10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã 7 Năm trôi qua Cô đã có Gia đình đã cưới một người tên Nita tình yêu của hai người nở rộ sau khi 2 Năm nghe tin bé con mất

Có vẽ cô đã quên đi sự hiện diện của cô bé nào đó luôn đi theo cô và bám cô cực kì và cũng hay bệnh nữa cô cũng rất cưng chiều

Hiện tại cô có con một đứa tên là RoYa nhìn thì cô cũng rất hạnh phúc với gia đình hiện tại

Ở đâu đó nước Mỹ

???: Xin chào Rebecca về rồi đây

Mon: Kệ con

Khun Sam: kệ cục cưng

Rebecca : Sau mà phủ thế không biết hai người có phải là ba mẹ tôi không đấy

Thật ra Bé con Becky nào đó cũng 15 Tuổi được Khun Sam và Mon nhận nuôi và giả tên tuổi lại cả hai người cũng vậy

Từ Becky Armstrong được đổi thành Rebecca Patricia Armstrong tránh sự tìm kiếm của cô

Khun Sam : Mẹ con là nhất con không phải là sự ưu tiên của ta đâu nhé

Rebecca : Hai người thích cơm chó quá đi thôi con xin chê nhé

Mon: Chịu đi con gái ai kêu con ế làm chi hahah

Sau khi kết thúc Những ngày hôn mê thì Becky cũng tỉnh lại nhưng điều duy nhất cản trở Khun Sam và Mon đưa về Thái Lan là trí nhớ điều trị xong thì phải vướng Vấn đề trí nhớ khi vừa tỉnh lại thì Bác sĩ nói rằng: Phương pháp này sẽ gây ra mất trí nhớ người nhà cố gắng ngợi nhớ đến nhưng nơi từng đến hoặc là những chuyện từng xảy ra

???: Heh Rì béc ca về Thái thôi

Đây là Bạn của Becky ở mỹ tên là Eric là con gái Hiện tại cả hai đang học cùng đại học hai người chỉ là Bạn bè không hơn không kém

Rebecca : Nè Eric tao nói tao tên là Rebecca Armstrong chứ kiếm đâu ra rì béc ca vậy

Eric: thì Rì Béc ca cũng giống Rebecca mà

Rebecca : Ừ vậy là giống rồi đó..Xách dùm cái túi coi đứng đó chi- Cục súc

Eric: Con gái con đứa gì đâu cục súc dễ sợ biết rồi đưa đây tập Boxing gì đây mà yếu đuối

Rebecca : Giờ có đi không thì nói tao mệt nha

Eric: Rồi rồi..chào hai Bác con với Béc cơ đi

Sam/Mon: Ừm hai con đi vui nhé

Cả hai bắt đầu xuất phát từ Mỹ qua Thái chuyến bay bắt đầu lúc 7Giờ

Khoảng chiều chiều thì Eric và Rebecca cũng đặt chân đến thái và lên xe đi thẳng đến Armstrong Gia 7 Năm rồi chưa về đây lần nào

Armstrong Gia

Rebecca : Xin chào mọi người ạ

Eric thì cũng đến nhà cửa mình lần này chỉ có một mình Rebecca về Armstrong Gia ở khoảng 5 Tháng lại về Mỹ

Trong nhà có: Ông Armstrong Bà Armstrong, Freen,Nam,Heng,Noey,Irin, Bà nội

Sự thật năm đó Freen và bà nội hoàn toàn chưa biết gì Rebecca được nói gài vào là Cháu của một người họ hàng của Ông Armstrong

Bà Nội : Xin chào? con là Rebecca Armstrong sau thật sự rất xinh đẹp đó nha..con rất giống người cháu đã mất của ta

Rebecca : kha..Xin chào bà ạ con là Rebecca Armstrong 18 Tuổi con cảm ơn bà ạ

Bà Armstrong : Rebecca con ngồi đi đứng mỏi chân đó

Ông Armstrong :" Mới đây mà 7 năm rồi con bé lớn thật" Xin chào cháu nhé

Rebecca : Xin chào Bác và Cô ạ Ơ? còn đây là?

Freen : Xin chào chị là Freen Sarocha Chankimha 27 Tuổi rất vui khi gặp em

Nita: Chào em chị là Nita 26 Tuổi là vợ của Freen

Noey: Chào em bé bỏng chị là Noey 27 nhá rất vui được gặp em

Nam: chào em chị là Nam 28 Tuổi

Heng: Anh là Heng 27 rất vui được gặp bé

Rebecca : Chào tất cả anh chị ạ rất vui được gặp anh Chị..aah..vậy còn nhóc con này ạ

Freen: Đây là RoYa con gái của hai chị 4 Tuổi

Chị tươi cười trả lời Em bỗng nhiên cơn đau đầu thoáng qua Lúc ở bên mỹ em thường mơ thấy mình đi chơi với một chị gái nào đó

Heng: Becca em là người Lai hả?

Rebecca : Vâng ạ Em Lai Thái Và Anh ạ

Bà nội : " Con bé này thật sự rất giống Becky cháu của mình" Rebecca con cứ ở đây nhé xem đây như nhà của con không cần ngại

Rebecca : Vâng con cảm ơn bà ạ

Sâu trong tiềm thức của Em ở đây vẫn có một chút gì đó rất quen thuộc và cái chị Freen đó nhìn rất quen nhìn Chị thân thiết với Nita bỗng nhiên Tim lại nhói không lẽ mình 18 Tuổi mà bị bệnh tim sau?

Rebecca : Con xin phép dọn đồ lên phòng ạ

Ông Armstrong : Ừm con đi đi Rain dọn đồ lên giúp con bé nào!

Rain là quản gia của Armstrong bản thân anh cũng thấy Rebecca rất ghét cô bé lúc trước hay đeo theo mình đòi chơi trốn tìm

Nhưng từ khi Cô bé mất anh cũng là người đau buồn rất nhiều chăm sóc Nhóc con từ nhỏ bây giờ lại thấy nhóc con đau đớn mà ra đi cũng rất xót!

Trên Phòng Rebecca

Rebecca : " Aaa Rebecca mày bị sau vậy có quen người ta đâu mà khó chịu với Freen ở đây mình có cái cảm giác quen thuộc rất lạ lẫm!

Rebecca : lúc trước ba mẹ có giấu mình cái gì không ta hmm..tò mò quá đi thôi

Thật sự người tên Freen đó có liên quan gì đến mình cơ chứ? nghe được mẹ nói trước kia mình có gặp tai nạn mất trí nhớ linh tính mách bảo mình người tên Freen kia thật sự rất quan trọng với mình

" Ring Ring" Điện Thoại em reo lên còn ai khác ngoài Eric điện em

Eric📞: Becca mày đã về Armstrong Gia chưa hay đi đâu nữa rồi

Rebecca📞 : Về rồi má tối qua chở tao đi chơi

Eric: Ờ biết rồi nghỉ ngơi đi tối tao qua rước

Nói rồi em cúp máy nằm một xíu thì lim dim nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ từ lúc đặt chân đến nước thái em chưa được đặt lưng xuống bây giờ vừa xuống thì ngủ mất

" cạch" em vừa ngủ không lâu thì lại có ai đó đi vào phòng ngồi cạnh em sờ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Em

Freen :" Bé con tôi chưa hề quên em nhưng thật sự Cô bé tên Rebecca này nét và giọng nói rất giống em lúc nhỏ liệu ngày đó có phải là lời nói dối"

Freen:" đợi đó tôi sẽ tìm ra sự thật Nhóc con ngủ ngon"

Cô bước ra ngài trong đầu cô hỗn loạn nhiều suy nghĩ thật phức tạp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro