25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là thuốc tránh thai, em uống đi, cậu xin lỗi, đêm đó chỉ là tai nạn, cậu không muốn như vậy đâu."

Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, anh liền quay sang nhìn em mà nói, Eun nghe xong lời nói của anh, em không biết nên nói như thế nào nữa!!

Từng tế bào bên trong cơ thể em như ngừng lại, cơ thể cũng dường như là tê cứng, em ngẩn ngơ, tay bóp chặt lấy vĩ thuốc trên tay mình, em cố gắng giữ bình tĩnh nói

"Eun biết đêm đó chỉ là tai nạn thôi...nếu cậu muốn Eun uống thì Eun sẽ uống, cậu đừng lo."

Em nói rồi cố gắng nở một nụ cười ngượng ngạo nhìn sang anh, Yoongi cũng đưa mắt sang nhìn em, Eun liền vội cụp mắt trốn tránh ánh nhìn của anh vì bây giờ trong khoé mắt của em đã trực trào nước, sợ rằng nhìn vào anh lại không kìm được mà khóc mất

Chiếc xe chạy đi khi đèn xanh được bật lên, Yoongi im lặng chạy xe còn Eun thì đưa đôi mắt đã long lanh nước của mình mà nhìn sang bên ngoài, em cảm thấy thật là khó chịu, trái tim như bị bóp chặt khiến em không thể nào thở nỗi nữa

Mặc dù đã biết rằng Yoongi chỉ xem đêm đó là 'tai nạn ngoài ý muốn' nhưng mà việc anh bắt em uống thuốc tránh thai là điều mà Eun chưa bao giờ suy nghĩ đến, chưa bao giờ nghĩ đến việc rằng anh sẽ chối bỏ toàn bộ trách nhiệm đến cùng như thế này!!

Trời đêm Hàn Quốc vẫn lấp lánh rực rỡ như vậy, từng chuyển động ở bên ngoài như đều di chuyển theo từng bước đi của chiếc xe, ánh sáng chói rực đầy đủ màu sắc của từng toà nhà cao ốc như in đậm vào cửa kính xe, làm sáng lên gương mặt thống khổ của Eun, một gương mặt đẹp nhưng lại hiện rõ sự tủi thân không thể tả

————————

Buổi sáng ngày hôm sau, mặt trời chiếu rọi ánh sáng lên mọi sinh vật sống, Eun ngồi trên ghế, trước mặt là một bàn thức ăn em đã chuẩn bị để đợi Yoongi cùng ăn sáng với mình nhưng hôm nay cậu Yoongi hình như dậy trễ hơn bình thường nhỉ?!

Tiếng bước chân từ trên cầu thang vang lên, Eun nghe thấy liền có chút vui vẻ, em đứng dậy khỏi ghế rồi đưa mắt đợi chờ hình dáng của anh xuất hiện

Min Yoongi với bộ âu phục thường ngày đi xuống, anh nhìn thấy em liền dời ánh mắt đi nơi khác, em cảm nhận được sự lãng tránh đó của anh khiến em có chút buồn bã, em cố gắng hít thật sâu rồi nói

"Cậu Yoongi...cậu xuống rồi, vào ăn sáng đi cậu."

"Không cần, một hồi nữa cậu sẽ ăn sáng trên công ty luôn...mà nhớ uống thuốc đấy nhé."

Đáp lại sự nhiệt tình của Eun lại là sự thờ ơ của Yoongi, anh nói mà không thèm nhìn lấy em một cái, không còn đi đến cốc đầu em hay là đùa giỡn với em nữa, không còn căn dặn em ở nhà hãy cẩn thận mà thay vào đó là dặn dò em nhớ phải uống thuốc đầy đủ

Em nhìn theo bóng lưng của anh khuất đi mà trong lòng không giấu được sự hụt hẫng, em ngồi xuống ghế rồi ngậm ngùi ăn một mình, mùi vị hôm nay sao lại lạc đến như vậy chứ, em vừa ăn mà nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống má, cảm giác mất mát cứ thế mà lấn chiếm hết tâm can em

————————

Tại Min gia, bà Min đang ngồi ở ghế sofa cùng ông Min làm một số việc, bà bỗng nhớ đến Eun đến ngẩn người, ông Min ngồi bên cạnh thấy thế liền cười mỉm rồi nhẹ nhàng hỏi

"Bà sao thế? Sao đực người ra vậy?"

Bà Min chớp nhẹ mi mắt rồi nhìn sang ông Min nói

"Nè ông Min, con bé Eun mấy ngày nó về đây chơi trông nó kì lạ lắm, cứ thơ thẩn, hồn thì ở trên mây á...trông con bé có tâm sự hay có chuyện gì khó nói, tôi hỏi mà con bé không trả lời."

Ông Min nghe bà nói xong cũng đóng hồ sơ ở trên tay lại, ông nhìn sang bà rồi nói

"Con bé Eun đó lúc nào mà không như người trên trời, tính tình ngốc nghếch ngây thơ, không biết gì nhưng đôi lúc cũng rất đáng yêu, bà đừng lo lắng."

Ông vỗ vào mu bàn tay của bà mấy cái để an ủi bà, bà Min càng nghe ông nói càng không lọt nỗi vào lỗ tai, bà hất tay ông ra rồi quay mặt sang nơi khác nói

"Cái ông này, cái gì mà tính tình ngốc nghếch chứ hả...Eun không bao giờ buồn như vậy, con bé đúng thật là rất hay lơ đãng nhưng mà không đến nỗi thẩn thơ mà không để ý mọi thứ xung quanh như vậy...chắc chắn là nó ở cùng với Yoongi đã xảy ra chuyện gì rồi."

"Ở cùng với Yoongi thì xảy ra chuyện gì được chứ, chỉ là do bà có tính đa nghi."

Ông Min đáp trả lại lời nói của bà xong liền cầm lấy hồ sơ lên tay, bà quay sang giật lấy tập hồ sơ đó rồi hất mặt nói

"Ông già, sao ông biết Eunie ở với thằng quý tử của ông sẽ không có chuyện gì xảy ra, hai cha con các người y như nhau vậy đó, nên không thể tin tưởng được ai mà."

"Bà..."

'Ting tong'

Tiếng chuông cửa vang lên ngắt ngang cuộc tranh cãi của hai người, quản gia đứng ở bên ngoài cũng bị tiếng chuông làm cho giật mình, từ nãy đến giờ mọi lời nói của ông bà Min đều được quản gia nghe hết không xót một chữ nào

Ông mang tâm trạng có chút lo lắng cho Eun mà đi ra mở cửa, xuất hiện trước mặt ông mà một người phụ nữ trung niên, chạc tuổi bà Min, bà có gương mặt phúc hậu, bề ngoài sang trọng, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ quý phái, quản gia nhìn thấy thế liền cúi nhẹ đầu nói

"Xin chào, không biết cô tìm ai ạ?"

"Cho tôi hỏi đây có phải là Min gia không?"

Người phụ nữ đó đưa tay lên gỡ chiếc kính đen đắt tiền, rồi đưa đôi mắt nhìn đến quản gia mà từ tốn hỏi

Quản gia nhìn thấy liền hơi ngơ người nhưng cũng lập tức đáp

"Vâng, đây là Min gia."

"Tôi muốn tìm cô Won Da Eun." Người phụ nữ đó cười nhẹ rồi nói

————————

Tại Min thị, Yoongi đang chăm chú làm việc, trên bàn đã có rất nhiều ly cafe rỗng, ngón tay không ngừng bấm vào bàn phím máy tính

Làm được một nửa anh cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, anh nhắm mắt lại rồi ngửa cổ lên trên, cố gắng nghỉ ngơi một chút, cảm thấy ổn hơn anh liền mở mắt lên rồi lắc mạnh đầu mình

Anh nhăn nhó ngồi dậy rồi bấm vào nút gọi cho thư ký

"Đem cho tôi một cốc trà đào đi."

Nói rồi anh liền nhắm nghiền mắt để nghỉ ngơi tiếp, đầu của anh hôm nay bỗng dưng đau như búa bổ, mắt cũng chẳng nhìn thấy mọi thứ rõ ràng được, trước mắt anh chỉ là những thứ xếp chồng lên nhau

Anh thở hắt ra để bản thân có thể nghỉ một chút, tiếng gõ cửa vang lên, anh không tài nào mở miệng lên nỗi nữa, thư ký cứ thế mà đẩy cửa vào, đặt một ly trà đào ấm lên bàn rồi nói

"Chủ tịch trà đào của ngài."

"Ừm."

Yoongi ngồi dậy rồi cầm lấy tách trà, uống một ngụm rồi lại thoải mái dựa vào ghế, cảm giác ấm nóng cứ lan toả khắp tế bào của anh, giúp anh thư giãn hơn rất nhiều

"Min tổng hình như ngài đang không được khoẻ lắm." Thư ký nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của anh mà có chút lo lắng hỏi

"Tôi không sao, chỉ là hơi choáng một chút, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi, cô nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc họp đi."

Yoongi nhíu mày xua xua tay nói với thư ký, cô thư ký nghe thế cũng rời đi làm theo lời anh nói, Yoongi khó chịu đưa tay lên chạm vào hai bên thái dương của mình mà day day, anh thở dài ra khó chịu, cơ thể cũng bắt đầu nóng ran lên

————————

Ở bên Min gia, người phụ nữ kia được quản gia đưa vào gặp ông bà Min, người phụ nữ đó đưa ra một tấm cardvisit của mình rồi đẩy đến chỗ trước mặt của ông bà Min

Bà Min cầm lấy tấm card đó lên rồi cùng ông Min đọc những dòng ở trên đó, bà Min nhìn đến người phụ nữ đối diện mình rồi lên tiếng

"Lee Soo Min - nhà thiết kế thời trang."

"Đúng vậy, hiện tại tôi đang là nhà thiết kế thời trang ở nước ngoài, tôi chỉ mới về lại Hàn Quốc cách đây một tuần trước thôi."

Bà Lee nhẹ nhàng nói, phong thái sang trọng toát lên vẻ của một nhà thiết kế thời trang khiến ông bà Min cũng há hốc mồm, con người như vậy đến tìm Eun để làm gì chứ?!

"À...vậy chị đến đây để tìm Eun sao?" Ông Min hỏi

"Eun? À đúng rồi, tôi đến để gặp con bé." Bà Lee nhẹ nhàng gật đầu

"Con bé Eun nhà tôi sao chị có thể quen biết được nó mà đến tìm gặp chứ?" Bà Min nhíu mày nghi hoặc hỏi

"Thật ra...cũng không muốn giấu gì anh chị..."

Nói đến đây bà Min liền lấy ra một tấm hình từ trong túi xách, đặt nó lên bàn, ông bà Min nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh trong ảnh liền nhận ra ngay đó là Eun, ông bà ngơ ngác nhìn lên bà Lee rồi nói

"Đây không phải là...Eun sao?"

Bà Min kinh ngạc nhìn sang ông Min hỏi, ông Min cũng gật đầu để xác nhận là bà không nhìn nhầm

"Sao chị có được tấm hình này của Eun?" Ông Min nhìn đến bà Lee rồi hỏi

"Tôi là mẹ ruột của Eun." Bà Lee bình thản trả lời

Câu nói của bà Lee khiến ông bà Min sốc đến không thể nói thành lời, mẹ của Eun...là sao chứ? Sao bà ta lại ở đây?!

"Mẹ...mẹ ruột sao? Ý chị là..." Bà Min ngỡ ngàng đến mức nói lấp

"Đúng vậy...tôi là mẹ của Eun, tôi về đây vì đã tìm ra được tung tích của con bé đang ở Min gia, nên tôi đến đây với ý định muốn nhận lại nó, đồng thời cũng muốn hậu tạ gia đình vì trong ngần ấy năm qua đã nuôi nấng dạy bảo Eun, sau khi nhận lại con bé tôi sẽ đưa nó sang nước ngoài, cho nó một cuộc sống ổn định hơn."

Bà Lee nhẹ nhàng nói, ông bà Min lúc này đã không thể chấp nhận được chuyện này, Eun đã gắn bó rất lâu với Min gia, nay mẹ ruột của Eun về tìm gặp là chuyện vui nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không nỡ để Eun gặp lại người phụ nữ này, nếu để em gặp lại bà ấy chẳng khác nào là đang đào lên nỗi mất mát trong bao năm qua của em!!

"Không được...tôi không đồng ý." Bà Min cương quyết lên tiếng

"Kìa bà..." Ông Min quay sang nhìn bà Min mà nói, biết rằng là không nỡ nhưng người trước mắt hai người bây giờ là mẹ ruột của em

"Sao mà ông chắc được bà ta là mẹ ruột của Eun chứ, dựa vào một tấm hình thì có là gì đâu, tôi nhất quyết không để Eun nhận lại bà ta."

Bà Min gắt gỏng nhìn sang ông Min nói, bà lúc này cũng quay sang nhìn bà Lee rồi nói tiếp

"Sao khi xưa chị bỏ con bé mà đi, để con bé khi còn nhỏ đã nghĩ mình là đứa mồ côi không cha không mẹ...Min gia chúng tôi là cố gắng bù đắp cho một đứa trẻ đáng thương, mong rằng con bé có thể cảm nhận được tình yêu thương của gia đình...chứ không phải chúng tôi nuôi dưỡng con bé là để đợi một ngày chị xuất hiện, chị đưa cho chúng tôi một số tiền rồi đòi dẫn con bé đi...tôi không cho phép điều đó."

Bà Min uất nghẹn nói, càng nói bà càng nghĩ đến Eun, càng thương Eun bao nhiêu lại càng giận bà Lee bấy nhiêu, bà Lee cũng cảm nhận được điều này, bà hít một hơi thật sâu rồi nói

"Năm đó là do tôi nghèo quá, Eun vốn dĩ là đứa trẻ được tạo ra do những cuộc chơi tai hại của tôi, đến tận bây giờ tôi còn không biết cha Eun là ai nhưng năm đó khi tôi biết tôi đang có thai, tôi cũng rất lo sợ vì kinh tế lúc đó còn không đủ để nuôi tôi thì làm sao mà nuôi một đứa trẻ...nhưng tâm can tôi lại không cho phép tôi bỏ nó, khi sinh ra Eun tôi cũng rất cố gắng đi làm để nuôi con bé nhưng hoàn toàn bất lực...chính vì vậy mà tôi đã đã bỏ con bé trước cửa nhà anh chị, mong rằng sẽ tìm được một gia đình tốt cho con bé...khi tôi được như ngày hôm nay rồi tôi mới dám tìm kiếm để xin nhận lại Eun, để bù đắp cho con bé."

Nói đến đây bà Lee sụt sùi, những chuyện tăm tối của quá khứ khiến bà vừa hờn vừa giận bản thân, chính bà cũng không chấp nhận nỗi chuyện này, lúc này ông bà Min cũng không biết nói gì hơn, hai người ai cũng bị động lòng trước những lời nói của bà Lee, bà Min lúc này cũng lấy lại bình tĩnh nói

"Nhưng tôi không thể cứ tin chị được, tôi muốn xét nghiệm ADN."

Bà Lee nhìn thấy bà Min đang dần thả lỏng tâm trạng cũng mừng rỡ mà cười nhẹ, bà Lee gật gật đầu nói

"Được, tôi đồng ý."

———————END CHAP———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro