Gia - Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia đưa nàng ra khỏi cánh cửa đầy ánh sáng đó tiến đến trước cổng toà án. Đúng vậy , chính xác là tất cả những người thân của nàng đang có mặt ở đây.

" Những người thân của cô đang ở trong đấy, còn tôi thì phải về rồi! Cô tự lo đi..." - nói xong, người kia đi vào một con ngách nhỏ ít người qua lại hoá thành một con rắn rồi tìm đường quay lại cánh cửa kia.

Nàng chần chừ không bước vào, không biết tại sao nhưng hiện tại nàng không muốn đối diện với những người thân mà rất lâu rồi nàng không gặp lại họ.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn bước vào bên trong. Từ sâu bên trong đó phát ra những tiếng tranh cãi đầy nảy lửa. Giọng nói đang tranh cãi có vẻ khá quen thuộc với nàng.

" Tên khốn kiếp kia, tài sản của Adaa Khan cũng là của bọn mà! Tại sao bọn tao lại không nhận được đồng nào là sao chứ?" - đó là giọng nói của anh trai nàng,hắn gầm lên tức tối.

" Thưa ngài Rucksy, thân chủ của tôi trước đây đã có ký giao ước để lại nếu lỡ sau này cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì bất trắc, thì số tiền cũng như tài sản thuộc quyền sở hữu của cô ấy sẽ được quy ra thành tiền và chuyển vào làm công đức trong những ngôi đền thờ ở Ấn Độ này..." - người kia dường như là luật sư của nàng,anh ta đang cố gắng giữ cách lịch sự nhất giải thích cho tên kia.

" Nhưng không phải là toàn bộ mà chỉ 60% tài sản thôi,còn 40% kia sẽ để lại cho từng thành viên trong gia đình ạ"

" Nhưng nó là con gái chúng tôi, tiền nó kiếm được cũng là tiền của chúng tôi ! Biết đâu lúc đó con bé không được tỉnh táo các người giở trò lừa nó cũng nên?" - mẹ nàng không tiếc lời nói những câu khinh rẻ.

" Trật tự,đây là phiên toà "

Hoá ra là gia đình nàng đã khởi kiện luật sư riêng của nàng ư. Từ lâu nàng đã không xem họ là gia đình của nàng rất lâu rồi. Đó là nàng chủ động nhờ luật sư làm nên anh ta chỉ có thể làm theo lời của thân chủ không dám phản đối.

Số tiền nàng gửi về hàng tháng là gần 70,80 triệu mỗi tháng , ấy vậy mà không đủ để anh trai và em gái nàng ăn sài nữa.

Nàng cũng đã điều tra cả rồi, lần nào muốn vòi thêm tiền họ liền diện cớ ba mẹ bị bệnh nặng buộc nàng phải chuyển thêm. Có đôi tháng nàng gửi thậm chí còn hơn 150 triệu lận kìa.

Vậy mà vẫn chưa vừa lòng họ sao ? Còn muốn gì từ nàng nữa đây ? Chịu không nổi nữa, nàng bước ra lớn tiếng nói.

" Không cần chia chát gì nữa hết! Adaa Khan tôi vẫn còn sống,tôi chưa chết đâu..." - ánh mắt nàng long lanh, trực trào như sắp khóc nhìn đám người trước mặt.

" Adaa Khan? " - em gái nàng ngờ vực không tin hỏi lại.

" Phải,tôi còn sống! " - nàng không thể tin được những người mà nàng từng xem là gia đình lại đối xử với mình như vậy.

" Mày...? " - anh trai nàng thấy nàng đang đứng trước mặt không tin được mà chỉ tay nghiến răng.

" Tô..." - nàng chưa kịp nói dứt câu thì.

* Chát... - cả toà án vang vọng tiếng của cái tát từ mẹ nàng vừa đánh lên mặt nàng in rõ năm dấu tay.

" Đồ bất hiếu như mày... Sao không chết luôn đi hả ? Hoá ra mày đi làm như vậy mà không nghĩ chút gì cho công ơn ba mẹ đã cực khổ nuôi mày khôn lớn..."

" Để cuối cùng mày đi làm có tiền lại đem hết cho các ngôi đền kia hả ? Mà là đồ bất hiếu mà biết vậy tao sẽ không bao giờ cho mày đi du học đâu..."

Mẹ nàng mắng chửi nàng một cách thậm tệ vô cùng. Nàng cứ nghĩ quay lại đây nàng sẽ được hạnh phúc bên gia đình nhưng không phải thế.

" Tại sao loại người như chị không chết quách luôn đi sống lại làm gì chứ? Ba mẹ còng lưng nuôi chị ăn học rồi chị lại đi lo cho người ngoài? Đúng là nhà tôi vô phúc lắm mới có một người con như chị vậy ..." - em gái nàng cũng không tiếc lời mắng nhiếc nàng.

" ........ " - từ đầu tới cuối nàng vẫn im lặng không đáp trả lại họ .

" Luật sư Pearl, đơn trước đây tôi từng nhờ anh soạn anh đã làm xong hết chưa? " - bất ngờ nàng đưa mắt nhìn luật sư của mình nàng hỏi.

" Rồi thưa cô Khan, tôi đã chuẩn bị từ rất lâu trước cả khi cô mất tích lận !"

" Được vậy anh đưa đây cho tôi " - nàng gật đầu lướt ngang họ tới chỗ luật sư nói.

" Đây thưa cô..." - anh ta tìm kiếm trong chiếc cặp đen luôn đi theo bên cạnh anh ta mọi trường hợp ra một tờ đơn đã được soạn sẵn từ rất lâu.

" Được cảm ơn anh...thưa thẩm phán! Hôm nay chúng tôi không kiện gì cả , mà tôi sẽ chính thức từ mặt gia đình tôi , đây là lá đơn từ ba mẹ đã được soạn sẵn nay tôi xin phép ký và gửi lên cho ngài xét xử ạ" - vừa nói nàng vừa cầm bút ký một cách nhanh chóng gửi lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

" Adaa Khan! Cô điên rồi à, họ là ba mẹ là người đã sinh thành dưỡng dục cô tới từng này mà cô dám nói từ là từ hay sao?" - chị dâu nàng tức điên lên giơ tay định tát thì bị nàng bắt lấy.

" Muốn tát tôi? Trên đời này chỉ có hai người có thể làm điều này đó là ba mẹ tôi và bắt đầu từ giây phút thì không còn một ai nữa!!" - nói xong nàng trực tiếp đẩy mạnh chị ta về sau ,chị ta loạn choạng suýt thì ngã rồi.

" Adaa Khan ,dừng lại đi con...ba..." - bất ngờ ba nàng lên tiếng, trong cả gia đình chỉ có ông là người duy nhất yêu thương nàng và không bao giờ tổn thương nàng mà thôi.

" Con xin lỗi ba, nhưng thật tình là con đã đến giới hạn của mình rồi còn không thể nhịn được nữa ba hãy tha thứ cho con...." - đến giây phút này thì mặt nàng đã thấm đẫm nước mắt rồi, nàng khóc nấc lên ôm chặt lấy ba mình.

" Con gái của ba..." - ông run rẩy đưa tay lên ôm con gái nhỏ của mình.

"Còn con gái của ông? Nó đang làm đơn từ mặt ông kia kìa ,từ mặt cả mẹ từ mặt cả gia đình nó! " - mẹ nàng tức điên lên tiếng đến nắm tay giật nàng ra nói với ba nàng.

" Con xin lỗi ba mẹ... nhưng con..."

" Mày còn xin lỗi còn tích sự gì nữa! Nếu mày muốn nhận lỗi thì...mày mau sang hết tài sản của mày sang cho anh và em gái mày đ..."

" Đủ rồi mẹ ! Đó là công sức của con làm ra , bất lâu nay lo cho gia đình này đủ rồi, từ nay về sau con sẽ không cho gia đình này một đồng tiền nào nữa đâu..." - mọi uất ức dồn nén bấy lâu nàng nói ra chỉ với nhiêu đó thôi.

Nói xong nàng nhanh chóng rời khỏi chờ kết quả của thẩm phán. Luật sư của nàng cũng nhanh chóng thu dọn và rời đi ngay sau đó.

Vừa đi nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi. Kể từ hôm nay nàng sẽ quyết cắt đứt không liên quan đến gia đình đó nữa.

Nàng nào biết được, chiếc mặt ngọc trên sợi dây chuyền kia của nàng đang phát sáng và xuất hiện một vết nức khá nhỏ.

Ở Xà Quốc , Shivangi đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa của mình bỗng dưng mắt cô bắt đầu chảy nước mắt. Giọt nước mắt cứ không ngừng chảy làm cô cảm thấy bất an.

" Chẳng lẽ dì ta sắp xảy ra chuyện gì rồi hay sao ?"




Đou của đi xa gì lắm đou hay Uyển hen 😆😆😆nhẹ nhàng hoi ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro