Chương 24: Những bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16h37
Thứ hai, ngày 17/11/1991
Văn phòng Hiệu trưởng
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

"Cám ơn hai người, Severus, Minerva. Hai người có thể đi được rồi."

"Giáo sư McGonagall, phiền cô ở lại theo như quy định của trường Hogwarts được không ạ?"

Hai câu nói tuy nhẹ nhàng của Harry và ông thầy Hiệu trưởng nhanh chóng khiến căn phòng trở nên ngột ngạt và nặng nề. Không mấy ai dám cãi lời Dumbledore một cách vỗ mặt và chính diện như thế. Cơ mà đây là Harry Potter, Cậu-bé-sống-sót... Chắc hẳn cũng không phải là quá lạ lùng đi chứ?

"Giáo sư Snape, giáo sư McGonagall. Theo nội quy của trường, điều 31, khoản a, nếu em nhớ không nhầm, có quy định rằng trong các cuộc gặp giữa một học sinh với một phù thủy trưởng thành khác, sự hiện diện của giáo viên chủ nhiệm là bắt buộc. Nói ngắn gọn, với việc cả em và cậu Potter đây được thầy Hiệu trưởng mời lên nói chuyện, hai người sẽ phải ở lại cùng bọn em."

Thằng bé mắt xám đó - John - lên tiếng với giọng đều đều và hơi có phần... ngái ngủ. Nếu nói Potter là một kẻ dũng cảm đến mức điên rồ, thì thằng bé này lại là một cơn bão đang ầm ì mà tiến đến. Giáo sư Snape không hiểu thằng bé làm thế nào mà đã vươn lên được vị trí người đại diện cho học sinh năm nhất. Đây cũng là một tình huống ngoài dự kiến khi thằng bé này đã chộp lấy vị trí mà ông đã để dành cho đứa con trai đỡ đầu của mình: Draco Malfoy.

Không hề sợ hãi trước buổi diễu võ giương oai của đám học sinh năm trên (chắc là đã được ông bạn Malfoy "nhờ" giúp, với chút tiền phí) hay thống nhất được đám trẻ chỉ sau có hơn tháng mà (gần như) không hề phải dùng đến những trò mèo của nhà Slytherin. Hoặc việc "không dùng đến" chính là trò mèo của thằng bé. Snape cực kì ấn tượng với thằng bé. Thậm chí, ông lờ mờ nghĩ rằng, vụ lộn xộn của thứ bảy vừa rồi cũng có một tay thằng bé tham gia.

Thật tiếc, ông lại không hề có bằng chứng cho vụ việc này. Dù gì thì thằng bé này vẫn còn non và xanh lắm. Có lẽ ông nên thả cho nó tự tung tự tác trong vài năm trước khi "rèn" nó vào khuôn khổ. Hai năm chắc hẳn là đủ nhỉ?

Bên kia, giáo sư MgGonagall thì lại nhíu mày mà nhìn cậu học sinh nhà Slytherin. Cậu ta... bà không biết phải nghĩ gì về cậu ta nữa. Một học sinh có thể nói là khá gương mẫu của trường Hogwarts, nhưng cậu ta lại là thằng đầu têu bày trò thứ bảy tuần trước nữa. Có thể là hơi cực đoan đấy, nhưng rõ ràng thằng bé đã giải quyết được vấn đề.

Không những vậy, thằng bé đã kịp dựng nên một hệ thống bảo vệ khá là chắc chắn. Không hiểu ai nói gì với ai mà Bones đã cắt cử ba Thần sáng vào trong trường để tuần tra, và theo tin đồn thì một người được cắt cử làm vệ sĩ riêng cho Potter. Cũng theo tin đồn của mấy đứa học trò, Lawrence cũng đã kịp "mượn" thêm mấy món đồ vốn chỉ dùng để trang bị cho lực lượng Thần sáng tinh nhuệ. Và bà thì thật sự hy vọng đó chỉ là một tin đồn vô căn cứ mà thôi.

Tuy nhiên, một điều chắc chắn là tay vệ sĩ dành cho Potter quá tốt. Anh ta đã từ chối mọi lời gọi triệu tập từ Giáo sư Dumbledore vì chúng không hề liên quan gì đến công việc học hành của cậu bé. Phải đến chiều hôm nay khi anh ta đổi ca thì ông mới có chút cơ hội để làm việc này.

"Nhưng mà cho hỏi là thầy cho gọi hai đứa bọn em lên đây là có việc gì ạ? Bọn em vẫn chưa hề trượt dốc trong các bài học mà."

"... Có thể là tớ đã làm vậy. Mấy bài tập gần đây tớ chỉ có EE thôi, không còn O nữa."

"Không đùa chớ?"

"Không. Sự thật là vậy đấy. Cơ mà... EE vẫn là điểm "đỗ" mà nhỉ? Nếu vậy thì chắc hẳn đó không phải là lí do rồi."

John nói xong và nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của ông thầy. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được có cái gì đó đang chọc chọc vào tâm trí cậu. Trong thoáng chốc, cậu không thể di chuyển bất kì cơ bắp nào trên cơ thể, trong số đó là cả cơ cổ hay mí mắt. Nói cách khác, cậu bị "đóng băng" theo đúng nghĩa đen của từ nó.

Chả còn cách nào khác, cậu đành phải dồn sự tập trung lên trên trí óc của mình. Đến giờ, ngoài ông Greengrass ra, chả có ai biết đến Ma pháp trí óc cả. Ừm, thôi được rồi, Daphne cũng biết, nhưng cô bé thì vẫn còn khá là gà mờ.

Những chiếc tăng T-34 của quân Cận vệ của Hồng quân Liên xô lại tái xuất sau hơn hai tháng im ắng. Cũng giống như đời thực, chúng được yểm trợ dưới những làn pháo bắn yểm trợ cũng như không quan đi kèm. Đòn tấn công bằng trí tưởng tượng này có thể là quá tay, nhưng John thì luôn tin rằng một cái chết quá tay mới thực sự đảm bảo được thành công cho nhiệm vụ.

Cũng may, cảm giác nhồn nhột quanh tâm trí cậu biến đi khá nhanh. Ơn Chúa. Rõ ràng là nhìn thẳng vào mắt của ông thầy Hiệu trưởng không phải là một ý tưởng hay. Dù gì thì cậu cũng suýt nữa thì phải nuối tiếc về điều đó. Dumbledore cũng biết dùng Chiết tâm Bí thuật và rõ ràng là tài nghệ của ông đã vượt xa cậu rồi. Đùa chứ, lần này có lẽ là thủ pháp bị động của ông thôi mà đã phải khiến cậu phải dùng toàn bộ sức mạnh để phòng ngự rồi...

Chặc, mình cần tập luyện thêm. Có lẽ nên nhờ Daphne. Chỉ có mỗi cô nàng là có thể vượt mặt mình được thôi.

Thế nhưng, để làm được điều đó thì John cần phải ra khỏi căn phòng này trước đã. Cơ mà ánh mắt ông thầy nhìn mình vẫn cứ là lạ kiểu gì ý... Vẫn giữ ánh mắt tĩnh lặng và khuôn mặt bình thản, John vẫn giữ nguyên thái độ trông đầy buồn chán của mình. Nhìn cậu, chả ai có thể nghĩ được cậu vừa giao đấu một trận với một trong những phù thủy hùng mạnh nhất Anh quốc cả.

Bầu không khí trong căn phòng thoáng thay đổi trong phút chốc trước khi trở lại như cũ. John lờ mờ nhận ra sự quen thuộc của nó: chiến tranh, hay nói chính xác và đầy đủ hơn là khoảng lặng trước cơn bão. Nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tồi tệ nhất (và với sự hiện diện của Murphy, nó sẽ xảy ra như thế), Dumbledore sẽ trở thành một trong những kẻ thù mà cậu phải đối mặt.

Và cậu thực sự mong rằng chuyện đó sẽ không hề diễn ra. Voldemort là đủ để tiến hành một cuộc chiến bí mật chống khủng bố, nhưng Dumbledore thì lại có sẵn một nền tảng ủng hộ sâu rộng. Nói cách khác, nếu Dumbledore là kẻ thù thì khả năng một cuộc nội chiến trong lòng nước Anh là khá cao. Lực lượng người thường có thể thắng khá nhanh chóng, nhưng dọn dẹp sạch tàn dư của chế độ pháp thuật cũ thì không hề đơn giản một chút nào.

Có khi nào mình nên chuẩn bị trước vài kế hoạch không?

John hơi nhíu mày suy nghĩ, tất nhiên cậu không hề lên tiếng về vụ tấn công bằng tâm trí vừa rồi. Liếc nhìn sang bên, cậu nhận ra Harry cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Và ông thầy Hiệu trưởng thì đang há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Như vậy là hệ thống phòng thủ của Harry vẫn đứng vững. Tốt rồi.

"Sao vậy thầy Dumbledore? Thầy đừng há mồm như vậy chứ. Ruồi muỗi bay thẳng vào trong bây giờ."

Giọng nói đầy châm biếm của người bạn vang lên khiến John phải đơ mặt ra mất mấy giây. Phải rồi, hãy để thằng nhóc này làm những công việc cần tính bất ngờ đi. Nhìn qua thôi cậu cũng nhận ra rằng Harry đang khá là cáu kỉnh. Chuyện, bị đọc trộm trí nhớ thì ai mà chả cáu cơ chứ. Nhưng thay vì gài bẫy hay tẩn lại một trận như John, thằng bé luôn có một cách riêng để troll lại đối thủ của mình một cách không hề thương xót chỉ với việc mở mồm ra nói.

"A... không có gì đâu. Thầy chỉ hơi ngạc nhiên về mục tiêu của cậu Lawrence đây thôi. Thầy không nghĩ là cậu ta lại có một mục tiêu cao như vậy đây."

Có mà ông ngạc nhiên vì bọn tôi có thể chống lại được kĩ năng Chiết tâm bí thuật câm lặng của ông ý. John chửi thầm trong bụng. Thế nhưng khuôn mặt cậu ta vẫn khá là bình thản, và thậm chí là quá thân thiện so với điều mà cậu đang giấu trong lòng.

Đùa chứ. Truyền thống quân sự mà. Mấy người trong nhà làm ở bên lực lượng đặc nhiệm với cả ông bố làm nhân viên văn phòng của phản gián dạy cho John khá nhiều về cách che giấu cảm xúc. Lẽ dĩ nhiên, kiếp trước làm Biệt kích cũng khá là có tác dụng nữa.

"A, thế ư thầy? Em luôn tin vào việc đặt mục tiêu cao mà. Tạo ra một chút áp lực để khiến em phải học hành chăm hơn. Cách này không tinh tế cho lắm nhưng nó vẫn luôn hữu dụng. Cơ mà thầy muốn gặp bọn em về vấn đề nào vậy?"

"Đó là về phán quyết của tòa án thôi. Các em có nghĩ là mình đã quá sốc nổi và bồng bột khi làm vậy không?"

Ô, giờ mới lộ mặt sao? Hơi nhướn mày lên, John hỏi ngược lại:

"Thầy nói rõ hơn được không? Vấn đề nào cơ chứ? Thầy không phát hiện ra tàn hồn của Voldemort đang sống kí sinh trên người giáo sư Quirrel? Hay việc thầy bố trí quá nhiều bẫy rập chết người bên cạnh một cái két quá yếu ớt để che giấu một trong những kho tàng quý giá nhất của thế giới?"

Khuôn mặt của ông thầy Hiệu trưởng hơi nhăn lại. John có thể không nhìn ra điều này, thế nhưng, với lợi thế là cậu vẫn đang đứng, cậu nhận ra mấy đầu khớp ngón tay của ông đã trở nên trắng hếu. Dấu hiệu của việc ông thầy đang bám rất chặt vào chiếc bàn, chứng tỏ sự căng thẳng tương đối cao và mạnh. Trúng mánh rồi nhể?

"Những việc đó rồi cũng sẽ được giải quyết thôi, các em..."

"Với cái giá nào thưa thầy? Đêm Haloween thầy gần như đã đẩy nhà Slytherin của bọn em đến bờ vực nguy hiểm rồi. Hay như Voldemort, thầy định để hắn giết vài người bạn của cậu Potter đây thì thầy mới ra tay sao? Và cả hòn đá nữa, bà Bones nói rằng ngoại trừ con chó ba đầu ra toàn bộ số bẫy đều có thể bị hóa giải bởi một học sinh năm nhất. Thầy trả lời sao về việc này?"

"Thầy đảm bảo là mọi chuyện vẫn ổn mà cậu Lawrence."

"Phải rồi, để hai đứa trẻ mở combat bằng việc cận chiến với Voldemort chắc hẳn là ổn nhỉ, thưa thầy?"

"Tại sao hai người bọn em lại liều mạng vậy, đúng ra các em phải chạy đi mà gọi sự trợ giúp chứ?"

"Thưa giáo sư, thứ nhất là bọn em không thể chạy. Voldemort thừa sức cản hoặc bắt bọn em lại. Thứ hai, sự trợ giúp của bọn em cũng đang ở ngay sau lưng. Giáo sư Snape cũng ở ngay đó đấy, sao thầy không kiểm chứng với ông ta luôn?"

Cứ thế John và Harry thay nhau trả lời những câu hỏi của Dumbledore bằng những câu hỏi khác. Lập luận kín kẽ và chặt chẽ. Hai đứa trẻ không hề để lộ một kẽ hở nào cho ông thầy của mình lợi dụng cả. Đúng như quy tắc quân sự vậy.

Thật tệ là đến giờ John vẫn chưa hiểu được mục đích của Dumbledore. Rốt cục thì ông thầy gọi hai đứa lên đây làm gì mới được cơ chứ? Chắc chắn là không phải tra khảo về vụ Hòn đá rồi. Trên báo chí đã có rất nhiều chi tiết về vụ việc này rồi. Cơ mà Rita Skeeter cũng viết khá chính xác, ngạc nhiên thật đấy. Và John đảm bảo là cậu chưa hề nhìn thấy một con bọ nào. Khả năng nhiều là Lucius Malfoy đã "nhờ" con này viết.

Cũng chả sao, hắn ta vô tình giúp cậu hoàn thành mục tiêu của mình.

"Giáo sư Snape không hề nói với thầy điều đó. Các em đã quá kích động nên đã nhầm lẫn chăng?"

"Thầy đã kiểm tra với những người khác chưa? Còn có cả Giáo sư Sinistra, Cục trưởng Bones, vài Thần sáng nữa mà. Ngoài ra, còn có thêm cô Tonks, năm Bảy nhà Hufflepuff và cô Granger, năm Nhất nhà Ravenlaw nữa. Thầy đã kiểm tra với bọn họ chưa vậy?"

"Thầy sẽ làm việc đó vào ngày mai."

"Vậy sao thầy không gọi tất cả mọi người lên đối chất một thể luôn?"

"Thầy không nghĩ là chúng ta cần phải làm phiền họ đến mức như vậy. Dù gì thì họ cũng đã được Cục Bảo an thẩm vấn khá kĩ càng và chi tiết rồi."

"Bọn em cũng bị thẩm vấn như họ mà. Sao thầy lại gọi bọn em lên."

"À, đó chỉ là sự lẩm cẩm của một ông già mà thôi, em để ý làm gì."

Nghe mấy câu này xong mà John muốn đập đầu vào tường. Rõ ràng là ông thầy này muốn điều gì đó từ hai người bọn cậu qua cách nói ẩn ý ẩn dụ như thế này. Và thật tệ là ông vẫn chưa nói lên ý định của mình. Cơ mà nếu bảo ông muốn vặt hết răng nanh với móng vuốt của hai đứa thì chắc cũng không phải là quá xa sự thật đi.

"Phải rồi Harry. Vẫn còn..."

"Cậu Potter, thưa giáo sư."

"Láo xược Potter, mi dám cắt ngang lời giáo sư sao? Trừ nhà Gryffindor 50 điểm vì tội hỗn xược."

Giáo sư Snape, thầy cứ mở mồm ra là lại khiến cho tình hình trở nên căng thẳng và rắc rối đấy. Thầy im lặng một chút được không?

Tay Harry có vẻ như không quá quan tâm đến ông thầy tóc dính sau lưng mình. Cậu bé vẫn nhìn thẳng về phía trước (và có vẻ như không còn nhìn thẳng vào mắt ông thầy Hiệu trưởng nữa) mà từ từ nói tiếp với một giọng đều đều:

"Thưa thầy, con chỉ là một học sinh của trường Hogwarts, và con chỉ muốn được đối xử bình đẳng như các học sinh khác mà thôi. Nói cách khác, con muốn thầy gọi con là cậu Potter chứ không phải là Harry nữa."

"Harry, cậ..."

"Cậu Potter, thưa thầy."

"Cháu trai c..."

"Con nhắc lại, mong thầy hãy gọi con là cậu Potter."

"... Thôi được rồi, cậu Potter. Tại sao con lại tấn công thầy Quirrel vậy? Thầy ấy vẫn là một giáo sư của trường Hogwarts mà."

"Thầy đang cố tình không hiểu đúng không? Giáo sư Quirrel đã bị kí sinh bởi Voldemort, và khi bọn con đến nơi thì hắn ta đã sát hại một tiểu đội Thần sáng và đang chuẩn bị xử lý nốt bọn con. Bọn con không thể chạy, cũng không thể trốn. Vì thế, câu trả lời logic là bọn con phải tiến công."

"Hoặc chết khi đang cố gắng. Dù sao thì đó cũng chỉ là một Voldemort kí sinh và đã bị suy yếu đi rất nhiều thôi."

John kết thúc câu trả lời hộ thằng bạn của mình. Và cũng như mọi khi, câu bỏ qua phản ứng đầy sợ hãi của hai Giáo sư sau lưng mình khi cái tên Voldemort được nói ra. Sao vậy chứ? Đó chỉ là một cái tên thôi mà. Nói ra là chết người à.

"Cậu Lawrence, cậu đừng nói gở như vậy chứ?"

"Giáo sư McGongall, với tất cả sự kính trọng, con hiểu chính xác những gì con vừa nói. Gia đình con có truyền thống quân sự thưa Giáo sư. Nói ngắn gọn, họ đều hiểu rằng họ sẽ bảo vệ được những gì mà họ yêu quý, hoặc chết khi đang cố gắng."

Bà Hiệu phó của ngôi trường có vẻ hơi run sợ khi John nói về cái chết. Có lẽ cũng là hợp lý. Chết thì ai cũng sợ, nhưng phải chết cho xứng đáng sau khi đã sống một cuộc sống xứng đáng. Với cậu, cái chết lần trước... là hoàn toàn thỏa mãn. Cậu đã tham gia bảo vệ quê hương của mình, và thế là đủ rồi.

"À, phải rồi, con nhận thấy một điều là mọi người có phần sợ hãi khi cái tên Voldemort được nói ra. Sao lại có chuyện như vậy ạ?"

Bà Giáo sư đáng kính bắt đầu giải thích cho hai đứa bé khi mà ông thầy Độc dược vẫn giữ một khuôn mặt khinh khỉnh. Và vẫn như mọi khi, John vẫn liếc mắt nhìn xung quanh. Linh tính của một người lính nói cho cậu biết có điều gì đó không đúng ở đây. Thật tệ là từ lúc bước vào đến giờ cậu vẫn chưa tìm ra nó. Có khi nào là nó ở sau cánh cửa phía bên trong kia không?

Trong lúc ấy, đôi tai của cậu vẫn thu nhặt các thông tin khác. Hóa ra là... trong thời kì khủng bố đó, Voldemort đã kịp yểm một bùa "xui xẻo" lên cái tên này. Đại loại là hắn có thể xác định được vị trí của người nói ra cái tên này và ngay lập tức gửi đệ đến để "hỏi thăm sức khỏe". Khỏi phải nói cũng biết tinh thần của dân chúng bị suy sụp thế nào. Ngoài ông già Dumbledore đây - OP nhất nhì Anh quốc và ngồi trong một tòa lâu đài kiên cố - thì chả có mấy ai dám liều mạng mà nói tên Chúa tể Hắc ám ra cả.

Thế nhưng, John đã nhận ra vài ba kẽ hở trong vấn đề này. Thứ nhất, một người chỉ huy có thể đặt bẫy mai phục đám Tử thần Thực tử. Cho một người ra giữa phố chửi réo tên Voldemort và khi bọn chúng xuất hiện thì úp sọt. Thứ hai, làm thế nào mà Voldemort có thể tìm ra vị trí của những kẻ vừa nói tên mình? Chắc hẳn là phải cần một thiết bị pháp thuật cỡ lớn. Và nói cách khác, hắn có nội gián trong Bộ Pháp thuật nếu điều này là đúng. Và thứ ba, nếu cái tên Voldemort là cấm kị thì sao không dùng những cái tên khác? Voldy cũng không phải là một lựa chọn tồi đâu.

Lẽ tất nhiên, cậu không hề nói những điều đó ra ngoài. Ít nhất là lúc này. Cậu đã có quá nhiều sự chú ý trên người rồi. Tất nhiên, cậu cũng phải ậm ừ cho qua chuyện đã. Dù gì thì tin tình báo này cũng khá là quan trọng đối với Nữ hoàng và Thủ tướng. Họ có những chuyên gia quân sự nên việc biến lợi thế của Voldy thành nhược điểm trí mạng của hắn ta cũng chả phải là một vấn đề to tát.

"Thưa thầy Dumbledore, thầy còn vấn đề gì để trao đổi với bọn con nữa không ạ?"

"À, có đấy, về vấn đề thư từ của con, con có thể gác lại sau giải quyết được không?"

"Tại sao?"

Chỉ cần nghe thôi John đã đủ để biết thằng bạn của mình đã bắt đầu cáu. Chuyện, bị giam trên này đến mười phút đồng hồ với một ông già lẩm cẩm và một ông thầy cực kì ghét mình, đến cậu có khi còn mất kiểm soát nữa là dạng nóng máu như Harry.

Và có lẽ đây mới thực sự là mục đích của ông thầy. Thú vị thật đấy. Ông ta có ý đồ gì ở đây?

Cần tìm hiểu và điều tra thêm nữa.

Nhân tiện, tay Thần sáng thay thế đâu nhỉ? Lão này muộn bố nó rồi.

"À, con còn quá trẻ Ha... Cậu Potter. Thầy nghĩ con vẫn chưa sẵn sàng đâu."

"Nói như thầy, chúng ta chưa bao giờ hoàn toàn sẵn sàng để làm bất kì điều gì cả. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị tốt nhất hết mức có thể và làm điều chúng ta muốn thôi. Không, thưa thầy, đó là câu trả lời của con. Em sẽ tiến hành xử lý núi thư, chỗ thư mà thầy đã giấu từ con suốt 11 năm nay. Tối nay con sẽ bắt đầu công việc đó."

"Nhưng nó sẽ rất nặng nề cho một đứa trẻ như con đấy. Và con..."

"Vẫn con quá trẻ. Con chỉ có hơn 15 tháng tuổi khi Voldemort tìm cách giết con, và hắn đã thất bại. Thầy nói xem, con có quá trẻ không?"

"Nhưng..."

"Con sẽ giúp cậu Potter đây giải quyết đống thư từ đó, nếu cậu ta đồng ý."

John lên tiếng với một chất giọng chắc nịch. Harry là thằng bạn thân của cậu, và đùa chứ, hai đứa cũng có thể coi như là chiến hữu trong mấy nhiệm vụ trêu chó (chuyện dài). Và những chiến hữu sẽ luôn đứng cùng với nhau trong bất kể tình huống nào.

"Cảm ơn anh bạn. Tớ cũng đang định hỏi cậu điều đó. Thầy cứ yên tâm, con đã có sẵn một kế hoạch rồi. Chắc chắn là con sẽ phải mệt đấy, nhưng vấn đề sẽ được giải quyết, cho dù bọn con có phải bỏ trận đấu Quidditch đi chăng nữa."

"Quidditch? Bỏ trận đấu? Đội bóng của hai nhà sẽ bị thiếu người mất."

"Thưa thầy, cả Lawrence và con đều chỉ là thành viên dự bị của đội, thậm chí là bọn con còn chưa có một buổi tập theo đội hình nào cả. Vì thế bọn con chơi bóng thế nào được cơ chứ? Với lại theo con Quidditch là một môn giải trí, nhưng số thư từ kia lại là vấn đề lịch sự và danh dự, và nó quan trọng hơn mấy quả bóng nhiều."

"James là một Tầm thủ..."

"Con không phải là James Potter thưa thầy. Con là Harry James Potter, con sẽ tự tạo một con đường riêng cho mình. Mong thầy hãy nhớ cho."

'Mình có cảm giác tồi tệ về việc này' là điều duy nhất hiện lên trong đầu John. Phía đằng sau, cậu lờ mờ cảm giác được điều gì đó. Khẽ xoay đầu, cậu nhận ra bà giáo sư McGonagall đã há hốc mồm ra trong khi Snape thì vẫn đang nhăn mặt như khỉ vậy. Tuy nhiên, cậu lại thấy điều gì đó không ổn ở ông giáo sư này. Một điều gì đó giống như sát khí vậy. Mờ nhạt, đúng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó. Và điều tồi tệ hơn là nó lại đang nhằm vào thằng bạn của cậu.

Khỉ thật. Những vụ điều tra sâu rộng sẽ khá là cần thiết đây. Có thể hỏi lão Black, nếu cần thiết.

"Nhưng con trông rất giống James mà."

"Thứ nhất, thưa thầy, thầy nên gọi người cha đã quá cố của con là ông Potter. Và hai, con trông giống cha con không có nghĩa là con sẽ trở nên giống như ông ta."

Căn phòng trở nên vô cùng im ắng. Sự tĩnh lặng này thật sự không phải là một loại trải nghiệm mà John muốn lưu lại trong kí ức của mình. Ngoài mấy thằng điên ra thì chả có ai dám cãi lời thầy Hiệu trưởng đây đâu. Cơ mà Harry với John thì đúng là hơi điên thật. Một đứa có máu liều từ bé, một đứa là cựu binh của một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất. Điên có lẽ là một tiêu chuẩn để tuân theo trong cuộc sống của mỗi đứa.

"Vậy ư? Thầy nghe nói là James đã tận hưởng tuổi thiếu niên của mình mà không hề làm bất kì công việc gì cho gia đình đấy."

"Vì ông bà của con vẫn còn sống lúc đó, thưa thầy. Với mọi sự kính trọng, một tay Chúa tể Hắc ám đã khiến con phải mồ côi. Nếu con không bắt đầu giải quyết những vấn đề của mình sớm, con sẽ không còn xứng đáng với tên họ Potter nữa."

Burn baby burn. Chắc chắn là Harry sẽ không lùi một bước rồi. Thế nhưng John vẫn cảm thấy hơi lo lo, cậu không biết ông thầy Dumbledore này sẽ hành động cực đoan đến mức nào cả. Đúng là ông sẽ không xử đẹp hai đứa cậu, nhưng nếu bảo là dùng một đòn pháp để tẩy não hai đứa... Cũng khó đấy, nhưng không phải là không có khả năng.

Thật tệ là cậu không có bất kì một món đồ nào để phòng thân cả. Đùa. Mình nhớ những ngày tháng buồn chán ở trường tiểu học Lorington quá. John khẽ tặc lưỡi. Cuộc sống của một tay hồi sinh ở dị giới đúng ra phải khá hơn tí chút chứ. Phải có nguyên một kho súng hay một hạm đội tàu vũ trụ dành riêng cho mình. Thêm mấy em trợ lý xinh tươi xinh xắn thì càng tốt.

John lướt ánh mắt có phần "buồn ngủ" của mình quanh căn phòng một lần nữa. Cậu vẫn không thể đọc vị được ông thầy Hiệu trưởng. Dáng người của ông ta vẫn y nguyên xi từ đầu đến giờ, giọng nói của ông thì vẫn ấm ấm như trước. Thật tệ là nó không đủ để che đi những yêu cầu kì quái lạ lùng của ông. Thật sự thì cậu không hiểu nổi ông thầy này nữa.

Vừa lúc ấy, lò sưởi trong văn phòng Hiệu trưởng bừng lên một ngọn lửa màu xanh lục. Hệ thống Floo. Là ai mới được cơ chứ?

Vừa lúc ấy, một giọng nói vang lên từ bên trong lò sưởi. Một giọng nam, khoảng chừng 30 tuổi.

"Đây là Thần sáng Shacklebolt, đến Hogwarts để thực thi nhiệm vụ tuần tra. Xin phép được bước vào."

"Kingsley đấy hả? Mời cậu vào."

Ông thầy biết tay Thần sáng này sao? Có vẻ... thú vị đây.

Một Thần sáng với dáng người chắc khỏe và nước da đen sẫm bước ra từ bên trong lò sưởi. Nhìn thoáng qua chú ta, John lờ mờ có cảm giác Shacklebolt vốn quê ở vùng Châu Phi. Cũng là lẽ thường tình thôi. Đế chế Anh đã từng trải rộng khắp thế giới nên có vài phù thủy gốc Phi ở quanh đây chắc cũng chả lạ lắm. Cơ mà cậu không biết về tình hình phân biệt màu da hay chủng tộc ở đây...

Vấn đề này cần nghiên cứu và điều tra thêm nữa.

Thế nhưng, tay Thần sáng này lại đến muộn. Mười phút so với lịch trình... Cơ mà cũng may cho chú ta là không có rắc rối gì xảy ra cả. Nếu không, John rất có thể sẽ tìm chú ta và tẩn nhau một trận.

Lúc này đây, Thần sáng Shacklebolt vẫn đang chào hỏi xã giao với ông thầy Hiệu trưởng. Có vẻ như họ đã biết nhau từ trước. Nếu như John ở kiếp trước, cậu chắc chắn là sẽ lên tiếng chỉ trích việc đến muộn giờ hẹn (chuyện, quân đội và kỉ luật là hai từ khá gần nghĩa mà). Thế nhưng, cân nhắc lại tình huống thì việc im lặng mà đợi vẫn sẽ có tác dụng hơn.

Cơ mà việc này đúng là có tác dụng thật. Tay Thần sáng này có vẻ như phân định công tư khá rạch ròi. Chào hỏi xong là ngay lập tức xin lỗi vì đã đến muộn (vì một vụ việc đột xuất ở trụ sở) và yêu cầu dẫn lên "phòng chứa thư", ngay cả khi ông thầy Hiệu trưởng có "nhã ý" mời kẹo chanh. Không tồi, không tồi một chút nào cả. Sự tôn trọng của John dành cho người phù thủy Châu Phi này nhanh chóng tăng lên vài bậc.

Trên đường đi tới căn phòng kho chứa thư này, nhóm của John lại gặp phải hai vụ bắt nạt khác. Thật tệ là cả hai vụ đều do nhà Slytherin đầu têu bày trò. Vụ đầu tiên là do mấy học sinh năm Sáu và Bảy bày trò, năm thằng quấy rối hai bà chị nhà Ravenclaw và Hufflepuff. Thần sáng Shacklebolt đã giải quyết vô cùng nhanh chóng. Năm bùa choáng được tung ra trong vòng ba giây khiến cả năm thằng đầu gấu ngã cái rụp. Khổ cho mỗi ông thầy Snape, ông chả bảo kê cho đám học sinh của mình được gì cả. Phải trừ đến 10 điểm mỗi đứa. Ít đấy, nhưng với tính thiên vị của Snape, thế chả khác gì việc giáo sư McGonagall trừ 100 điểm của nhà Gryffindor cả.

Vụ tiếp theo là Draco Malformed. À, Draco Malfoy, cái tên mà Harry đặt ra quá dễ nhớ và thú vị mà. Thằng bé (lại) đang rê hội và lần này mục tiêu của bọn chúng là Sandy. Thật tệ là bọn chúng không hề thấy nhóm người đang đi từ dưới cầu thang lên hay nghe thấy tiếng John bẻ khớp xương. Tất nhiên là John không (hoặc chưa) tẩn bọn này một trận rồi, chỉ vỗ nhẹ vào vai bằng tay trái, tay phải từ từ rút đũa phép ra và nở một nụ cười thật tươi "hỏi thăm" lũ trẻ là xong.

Tất nhiên, ánh mắt của ông Snape, sự hiện diện của ông thầy Hiệu trưởng hay sự xuất hiện của tay Thần sáng đó cũng khá là có ích. Không ai phủ nhận chúng cả. Thế nhưng, Sandy lại bá vai cậu mà đòi đi theo. Cũng chả thành vấn đề, John rất thích ngửi hương sữa tắm hoa hồng của cô bé. Thơm lừng ra ý.

Tay Thần sáng thì lắc đầu ngán ngẩm, lầm bầm điều gì đó về "anh hùng cứu mĩ nhân" (lẽ dĩ nhiên, chú ta không cần biết về việc hai đứa trẻ là 'bạn đời' của nhau rồi). Ông thầy Hiệu trưởng thì ca một bài diễn văn ngắn gọn về 'tình yêu và tuổi trẻ'. Nhưng mà chả ai nghe cả. Hai đứa trẻ thì đang bận trò chuyện qua thần giao cách cảm trong khi thằng bạn của chúng lại đang bận ngâm nga một bài hát nhạc nền của một bộ phim hoạt hình.

Haiz, khung cảnh sẽ tốt đẹp hơn nếu giáo sư Snape không khiến John phải lạnh gáy hay khuôn mặt cứng như đá của bà Hiệu phó. Nhưng cuộc đời là thế mà, bạn không thể có được mọi thứ, đúng không vậy?

Thật tệ, đôi khi có chính xác những gì bạn muốn lại không phải là một ý tưởng hay. Nhất là khi bạn không hề biết chính xác kết quả và hình ảnh của điều ước đó.

Đó chính là điều mà John tổng kết được sau khi Dumbledore mở cửa căn phòng. Cao khoảng ba mét rưỡi, sàn rộng khoảng... 15 mét sâu và 10 mét ngang. Như vậy là thể tích căn phòng cỡ 450 mét khối nhỉ? Cỡ gần một phần năm thể tích của một bể bơi chuẩn Olympic. Hay nói ngắn gọn là phòng rộng vãi biếp.

Và căn phòng đó vẫn không đủ chỗ trống để cất thư ạ.

Khi cánh cửa được mở ra, một thác giấy trắng xóa ào ra ngoài mà dâng đến ngang cổ chân của John. Cảnh tượng này diễn ra khiến mọi người phải sững sờ đến mấy giây đồng hồ. Và người đầu tiên "hồi phục" được là Harry, cho dù thằng bé vẫn sốc đến nỗi cậu ta không tìm được sự tức giận của mình. Thật sự đấy.

"Thưa thầy, đã bao lâu rồi thầy không kiểm tra số thư từ của con mà thầy đã chặn lại vậy?"

"Mười năm vừa rồi thầy đã quá bận bịu nên thầy cũng không hề biết đến điều này. Thầy không nghĩ là trò lại có nhiều thư đến vậy đấy."

"Albus! Cậu bé đã trục xuất Chúa tể Hắc ám đấy! Cậu ta chắc chắn sẽ có rất nhiều thư rồi. Sao ông không nghĩ đến điều đó vậy?"

"A, trời ơi, đó là sự lẩm cẩm của tuổi già thôi mà. Chắc tôi đã đãng trí quá rồi."

Thế nhưng, cả ba đứa trẻ đều không hề quan tâm đến những lời chì chiết này. Chúng đã bắt đầu thảo luận cách giải quyết vấn đề rồi. Dù gì thì chúng cũng là Hiệp sĩ được Nữ hoàng trực tiếp tấn phong, chúng phải giữ vững các tiêu chuẩn và khả năng của mình chứ.


20h03
Thứ hai, ngày 17/11/1991
Phòng ngủ học sinh nam nhà Slytherin
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

"John, cứ mở nó ra đi, có gì phải ngại cơ chứ."

"Tớ không chắc là mình muốn mở nó ra. Tớ thấy... sợ."

"Cậu? Sợ? Từ khi nào mà hai từ đó ở cùng trong một câu vậy?"

"Từ khi tớ đang nói về một điều không biết rõ và/hoặc một điều cực kì nguy hiểm."

John trả lời khi đang nhìn chằm chằm vào cuộn giấy da vẫn còn nguyên dấu niêm phong ở trên mặt bàn. Cậu không biết nên cười hay nên mếu nữa. Tối nay giữa bữa ăn thì một con cú (với huy hiệu của Ngân hàng Gringotts) đã mang đến một bức thư lạ hoắc lạ huơ. Không những vậy, Daphne, người vốn đang ngồi bên cạnh, cũng nhận được một bức thư y hệt.

Mặc dù khá là tò mò nhưng hai đứa trẻ vẫn giữ đúng lời hứa của mình: giúp đỡ đám bạn làm bài tập về nhà trước khi mở nó ra. Dù gì thì theo tin đồn, sắp tới mấy giáo viên trong trường sẽ cho một bài kiểm tra thử để xem trình độ của học sinh đến đâu. Cũng như mọi khi, mấy đứa trẻ năm nhất đã tỏ ra khá bồn chồn khi biết tin này. Và nó nhanh chóng dẫn đến một tối mệt lử cho hai boss của đám trẻ năm nhất.

Sau một buổi học nhóm mệt lử đử, John mới có thời gian để suy xét bức thư này trong phòng riêng. Ngoài con dấu của Ngân hàng ra thì chả có bất kì một dấu hiệu nào khác để cậu suy đoán về nội dung được viết bên trong cả.

Sau một hồi nghe thằng bạn dỗ ngon dỗ ngọt, John mới thu đủ dũng khí để bẻ gãy dấu niêm phong mà mở bức thư ra.

Đọc được mấy dòng đầu tiên, cậu chỉ nghĩ được một từ trong đầu 'Đ@$'.

Và khi cậu mới đọc được phân nửa bức thư, cánh cửa phòng bật mở, để lộ một cô bé tóc vàng đang thở hổn hà hổn hển. Không cần liếc mắt lên, cậu cũng biết ai vừa xông vào: Daphne Greengrass. Phải, số mệnh của cậu có vẻ không được tốt đẹp cho lắm.

Lúc cậu đọc được hết bức thư cũng là lúc mà cậu cảm thấy có cái gì đó đang chọc chọc vào một bên thái dương của mình. Nếu ở kiếp trước thì nó là một khẩu súng ngắn, còn ở kiếp này thì đó lại là một cây đũa phép. Da đầu John hơi giật giật trước sức mạnh tỏa ra từ bên trong cây đũa. Có vẻ hợp lý, cô nàng này đang rất rất cáu mà. Chuyện. Cậu thì đang sốc thôi.

"Ơ... Cô Greengrass, tôi không biết cậu Lawrence vừa làm gì nhưng tôi nghĩ cậu ta có thể giải thích. Vì thế, cô có thể bỏ chiếc đũa phép xuống được chứ?"

"Không."

"Cô Gree..."

"Im mồm."

"..."

Bầu không khí trong căn phòng trở nên vô cùng nặng nề. Cũng phải thôi. Bức thư mà cậu và Daphne nhận được chắc chắn là có nội dung giống nhau mà. Nếu cậu mà là cô bé thì chắc cậu đã mất bình tĩnh mà tẩn người còn lại một trận rồi.

"Cô Greengrass, tôi có thể thề rằng đây là lần đầu tiên tôi biết đến chuyện này."

"Chắc chứ?"

"Chắc chắn. Tôi có thể lấy đầu mình ra đảm bảo, nếu cô muốn."

"..."

"..."

"..."

"..."

Sự im lặng lại quay trở về ngự trị trong căn phòng. Trong đó, John chỉ loáng thoáng nghe được tiếng thở của Blaise mà thôi. Nhịp thở của cả cậu và Daphne đều quá nhỏ để có thể nghe được rõ ràng. Chả lẽ cô nàng đã chấp nhận điều đó?

Bên ngoài cánh cửa, John thoáng thấy mái tóc nâu xù xì của Tracey và hình bóng mờ mờ của vài đứa trẻ khác. Có vẻ như Daphne đã kịp thu hút kha khá sự chú ý đây rồi. Thở hắt ra một tiếng, John nói:

"Cậu Zabini, cậu có thể... ờ... ra ngoài và đóng cửa lại không? Tôi muốn... trao đổi với cô Greengrass một chút. Chuyện... cá nhân bí mật... ý mà. Cậu không phiền chứ?"

Lẽ tất nhiên, cậu không hỏi, mà cậu đang NÓI cho thằng bạn cùng phòng của mình biết điều đó. Cũng may, thằng bé đã hiểu được điều đó. Đợi Blaise ra khỏi ngoài cửa, John mới thở dài, lên tiếng và (cố) ngó lơ đi chiếc đũa phép đang gí lên đầu mình:

"Cô Greengrass, tôi nhắc lại: tôi hoàn toàn không biết gì về việc này cả."

"Nói dối. Con trai ch..."

"Tôi, Jonathan Tibrius Lawrence, hiện đang giữ chức vụ người đại diện cho học sinh năm nhất nhà Slytherin, biệt danh 'Chỉ huy sắt đá' và là người thừa kế của nhà Vulpis xin thề trên tên tuổi, mạng sống, danh dự và pháp thuật của mình rằng tôi không hề biết đến bản hợp đồng hôn nhân giữa nhà Vulpis và nhà Greengrass. Xin thề!"

Liền đó, John từ từ rút chiếc đũa phép trong người mình ra và làm vài phép thuật đơn giản để chứng minh rằng mình đang nói thật. Cậu không hề biết rằng giữa nhà Vulpis và Greengrass có một bản hợp đồng hôn nhân đấy.

Bản hợp đồng hôn nhân giữa người thừa kế nam của nhà Vulpis và con gái trưởng (và cũng là người thừa kế) của nhà Greengrass. Nói cách khác, một bản hợp đồng hôn nhân với tên của John và Daphne ở trên đó.

Cậu, Daphne, kết hôn.

John thực sự không biết phải xử lý tình huống này như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro