Chương 1: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm loé sáng trong cơn mưa.

Bàn tay trắng muốt đầy máu cầm thanh kiếm.

Gương mặt thanh tú đầy máu và nước mắt.

Nó đã chết.

"Tớ đã giết bọn chúng cho cậu rồi. HÃY SỐNG LẠI ĐI CHỨ!!".Cô gào lên thảm thiết.Đôi bàn tay vuốt má một cô gái khác đang nằm trên đùi mình. Mái tóc đen lượn sóng bị gió thổi bay.

Trong khung cảnh thê lương đó, một chàng trai với đôi mắt xanh dương trong vắt bước đến, tay cầm thanh kiếm. Anh gào lên:" Cô đã làm gì cô ấy!!??"

"Là anh ư?"

"Trả lời tôi, sao cô ấy lại thế này"

"..."

"Cô! Tôi đã nhịn cô đủ lâu rồi. Cô cứng đầu, ích kỷ, ương ngạnh. Tôi đã gai mắt cô lắm rồi. Ai cũng vậy, nhìn một thiên thần đi chung với ác quỷ thì ai chẳng vậy. Tôi cứ ngỡ cô sẽ không làm gì cô ấy. Tôi đã LẦM!"

"Nó....không như..."

"Đủ rồi. Ác quỷ vẫn chỉ là ác quỷ mà thôi. Xuống địa ngục đi!"

Phập. Thanh kiếm xuyên qua thân hình mảnh mai kia. Cô gục xuống trong màn đêm. Cười thầm bản thân. Bị giết bởi người mình yêu cũng hay đó chứ.
-------------------------------
"Cô có muốn sống lại không?"

"Không."

"Lạ thật, cô là người đầu tiên không muốn sống lại đấy. Phán xét bao nhiêu năm, ta chưa từng thấy ai như vậy."

"..."

"Ta sẽ cho cô một kiếp trùng sinh. Cô muốn chứ?"

"..."

"Im lặng coi như là đồng ý nhé!"

-------------------------------
"Oe oe"

Tiếng khóc chào đời vang lên trong một dinh thự nguy nga tráng lệ. Những bức tường trắng muốt tôn lên vẻ sang trọng quý phái.

Bà chủ vừa hạ sinh một cô con gái. Người con gái đó chính là cô. Giơ bàn tay bé tí lên không trung, cô nghĩ:"Đúng là trùng sinh thật, chết tiệt. Lại sống lại một kiếp không ra gì."

Rozzette ngẩn ngơ cười một mình, nhưng một đứa bé sơ sinh lẽ ra đâu có biết cười. Thấy vậy, mẹ cô hãi hùng. Lúc trước, do thất vọng vì không được một đặng hoàng nam, nay lại thấy cô cười, bà ta kêu lên:"Mang con quỷ này đi, nó không phải là con ta!". Bà ném gối vào cô, đẩy cô cho bà vú mang đi.

Cô vẫn được nuôi dưỡng đàng hoàng đến năm 10 tuổi. Đàng hoàng chỉ là thứ che mắt bàn dân thiên hạ mà thôi. Cô đã nhiều lần bị ám sát thất bại. Năm 3 tuổi, cô bị bỏ lại trong rừng, ông quản gia tìm thấy cô nên đưa cô về. Ngày hôm sau, ông bị sa thải. Năm 4 tuổi, đang đi bên con hào trong vườn táo, cô bị một cô hầu gái đẩy xuống, may mà cô bò lên được. Vài ngày sau, cô nghe mấy cô hầu gái trầm trồ trước đôi khuyên tai mới tinh của bạn mình. Năm 6 tuổi, thức ăn của cô bị bỏ độc. Bà vú biết chuyện bèn báo cho cô. Ba ngày liên tiếp, cô phải ăn cùng bà. Sinh nhật 7 tuổi, cha mẹ tặng cô một căn phòng xép làm quà, đuổi cô khỏi căn phòng khi trước. Trong phòng chỉ có một cái giường bé xíu, một cái tủ giày cũ, một cái bàn mòn vẹt và một chiếc ghế rách bươm. Ngay khi cô vừa ngồi xuống ghế, những con nhện độc bắt đầu bò ra, may thay, lúc đó có một anh lính đi qua đã giúp cô giết chúng. 8 tuổi, cô bắt đầu bị sai việc, đánh đòn vô cớ. Chỉ sau một tháng mà người cô gầy rộc cả đi, những đòn roi chi chít trên tay và chân. Nhiều khi bị bỏ đói, cô phải ăn cùng bà vú hoặc anh chăn lợn. Tuy vậy, cô không rơi một giọt nước mắt, không kêu ca nửa lời. Khuôn mặt lạnh tanh vô cảm nhìn bà mẹ cầm cái roi da quật liên hồi. Đôi mắt như thách thức, không chịu khuất phục.

Rozzette sống kiếp người hầu như thế đến năm 15 tuổi. Họ đẩy cô ra đường với một túi quần áo và vài đồng bạc. Trước khi đi, cô cầm con dao cứa vào tay bà ta một nhát rồi chạy biến vào bóng đêm. Nghe tiếng thét sau lưng, cô cười khẩy, đó chẳng là gì so với những gì cô đã phải chịu đựng cả.

Cô cũng đâu ngu, máu là dùng để làm việc "thiện" nha.

Rozzette lang thang cũng phải đến 2 ngày rồi. Cô tìm thấy một ngôi nhà đổ nát, xập xệ mà những người xung quanh bảo là có ma. Đi loanh quanh một lúc, cô quyết định lấy đó làm chỗ ở của mình. Ma quỷ thì thấm vào đâu so với lượng sức mạnh mà cô có trong người. Ở kiếp trước, à không, lần sống trước, cô đã có sức mạnh khiến ai cũng phải kinh ngạc. Sau khi trùng sinh, tên Thần chết( hay cái gì đó đại loại thế, cô cũng chẳng quan tâm lắm) đã cho cô sức mạnh gấp đôi kiếp trước. Cô đã ém sức mạnh của mình đi. Không cảm nhận được sức mạnh của cô, hai tên "cha mẹ" kia càng lấy đó để hành hạ cô.

Chợt nhận ra mình đang nhớ lại những điều không hay, cô liền đứng dậy, đóng kín cửa ngôi nhà lại. Đi một vòng, cô thấy có một phòng ngủ ẩm thấp. Gieo mình xuống giường, cô nằm ngắm những hạt bụi bay loạn xạ trong không khí, vẩy tay tạo một màng chắn ngăn cách mũi mình, cô thở dài. Cuộc sống này sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro