•53•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok đã kể rất nhiều, vô cùng nhiều thứ về người mà cậu từng dành rất nhiều tình cảm thuở thiếu niên, người mà cậu bảo rằng đó chính là máu mủ ruột thịt duy nhất của bé con. dẫu người đó đã chẳng còn nữa. giọng cậu cứ đều đều như thế, khiến mọi người cứ như cuốn vào những thước phim của mấy ngày thanh xuân từng rực rỡ.

và khi tất cả ánh mắt của mọi người trong suốt quãng thời gian đó đều đổ dồn về phía hoseok mà đã chẳng chú ý đến, ở phía còn lại, bé con đã đứng ở nơi bậc thang cuối cùng tự lúc nào. cũng chẳng ai biết con bé đã nghe được những gì. chỉ cho đến khi, một trong rất nhiều những hơi thở nặng trĩu của hoseok tan đi, ánh nhìn mơ hồ đột nhiên chuyển hướng về phía đó. cậu mới phát hiện ra bé bỏng mà mình muốn dành cả đời để chở che đã hiện diện tự lúc nào. hoseok lo lắng, trong lòng cậu dường như trở nên trống rỗng, đôi bàn tay cũng bất giác mà bấu thật chặt vào nhau.

"ba ơi, ..."

ánh mắt bé con trong tầm nhìn của hoseok lúc này, đột nhiên trở nên có chút u uất. chú gấu bông gấu nhỏ ôm chặt trong vòng tay cũng thoáng mất đi nét tươi cười thường ngày.

"gấu... sao con..." _ với chút lý trí còn lưu lại, cậu đã chạy thật nhanh đến để ôm bé con của mình vào trong lòng mà vỗ về, trong tất thảy sự ngỡ ngàng của những thành viên còn lại.

"ba ơi, ba hoseok ơi, mọi người đang nói chuyện mà gấu không nên nghe đúng không ạ?" _ chỉ là một câu hỏi thôi mà, tại sao hoseok lại nhìn thấy trong đôi mắt tròn xoe đó dường như đã có thêm mấy phần u uất...

"không, không có chuyện gì mà gấu không thể nghe cả. nhưng mà, nhưng mà bây giờ chúng ta phải lên phòng ngủ trở lại, trời khuya lắm luôn rồi đó con."

"dạ."

bé con ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hoseok, cả hai ba con cư thế trở về phòng, để lại khoảng không tĩnh mịch cho mọi người. có lẽ, tối nay sẽ là một đêm thật dài dành cho tất cả. còn bé con, đến khi cuộn tròn trong chăn lần nữa vẫn chẳng rời khỏi vòng tay của ba hoseok. lần này, nhóc con không quấy nữa, chỉ khẽ đặt những hơi thở đều đặn trong gian phòng nhỏ của mình, lặng thinh chìm vào giấc ngủ.

hoseok từ lúc bắt đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi từng cử chỉ trên gương mặt của công chúa nhỏ. tay thì theo thói quen xoa xoa tấm lưng bé xíu. thật dịu dàng.

"ba không biết con gái nhỏ của ba đã nghe được những gì, nhưng mà dù có thế nào, ba mong con gái vẫn hiểu rằng ba mãi mãi thương con. sẽ chẳng có điều gì có thể thay đổi hay chia cắt gấu nhỏ với ba hết."

chuyến đi của mọi người kết thúc sớm hơn dự định, sau một đêm dài mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay sớm nhất trở về hàn. mọi thứ hôm nay đều dường như trở về với dáng vẻ vốn có của nó, nhưng bé con hôm nay lại cứ như bị một đêm mất ngủ hôm qua lấy trộm đi mấy phần năng lượng. không còn cười đùa vui vẻ như những ngày trước, chỉ thi thoảng cười nhẹ vì vài lần pha trò ngốc nghếch của mấy papa dành riêng cho nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro