vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!!! Chap này cơm chó nhiều hơn bình thường, xin bạn đọc tĩnh tâm

" Sao cơ ạ ... ? "

Anh nói một câu nói nhẹ thênh làm tôi tỉnh cả người, dẫu rằng tôi chẳng say. Tôi có nghe nhầm không thế? Tình cũ mời tôi ngủ qua đêm tại nhà của anh ta một cách nhẹ bẫng. Như thể giữa chúng tôi chưa từng có vết nứt nào cả.

Anh kiên nhẫn nhìn thẳng vào con ngươi đen láy có chút bầm của tôi, đôi bàn tay đẹp đẽ ấy như không thể kiềm chế nổi lại một lần nữa đặt lên má tôi, chờ đợi câu trả lời.

Gò má tôi nóng ran, chuyện gì đang xảy ra vậy...Má càng nóng tôi càng lo, lo rằng anh sẽ cảm nhận được tôi đang căng thẳng đến mức nóng bừng cả người. Không thể để anh chờ đợi lâu nhưng cũng chẳng dám nói gì tiếp, não tôi trì trệ đứng yên đó không nhúc nhích. Mặc anh miết trên gò má đỏ ửng.

" Em có phiền không? " Yuuta lặp lại thêm một lần nữa giống như anh sợ tôi nghe không rõ

Tiến triển có hơi nhanh không anh?

Ý tôi là, được anh theo đuổi quả là phước lành cả đời tôi cũng không dám nghĩ tới, riêng việc đó đã làm tôi vui sướng đến rối bời cả đầu óc luôn rồi. Giờ còn được anh mời về nhà, chẳng trách tại sao tôi đơ ra như thế này.

Chẳng biết vì sao, có lẽ vì căng thẳng mà trên da mặt tôi bắt đầu có tầng mồ hôi mỏng, tôi ngước mắt lên nhìn chàng thiếu niên vóc dáng cao ráo khuôn mặt ngời ngời không dừng dán mắt vào tôi. Cơ thể tôi lại ngại đến mức chẳng dám nói ra.

Vẫn giữ nguyên tay ở đó, Okkotsu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi

" Em à? "

" Dạ...đột- ngột quá nên..."

" Em có thấy bị gượng ép quá không? Anh- "

" Dạ không!- "

Miệng đau thì kệ đau chứ tôi quyết phủ nhận bằng được. Tôi thích gần chết chứ gượng ép cái gì? Nhưng thích không có nghĩa là không sợ. Tôi sợ rồi một ngày gần đây, anh sẽ vứt tôi như cái cách anh đã từng.

Anh cười, để lộ nụ cười hiếm thấy, đôi mắt anh rất đẹp, khóe miệng cong lên dịu dàng, yêu chiều nói

" Thế thì đi nhé? "

"...Vâng, phiền anh "

Lần này anh bật cười thành tiếng, tay rời xuống bàn tay tôi mà dắt tôi đi đến xe. Trên đường đi, tôi thấy được bóng anh cao lớn hơn hẳn, dìu tôi, nâng niu như sợ tôi có thể vỡ.

" Cứ như anh đang dụ dỗ trẻ con làm chuyện xấu ấy " anh vừa cười vừa nói

Tôi tự suy xét lại, tôi kém anh chiều cao cân nặng nhưng không đến nỗi là trẻ con. Không lẽ anh đang ám chỉ tôi sống nhỏ nhen và ích kỷ, không hiểu chuyện như con nít à? " Dụ dỗ" ý là sao nhỉ?

Bước được một hồi, anh đi trước mở cửa một chiếc xe ra, chỉ chờ tôi ngồi vào ghế phụ

" Em c-ảm ơn ..."

" Không không, là anh mới đúng." Anh tiếp lời khi chăm chú nhìn tôi. " Cảm ơn em vì đã chấp nhận lời mời có chút đường đột này nhé. Thành thật anh không tin nổi mình sẽ thành công mời được em "

Đợi tôi ngồi vào trong xe, anh mới vào, khởi động xe. Cái xe đen bóng loáng đã thêm phần tôn lên khí chất ngời ngời của anh, tại sao lại đẹp trai và tài giỏi đến vậy chứ?

Okkotsu Yuuta mắt vẫn hướng về phía trước nhưng tâm hồn lại để cho T/b giữ, trong đáy mắt ấy phản chiếu lại biết bao ánh sáng rực rỡ của phố phường, lại lấp ló ánh đèn vàng khi đi qua đèn đường.

Quái thật, anh có đôi mắt rất tình, như chứa cả biển cả, mênh mông không thấy đáy, quầng thâm mắt bên dưới bọng mắt cũng chẳng thể kìm hãm lại cái vẻ cuốn hút lạ thường của anh.

Có phải rằng anh bỏ bùa tôi không thế Yuuta Okkotsu? À chắc là không, tôi thì đâu đáng để anh tốn công bỏ bùa.

" Đừng nhìn anh nữa, căng thẳng quá " Anh cười khúc khích nói với tôi " Người theo đuổi em đẹp lắm phải không? "

Giật mình trước lời anh nói, hóa ra nãy giờ tôi nhìn anh chằm chằm lộ liễu thế sao ? Anh nói tuy có chút tự luyến nhưng tôi không hề thấy khó chịu. Ừ, thằng nào tự luyến tôi cũng chẳng ưa, vì chúng nó là ngoài lề, anh là ngoại lệ.

" ... " Tôi im lặng nhìn anh, mỉm cười " Đúng thế...rất đẹp "

Đằng trước là đèn đỏ, xe đỗ lại. Ngay lúc này, tôi thật sự trân trọng từng khoảng khắc và hiểu được giá trị của nó. Tôi càng mong nó ở lại, nó lại càng diễn ra nhanh hơn. Mà đã đi rồi thì chẳng trở lại bao giờ. Cũng hơi muộn, mắt tôi bỗng chú ý đến mặt trăng ngày hôm nay. Rất đẹp, tỏa sáng vời vời, vẻ đẹp vĩnh viễn những kẻ ngốc như tôi chẳng thể có được.

Tôi lơ đễnh nói " Trăng đêm nay đẹp nhỉ ? "

Thấy anh không đáp lại, tôi ngoảnh ra. Khuôn mặt anh thoáng vẻ sững sờ, song thấy khuôn mặt ngờ nghệch của tôi thì lại phì cười như chất chứa nỗi lòng khó nói

" Ừm, gió cũng thật dịu dàng "

Okkotsu Yuuta đẹp như mặt trăng vậy. Thật nhẹ nhàng, kín đáo. Chẳng náo nhiệt nóng bức như mặt trời, nhưng vẫn tỏa sáng, cái ánh sáng dịu êm mê hoặc biết bao con người. Đẹp đẽ đến mức dường như không thể với tới, vẻ đẹp chỉ để ngắm chứ chẳng thể lấy làm của riêng mình.

Đi cùng anh, tôi tự ti vô cùng.

Bánh xe di chuyển, kéo tôi lơ đãng trở về hiện thực. Yuuta vẫn thong thả lái, chẳng quan tâm lắm đến đêm trăng hôm nay. Anh tấp vào một cửa hàng tiện lợi

" Đợi một chút, anh mua đồ ăn cho em "

Tôi ngơ ra, tôi đâu có nhờ anh mua đâu

" Em không cần đâu "

" Nãy em ăn ít lắm, phải mua thêm. Đợi anh một lát "

Chỉ một lúc sau, anh trở về với bịch đồ ăn nóng trên tay, bước vào xe rồi đưa tôi một hộp cơm đã được hâm nóng. Anh cũng mở lon cà phê ra, nhấp một ngụm. Yuuta hướng người về phía tôi

" Thích ăn cơm không? Hay lát nữa ăn mì ở nhà anh nhé? "

Tôi lắc đầu

" Em cảm ơn, thế này là được rồi ạ" tôi ậm ừ nói, rồi lại đáp " Bao nhiêu tiền thế ạ? Để em trả "

Anh lái xe tiếp " Không cần đâu, anh mời em "

Ăn uống cũng không nết na hiền dịu lắm, vì tôi đói. Miếng ăn là miếng tồi tàn, xin đừng đánh giá tôi. Tôi tuy nghèo nhưng tôi có lương tri, vậy là được! Chẳng hiểu sao, càng ăn tôi càng cảm thấy cồn cào trong người. Da thịt nóng bừng bừng, nhịp thở hơi khó khăn.

Tôi cảm thấy khó chịu đến mức rưng rưng nước mắt. Đôi môi hồng hơn trông thấy, có lẽ là tôi đã nhầm lẫn khi thấy khóe môi của anh cong lên, mấp máy nói điều gì đó tôi chẳng nghe rõ. Không khí trong xe chẳng biết vì sao mà trở nên ngột ngạt.

Trong ánh mắt mơ màng của tôi, anh đỗ xe lại bên đường. Ánh đèn vàng chiếu qua cửa kính, rọi lên khuôn mặt ửng đỏ của T/b. Yuuta sát lại gần, đặt tay lên má tôi, nhẹ nhàng áp môi của cả hai lại. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước, anh thả vào trong không khí một câu nói

" Anh thích em T/b, dẫu cả vũ trụ có thay đổi, anh vẫn vô cùng thích em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro