Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7, mùa của những cơn mưa!

Đứng cạnh cửa sổ sát đất, người đàn ông đứng nhìn cơn mưa qua lớp cửa kính trong suốt kia bằng ánh mắt u buồn cùng nhung nhớ không nguôi! Bóng đáng ấy sao mà cô đơn!

"bru...bru.." Đang chìm đắm trong quá khứ ngọt ngào thì điện thoại trong túi quần rung lên, đưa con tim dại tình về với thực tại.

-"Alô! Tôi-Lee Hyuk Jae nghe!

"..."

Vừa đến cổng trường, anh đỗ xe rồi đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Lúc nãy cô hiệu trưởng gọi nói Eunhae đánh nhau làm anh rất lo lắng. EunHae của anh rất ngoan, nói EunHae của anh đánh nhau sao có thể? Nhưng...

Mải suy nghĩ anh đứng trước cửa phòng hiệu trưởng lúc nào không hay. Gõ cửa đi vào, anh thấy cậu con trai bé bỏng nước mắt nước mũi tèm lem mà xót xa vô cùng.

-"Hee Yeon, chuyện này là sao thế? Tại sao EunHae lại đánh nhau?"

Hiệu trưởng trường-Kim Hee Yeon là bạn học trước kia của anh. Mới được bổ niệm làm hiệu trưởng gần đây.

-"Mình có hỏi nhưng Eunhae không nói! Hyuk Jae, mình gọi cậu đến là để đưa Eunhae về. Cậu bé tuy không bị thương nhưng cứ khóc mãi làm mình thấy lo lắng!"

-"Eum...cảm ơn cậu, Hee Yeon! Giờ mình sẽ đưa Eunhae về!"

***

Đưa Eunhae về nhà, cho Eunhae đi tắm. Dù sao cũng đã tối nên anh xuống bếp nấu những món mà Eunhae thích, ăn tối rồi đi ngủ. Tuyệt nhiên suốt quá trình anh không hề hỏi Eunhae tại sao lại đánh nhau, vì Eunhae của anh là 1 bản sao hoàn hảo của cậu. Nếu muốn Eunhae sẽ tự nói!

-"Appa có phải uma không còn sống?"

Khi vừa định mở cửa phòng đi ra thì anh nghe Eunhae hỏi. Câu hỏi như muốn bóp nát trái tim anh! Eunhae của anh còn quá nhỏ để biết sự thật.Quay lại giường anh ôm Eunhae vào lòng.

-"Sehun nói umma không còn sống!"

Sehun? Thằng bé đánh nhau với Eunhae? Anh như hiểu ra điều gì đó, cúi đầu hỏi ngược lại Eunhae.

-"Có phải vì thế mà con đánh nhau?"-nhận được cái gật đầu hối lỗi của con trai,anh nói tiếp-"umma con chỉ là đang ở 1 nơi rất xa, chưa thể về thôi!"

Dù nói để an ủi con trai, nhưng cũng là tự an ủi chính mình. Dù trên môi đang nổ nụ cười nhưng trái tim anh đang đau đớn từng đợt quặn thắt. Anh cho đến bây giờ cũng chưa thể chấp nhận thì trái tim nhỏ bé ngày ngày mong ngóng được gặp mẹ làm sao có thể?

-----

-"Cảm ơn cậu, Hee Yeon"

Cúp máy anh bật cười khi thấy biểu tình trên khuôn mặt trẻ thơ của con trai. Nói Eunhae là bản sao hoàn hảo của Donghae chẳng sai chút nào! Ngay cả cái chớp mắt cũng giống.

-"Appa hôm nay không đi học sao?"-Chớp chớp doi mắt long lanh nhìn appa, Eunhae cảm thấy hơi khó hiểu.

-"Chúng ta sẽ đến London chơi. Con thích không?"

-"Dạ thích!"

-"Vậy đi chuẩn bị thôi!"

-----

-London-

Vừa xuống máy bay là anh đưa Eunhae đi thẳng đến khách sạn đã đặt sẵn để nghỉ ngơi. Trên đường đi Eunhae luôn nhìn qua của sổ taxi, rồi tay chân khua múa không yên, biểu tình rất vui vẻ làm anh cũng bật cười theo.

Liếc nhìn qua của sổ, nhìn ngắm thành phố tình yêu này. 13 năm trước vào 1 ngày mưa, anh và cậu đã gặp nhau.

Anh bật cười hạnh phúc khi nhớ về quá khứ. Lúc đó cậu thật kiêu kì, anh phải mắt 3 năm mới rước được cậu về nhà. Theo đuổi cậu là cả 1 quá trình khó khăn!

Mải suy nghĩ anh mắt anh vô tình rơi trên 1 thân ảnh, nụ cười như ngưng lại. Bao cảm giác than thương ùa về. Người con trai đó....

p/s của au: cái chap này hye đã sửa rất nhiều lần. Trời ơi h thấy cực quá! Mất 4 tờ giấy sửa đi sửa lại h còn có thế này! M.ng chém đi nhận xét thật lòng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro