9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun được đưa về Min gia, bước xuống xe Eun đưa mắt nhìn Min gia quen thuộc, cảm giác thân quen bắt đầu dâng lên trong lòng của Eun, em cười tươi rồi nhanh chân chạy vào trong, miệng í ới gọi lớn

"Ông bà chủ ơi, bác quản gia ơi, Eunie về rồi đâyy..."

Tiếng la của Eun khiến ông bà Min ngồi bên trong giật mình mà đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy Eun chạy vào trong bà Min liền vui vẻ dang rộng tay ra, Eun nhanh chóng nhào vào lòng của bà Min rồi ôm chặt bà, cảm nhận hơi ấm của bà đem lại cho mình

"Eunie nhớ mọi người quá đi thôi."

"Nào...con gái mới về đã nhõng nhẽo rồi." Bà Min vuốt ve mái tóc óng mượt của Eun rồi phì cười nói

Eun rời khỏi vòng tay của bà Min, em ngước mắt lên nhìn bà rồi ngây thơ nói

"Bà chủ không muốn thấy Eun như vậy nữa sao nhưng mà Eun vẫn muốn nhõng nhẽo với bà chủ thôi."

Eun phồng má chu môi nũng nịu nói khiến bà Min bất lực mà cười, bà đưa tay xoa xoa gương mặt phúng phính của Eun, ông Min lúc này mới nói

"Mấy người chỉ biết đến mỗi bà chủ thôi."

Eun nghe thấy tiếng của ông Min, em nhìn xuống chỗ nơi ông Min đang ngồi giả vờ đọc báo, Eun chống nạnh đanh đá nói

"Tại ông chủ không có ra ôm Eun chứ bộ."

Ông Min nghe xong liền trố mắt nhìn lên bà Min xong rồi hai ông bà liền cười lớn, đúng là có Eun cả Min gia như chìm trong tiếng cười hạnh phúc, Eun thấy ông bà Min cứ cười mãi liền nói

"Sao mà ông bà chủ cứ cười mãi thế, Eun về thăm mọi người chứ đâu phải xem hai người cười đâu."

"Con gái ngốc...bọn ta cười vì con đáng yêu mà...aigo...đâu ra lại có cô bé vừa đanh đá vừa đáng yêu như thế này chứ."

Bà Min lên tiếng nịnh Eun, tay không ngừng nựng lấy hai cái má tròn tròn trắng trắng của Eun, bà Min là yêu chết hai cặp má bánh bao này của Eun mà

Em nghe xong lời khen của bà Min liền ngại ngùng, tay đưa lên gãi gãi đầu rồi nói

"Ông bà chủ này, làm Eun ngại quá đi à."

Biểu hiện ngại ngùng vừa dễ thương vừa mắc cười của Eun khiến ông bà Min cũng phải phì cười, đang vui vẻ thì bác quản gia từ trong sân chạy vào bên trong rồi gọi

"Eunie.."

Eun nghe tiếng gọi thân thuộc liền đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy bác quản gia em liền vui mừng chạy tới ôm chặt lấy ông

"Bác quản gia ơi...Eun nhớ bác lắm luôn."

"Được rồi...con gái lớn rồi mà còn như vậy đấy." Bác quản gia đẩy nhẹ Eun ra rồi nhìn em nở một nụ cười hạnh phúc mà nói

"Ơ...vậy bác có nhớ Eun không?" Eun chu môi thắc mắc nhìn ông hỏi

"Có...có chứ, ta nhớ Eunie của ta nhất đó." Bác quản gia vui vẻ gật đầu, không ngừng hôn lên má và trán của Eun để thoã niềm nhung nhớ

"Được rồi, Eun con vào phòng cất đồ đi, hôm nay bà chủ sẽ dặn bếp nấu những món con thích nhất nha." Bà chủ tiến tới gần chỗ của em và bác quản gia, nhẹ nhàng lên tiếng nói

"Vâng ạ....Eun đi liền đây." Nói rồi em liền chạy nhanh lên phòng

————————————

Tại căn hộ riêng của Yoongi, Heejin nhân ngày em không có ở nhà, cố tình chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, có cả rượu vang và nến thơm, không khí trong căn nhà bỗng chốc lãng mạn và thơ mộng vô cùng

Heejin ở trên phòng cố ý diện cho mình một chiếc đầm ngắn hai dây, chiếc đầm ấy khoe trọn được ba vòng cực kì đầy đặn của cô, phần trên khoét sâu xuống ngực tạo ra một khe ngực cực kì quyến rũ

Heejin nhìn mình trong gương, gương mặt được trang điểm kĩ càng sắc xảo, cô nở một nụ cười thoã mãn, nghĩ rằng trong đầu đêm nay nhất định sẽ là đêm khó quên nhất của vợ chồng cô

Xịt lên người một ít nước hoa, mùi thơm thoang thoảng sẽ khiến đối phương thích thú hơn, cô vui vẻ nhẹ nhàng cầm theo điện thoại của mình, đi từng bước xuống dưới lầu

Cô đi vào bên trong bếp, dọn đầy đủ các món ăn ngon lên bàn, nào là bít tết thượng hạng, sơn hào hải vị đều có đủ, cô lấy ra hai ly thuỷ tinh để dùng uống rượu, sau đó tiến tới tủ để rượu của Yoongi, cô mở nó ra, trong này toàn là những món rượu ngon và quý, cô cười nhẹ rồi lấy ra một chai rượu vang đỏ để đêm nay thêm mặn nồng hơn

Đốt lên vài ngọn nến lung linh nữa, cô thích thú mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Yoongi khi nhìn thấy được bữa ăn này và còn nhìn thấy cô vợ nóng bỏng này của mình

Heejin ngồi xuống bàn, chống tay lên bàn rồi nhẹ nhàng tựa cằm lên tay, nhìn ngắm thành quả của mình trên bàn rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại của mình

"Chờ thêm một chút nữa, anh ấy chắc sắp về rồi."

Tự đọc thoại một mình xong cô lại cố gắng trấn an tinh thần mình lại vì cô cảm thấy không nên tự mình huỷ hoại đi khoảnh khắc đẹp đẽ này

Cứ thế cô ngồi chờ anh rất lâu, đưa tay nghịch những cánh hoa tươi ở trên bàn sau đó lại có chút bồn chồn mà đứng dậy rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cổng chính

Cánh cửa bên ngoài vẫn không chút động tĩnh, bên ngoài im lặng và tối đen, nó bao trùm cả không gian khiến Heejin càng nhìn lại càng thấy lòng nặng trĩu

Rất lâu nữa, điện thoại của cô vang lên một cuộc gọi đến, Heejin vui mừng cầm điện thoại lên, thấy đó là anh, cô liền vui vẻ bắt máy nhưng chưa kịp mở lời thì anh bên kia đầu dây đã vội nói vào điện thoại

"Heejin à, em đừng đợi anh nhé, anh hôm nay đi công tác rồi, chắc khoảng cả tuần nữa anh mới có thể về, anh mới vừa đáp máy bay xuống Trung Quốc mới sực nhớ ra chưa báo với em nên anh liền gọi để nói với em cho em đỡ lo. Vậy thôi nhé, anh phải đi gặp đối tác ngay bây giờ, ở nhà ngoan nhé."

"Ơ...nè Min Yoongi..." Cô chưa kịp nói câu nào thì anh bên kia đã vội cúp ngang máy

Điều này khiến cho cô tức giận, cô bực mình mà mạnh tay ném điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan tành, đưa mắt thất vọng nhìn vào bàn đồ ăn mà mình đang tạo dựng lên, còn tưởng tượng ra đủ thứ các kiểu lãng mạn, quấn quýt nhau của mình và Yoongi

Cô quơ tay khiến cả bàn thức ăn đồng loạt rơi xuống đất, đồ ăn cùng với mãnh vỡ của thuỷ tinh trộn lẫn vào nhau tạo nên một mớ hỗn độn

Heejin nhìn lại căn nhà này rồi cười khẩy, quyết định đi ra bên ngoài tìm thú vui riêng cho bản thân, nghĩ là làm cô nhanh chóng đi ra ngoài sân, leo lên chiếc xe sang trọng ở bên ngoài rồi nhanh chóng khởi động xe chạy đi trong đêm

Màn đêm yên tĩnh dường như bị xé toạt ra bởi tiếng động cơ xe của Heejin, con đường vắng không một ai qua lại, cô đạp ga một lúc một nhanh hơn, chiếc xe cứ thế lao nhanh trong gió

Dừng xe lại tại một quán bar, tiếng nhạc xập xình ở bên trong, bên ngoài cũng có thể nghe rõ được, Heejin dừng xe lại, nhẹ nhàng mở cửa xe bước xuống, sắc vóc xinh đẹp cùng với gương mặt đầy ma lực và quyến rũ của cô rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của mấy tên dân chơi ở đây rồi

Bảo vệ nhìn thấy cô cũng vội đi đến, chủ động cất xe giúp cô, Heejin không quan tâm, cô đứng ở trước cổng, một người bảo vệ nữa ga lăng mở cửa giúp cho cô, Heejin liếc đôi mắt sắc xảo của mình sang nhìn tên đó, sau đó nhẹ nhàng rút ra hai tờ năm trăm rồi đưa cho tên bảo vệ đó

Tên đó rối rít cảm ơn cô, Heejin bỏ ngoài tai kiêu sa bước vào bên trong, tiếng nhạc lúc này mới rõ hơn, nó lớn đến mức muốn ù cả tai, những ánh đèn màu cứ chớp nháy liên tục khiến Heejin rất khó chịu, cô lại không ngờ nơi này lại khác xa so với tưởng tượng của cô, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên Kim Heejin đặt chân vào những nơi như này

Đang đứng đó không biết làm gì thì một người phục vụ tiến tới phía cô, người phục vụ đó nhìn từ trên xuống dưới của cô, nhìn trông rất ra dáng người có tiền, từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu, kể cả mùi nước hoa trên người cũng là loại đắt tiền không phải ai cũng sở hữu được

Nghĩ thế tên phục vụ đó liền vui vẻ lên tiếng

"Chào cô, mời cô đi theo tôi."

Heejin nghe xong cũng chỉ nhăn mặt rồi sau đó theo hướng tay của phục vụ rồi đi, tên đó dẫn cô đến một bàn vip cực kì sang trọng lại rất gần với sàn nhảy khiến Heejin cảm thấy có chút hài lòng, cô đi đến rồi nhẹ nhàng ngồi lên ghế, phục vụ nhanh chóng đưa menu cho cô

"Không cần, cứ đem loại rượu đắt nhất, ngon nhất ra đây cho tôi."

Nghe thấy những lời nói của Heejin khiến tên phục vụ sáng hết cả mắt, tên đó gật đầu lia lịa rồi cũng đi vào bên trong để lấy rượu cho cô

-----------------

"Vâng tôi biết rồi, cậu chủ cứ yên tâm tôi sẽ báo lại cho ông bà chủ biết."

Cô người làm của Min gia vừa nghe điện thoại của Yoongi từ Trung Quốc gọi về, cô ấy đặt lại điện thoại vào chỗ cũ rồi đi lên phía sảnh chính nơi có ông bà Min và Eun đang ngồi

Bà Min nhìn thấy cô hầu gái kia liền nhìn sang rồi dịu dàng hỏi

"Là ai gọi tới đấy?"

"Dạ bà là cậu chủ gọi về báo là sẽ đi công tác đến tuần sau sẽ về."

Eun nghe cô hầu nói xong liền ngước mắt nhìn cô ấy rồi nhìn sang ông bà Min, nếu anh cứ thế mà đi thì em biết sống làm sao với Kim Heejin đây?!

Bà Min nghe xong liền gật gù rồi nói

"Được rồi, con đi nghỉ đi, mấy thứ này để một lát ta dọn cho."

"Dạ vậy chào ông bà chủ con đi nghỉ trước."

Cô hầu gái đó cúi nhẹ đầu chào ông bà Min sau đó còn vẫy tay với Eun, em cũng mỉm cười rồi chào lại, sau khi cô hầu đó rời đi, bà Min mới nhìn sang Eun thấy em đang có vẻ lo lắng cái gì đó, bà liền nhẹ nhàng vuốt tóc em khiến em giật mình xoay sang nhìn bà Min bên cạnh

"Con gái....con sao vậy?"

Eun nhanh chóng lắc lắc đầu rồi cười nói

"Eun không bị sao hết, Eun chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi à."

Em vừa nói vừa đưa tay dụi dụi lên mắt mình sau đó liền nhìn bà Min rồi cười híp cả mắt, bà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của em

"Vậy Eun đi ngủ đi, mai bà dắt Eunie đi chơi nhé."

"Vâng vậy Eun sẽ đi ngủ đây, Eun muốn ngủ cùng bác quản gia." Eun vui vẻ gật đầu rồi nói

"Được rồi, đi nghỉ đi con gái." Ông Min cười hiền rồi nhìn em nói

"Tạm biệt ông bà chủ."

Nói rồi em liền chạy đi hướng đến phòng ngủ của bác quản gia, ông bà Min lúc này mới nhìn nhau, ông Min nói

"Mình đi ngủ thôi bà xã."

"Ông lên trước đi, tôi dọn xong sẽ lên sau." Bà Min nói mà không thèm nhìn đến ông, tay thì bận rộn dọn dẹp đĩa trái cây trên bàn

"Thôi mà, mình đi lên đi, để đó mai tụi nhỏ dọn sau."

Nói xong ông Min cũng dòng tay rồi bế ngang bà Min lên, bà giật mình bám vào cổ ông, sau đó liền ngại ngùng đánh nhẹ lên ngực ông Min rồi trách móc

"Ông già này đã già rồi còn sung." Bà Min nở nụ cười hạnh phúc nhìn ông, cứ như thế ông Min ẵm bà lên phòng

Sáng hôm sau, tại một căn phòng ngủ sa hoa, lộng lẫy, Heejin nằm trên giường với cơ thể trần trụi mà ngủ say, sau đó bị đánh thức dậy bởi cái xoay người của người nằm cạnh mình, Heejin cố gắng mở mắt dậy, cơn đau từ hạ bộ khiến cô nhăn nhó, cứ nghĩ hôm nay tới kì kinh nguyệt rồi

Cô để tay lê đầu cố gắng xoa dịu cơn nhức đầu, đưa mắt nhìn xung quanh mình, đây đâu phải là phòng ngủ của cô và Yoongi, nó đúng hơn thì đây cũng không phải là phòng ngủ ở nhà, nó giống phòng khách sạn hơn

Cố gượng dậy để ngồi lên, lúc này cô mới cảm thấy cơn thể mát lạnh, có chút trống vắng, cô nhìn xuống bản thân mình, há hốc mồm vì cơ thể không mặc đồ, quần áo của cô lại được yên vị ở dưới sàn nhà lạnh lẽo. Rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Trong lúc hoảng loạn thì cô mới phát hiện ra bên cạnh mình còn có người, cô xoay mặt sang thấy đó là một nam nhân càng khiến cô kinh ngạc, cô hét lớn lên

"Aaaaaaa...tên kia anh là ai vậy, sao lại nằm bên cạnh tôi vậy hả?"

——————————END CHAP——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro