịch."

Rồi người đó tung ra hàng loạt bằng chứng khiến lão già kia ú a ú ớ không nói được câu nào.
Nghe thấy ba chữ "kẻ phản nghịch", cô khẽ nhướn mày. Những kẻ đã giết Selene ở kiếp trước cũng tự xưng là những kẻ phản nghịch, chẳng lẽ.....

Sau một hồi thảo luận sôi nổi, tội trạng của bốn con người đang ngồi trên ghế bị cáo kia được tuyên bố. Các tội gồm: âm mưu sát hại người, xúc phạm nhân phẩm những người khác, tham nhũng và có mối quan hệ bất chính với bọn phản động. Tội phạt tịch thu toàn bộ tài sản, lão trưởng gia tộc Estatp thì bị giải đến nhà lao cung điện còn ba kẻ kia ngồi tù 20 năm.

Ra khỏi phòng xử án, cô rất bình thản và thoải mái. Chuyện bọn chúng cấu kết và tham nhũng thì cô đã biết, còn hình phạt kia thì cực kỳ thoả đáng. Riêng lão già kia mà bị đưa đến ngục thất của cung điện hoàng gia thì khó sống rồi. Mãn nguyện, cô quay sang Selene, nói nhỏ:
" Hôm nay vui lắm, tối nay tớ sẽ làm một bàn ăn thịnh soạn cho cậu nhé!"

Nó hét lên thích thú, ôm lấy cô cười lớn:
"Hứa rồi nhé!"

Aden bất ngờ:
"Gì vậy?"

Nó nhảy nhót:
"Tối nay Ros sẽ làm một bữa ăn lớn cho cả nhà. Cậu sẽ đến chứ?"

"A...ơ..."- cậu phân vân.

" Đi mà.."- nó mở đôi mắt to long lanh cầu xin, cậu bèn gật đầu lia lịa.

"Ơ.."-đến lượt cô hoang mang. Nấu ăn cho cậu...Ai đó làm ơn nói với cô chuyện này không phải sự thật đi. 

Rozzette phải cố gắng cắt đứt mối lưu tình với cậu đồng thời giúp cậu và nó đến với nhau. Có vẻ như chuyện này khó hơn cô nghĩ.

Chiều đó, cô một mình đi mua đồ cho buổi tối. Cô ngạc nhiên khi thấy mình không vui như cô đã tưởng tượng. Có lẽ cảm xúc của cô đã bị thui chột mất rồi. Vui, hạnh phúc, thú vị, bất ngờ,...hình như cô không còn cảm nhận được gì nữa.

Đang mua rau thì cô bỗng nhận ra rằng mình không còn tiền lẻ, đành vậy, bỏ món rau thôi. Đúng là vẫn còn xui chán.

Cô thở dài, bỗng một giọng con trai vang lên phía sau cô:
"Để tôi trả cho."

Người thanh niên đó bèn nhanh tay đưa tiền cho người bán hàng để tránh cô từ chối. Cô cúi người thật thấp:
"Xin cảm ơn anh. Tôi có thể trả anh bằng gì đây?"

"A, không có gì đâu, chỉ là giúp đỡ nhỏ nhặt thôi mà."

Người con trai đó lùa tay vào mái tóc ngắn màu hung lộn xộn, ánh mắt bối rối nhìn cô. Anh cao hơn cô cả một cái đầu nên cô phải ngẩng đầu lên để nói chuyện với anh ta. 

"Tôi có thể giúp gì cho anh không? Để đền ơn vừa rồi?" -vừa đi, cô vừa nói.

"Không cần đâu, chỉ là giúp đỡ thôi."- anh cười tươi.

" Nghĩ xem có bất kỳ điều gì tôi có thể giúp anh chăng?"

Anh ngẫm nghĩ một lúc rất lâu, đi qua hai dãy phố rồi, anh mới nói:
"À, tôi có một cô em gái bị ốm lâu ngày, hiện chưa có thuốc chữa cũng không phát hiện được nguyên nhân gây bệnh. Nhưng chắc cô không làm được đâu, nhiều y sĩ giỏi của thủ đô đã ra tay nhưng không hề có hiệu quả gì.. Nếu cô có biêt sy sĩ nào tốt, liệu có thể giới th......"

"Tôi có thể."- giọng chắc nịch.

" Thật chứ?"-anh trố mắt nhìn cô, cô gái nhỏ bé này mà làm được ư?

"Thật, tôi có thể làm được."

Nhìn vào đôi mắt sáng như sao màu huyết dụ kia, anh có thể chác chắn rằng cô không hề nói dối, anh đáp:
"Đưa tay đây."

"Sao?"- cô hỏi lại.

" Dịch chuyển tức thời về nhanh hơn."- anh trả lời.

Cô đặt tay vào lòng bàn tay của anh. Búng tay một cái, họ đã đứng trước một dinh thự rộng lớn. Anh ta nói với người hầu:
"Người này có thể chữa cho cô chủ. Mau chuẩn bị."- anh ta hỏi cô-" Cô cần gì?"

"Chưa biết nguyên nhân thì chưa chắc gì cả."-cô đáp gọn lỏn.

" Vậy cứ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng."- anh ra lệnh.

"Vâng, thưa cậu chủ."

Rozzette không quá bất ngờ về thân thế của người này. Ngoài bộ trang phục sang trọng hơn thường một chút kia thì lượng sức mạnh của anh ta lớn hơn hẳn. Sức mạnh của cô bây giờ nếu có người khác cảm nhận thì chỉ nhỉnh hơn Selene, một tiểu thư mới học pháp thuật một thời gian ngắn mà thôi nên những người giúp việc dường như có chút nghi ngờ, không tính đến chuyện cô chỉ mặc một chiếc váy trắng đã ngả màu bên trong một chiếc áo choàng nâu sẫm dài tới gót, nhưng không ai dám ho he nửa lời.

Cô được đưa lên một căn phòng nữ giới ảm đạm. Trên chiếc giường giữa phòng có một cô gái tóc vàng đang hôn mê. Cô gái đó rất đẹp và có phần giống anh ta. Đây chắc chắn là em gái anh ta rồi.

"Em gái tôi đấy. Nhỏ đã nằm đó hai tuần rồi. Tất cả mọi người đều nói là vô phương cứu chữa."

Cô tiến đến, nắm lấy bàn tay gầy guộc kia. Biết ngay mà, đây là một loại độc đặc biệt.

Cô nói:
"Nhờ anh kêu người mang ra đây một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ được chứ?"

Anh ta phất tay, một người hầu đi ra và một lúc sau quay lại với chiếc lọ. Không hiểu cô sẽ làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro