Chương V: 3 điều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thang máy khép lại, cô hít thở đều lướt mắt nhìn xung quanh hình như chỉ có mình cô! Những con số cứ di chuyển liên tục, ánh sáng đèn cứ nhấp nháy và kêu một tiếng 'Tinh' khi nó đã lên đến tầng mà cô đã chọn trên bàn dãy số. Bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi thang máy trước khi nó đóng lại lần nữa, nhìn lối hành lang tương đối khá cao khi từ trên nhìn xuống. Không gian khá tĩnh lặng, cũng phải vì ở đây cũng là lối đi đến phòng Hiệu trưởng mà...


Cốc! Cốc! Cốc!


Gõ nhẹ cánh cửa trước mặt mình, khi thấy bảng hiệu phía trên được treo trên tường! Chẳng có hồi âm đáp lại, và cô coi đó là một lời đồng ý mời vào. Lấy một cánh tay đẩy nhẹ một cánh cửa bên trái, bước vô rồi lại nhìn lướt xung quanh một lượt trước khi bắt gặp những ánh của những ai đó đang nhìn chằm chằm mình cùng những hành động hồi nãy giờ.


- Xin chào! - Từ tốn cúi đầu như một vẻ lịch sự.

- Chào em, Furuhashi! - Thầy Hiệu trưởng Nezu cười vui vẻ nói. - Em có biết chúng ta gọi em là có chuyện gì không?!

- ... - Gật đầu rồi nói giọng lạnh không kiêng dè. - Buổi Khảo sát Trường đột...xuất!

- Ồ, thế là biết! - Thầy Nezu bất ngờ, nhưng tiếp tục nói. - Và thế làm sao em biết?

- ... - Không muốn nói, nên giữ im lặng là cách tốt nhất.

- Em không muốn nói cũng không sao, nhưng chúng tôi phải cảm ơn em rất nhiều về những gì em làm! - Phát hiện ra là cô không muốn nói ra nên cũng chẳng muốn hỏi gì thêm.

- Không, là nh...ờ lớp 1 - A.

- Là sao, em nói gì mà chúng tôi không hiểu??? - Thầy Ken từ tốn nói.

- Em đã cá cược vớ...i các cậu ấy, họ thua và...

- Và em đã lợi dụng nó và bắt họ lau dọn trường. - Thầy Nezu ngẫm nghĩ.

- Thì ra trường chúng ta sạch là nhờ tụi nó!!! - Sekijiro vừa nói vừa vuốt vuốt cằm. - Quả là một cách hay, nhờ vậy mà trường ta đã đạt tiêu chuẩn sạch sẽ.

- Vậy là em đã làm một Vị lãnh đạo rất tốt.


Dứt câu nói đó xong thì chẳng ai nói câu nào, một mảng không khí im lặng được hình thành. Nó khá tĩnh lặng đến phát sợ, những người ngồi bên cạnh cảm thấy khá hồi hộp và khó thở quả là một cảm giác đáng sợ!!!


- À... Chúng ta còn phải cảm ơn em về chiếc bánh mà em đặt ở trong tủ lạnh! - Nemuri đứng dậy phát biểu, khi thấy mọi thứ ngột ngạt. - Nó rất ngon!!!

- Phải nói là RẤT NGON! - Thầy Hizashi hét lớn đánh tan không khí đó, sau khi nghe người ngồi bên cạnh mình đang chuyển sang chủ đề khác.

- Có thể nói cho cô biết địa chỉ của cái bánh đó được không?

- Cá..i, cái bánh...là em tự làm. - Cô nói nhỏ nhẹ, nhưng không kém phần lạnh lùng. - Và nó còn giúp...đỡ phần nào cho kh...âu chuẩn bị tiếp đón.


* Bánh kem:



- Em tự làm sao, ngon lắm đấy!!! - Snipe khẳng định. - Tuy tôi và Ectoplasm không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng quả thật rất ngon.

- Phải đấy. - Ectoplasm khoanh tay chắc nịch!

- Và để khen thưởng tinh thần ấy, chúng tôi đã quyết định sẽ làm cho em những điều em muốn... - Thấy Nezu nhìn sâu trong mắt cô.

- ... - Không nói, nhưng lại đảo tia mắt nhìn chằm chằm vào biểu hiện của thầy Aizawa nhưng thầy chỉ gật đầu ra hiệu. - Nếu thầy cô đã...nói vậy thì e...m xin nhận!

- Rồi em hãy nói điều em muốn đi!!! - Thầy Hizashi và cô Nemuri háo hức mong đợi.

- Chỉ cần ba điều...

- Ba điều thôi sao?! - Thầy All Might bất ngờ và suy nghĩ hồi lâu.

- Thứ nhất, em không muốn mặc đồng ph...ục...em sẽ mặc đồ lịch sự. Và thầy có thể tặn...g Thư viện cho em được không? - Rất tỉnh.

- ... Được, thầy sẽ viết giấy đặt cách và cái Thư viện đó cũng bị bỏ đi nên cho em.

- ... - Gật đầu sau khi nhận tờ giấy. - Điều thứ hai, em muốn thầy tổ...chức một cuộc tuyển chọn Chủ tị...ch Hội Học sinh!

- Một cuộc bầu cử à?! Nhưng trường ta chưa bao giờ thực hiện điều đó! - Cô Nemuri đứng lên như tỏ ra sự bất ngờ.

- Rất thú vị! Em có thể kể rõ ra được không?! - Mezu đan tay vào nhau và đang tỏ ra lắng nghe.

- Cuộc bầu cử CTHHS...sẽ tạo ra một đột ph...á mới cho trường! Người được bầu làm CTHHS, sẽ không cần học mà vẫn được lên lớp...

- Không cần học sao, như vậy thì sẽ có rất nhiều người muốn tham gia!!! - Thầy Ken bất ngờ nói lớn chen ngang lời cô đang nói!

- Hãy nghe...hết, không cần học nhưng thay vào đó họ sẽ làm tất cả mọi việc mà một vị Chủ tịch cần làm. Giải quyết mọ...i vấn đề như: tổ chức sự...kiện, thi cử, những vấn đề ch...i tiêu hay những kho...ản về vấn đề học sinh! Chức vị của họ sẽ ngang ngửa với Hiệu tr...ưởng, những gì họ cần làm là gửi bá...o cáo đều đặn mỗi tháng cho thầy Hiệu trưởng biết về mọi thứ...

- Nhưng làm như vậy thì ai cũng tự mình ứng cử...

- ... - Lắc đầu! - Không, những người tự ứng cử mình phả...i là những người mạnh nhất...chiến trường sẽ không có những kẻ yếu hay qu...ân cờ.

- Nghe có vẻ cũng khá dễ!!! - Thầy Hizashi cười lớn.

- Nghe là như thế nhưng làm lại một việc khác, nó rất phức tạp. - Thầy Nezu trầm ngâm hồi lâu lên tiếng. - Đây là một chuyện vô cùng hệ trọng, nhưng đáng để chú tâm vào.

- Và cũng như vậy mà công việ...c của Hiệu trưởng cũng giảm...đi một nửa.

- Ta đồng ý, để tuần sau ta sẽ Thông báo cho toàn trường! - Khi nghe 'công việc giảm đi một nửa' thì ông thầy Hiệu trưởng lập tức đồng ý!

- Thế chúng ta cần phải làm gì?! - Tất cả giáo viên đều lắc đầu suy nghĩ khi cái người kia lại đồng ý nhanh như vậy?!

- Hãy để cho họ 3 tuần, chúng ta sẽ Tổng...kết phiếu khi họ nghĩ người ứng cử thích hợp. - Cô nói nhẹ. - Các giáo viên không được xen vào nhữ...ng ý kiến của học sinh, nhưng được bỏ...phiếu cho học sinh của mình. Ngoài ra, còn phải giám sát...không thể ngoại trừ hành...vi hối lộ hay bạo hành!

- Gì ghê vậy, chúng chỉ là những học sinh thôi mà?!?

- Không, chúng ta cần phải quan sát chúng.

- Chúng ta sẽ chẳng biết chúng làm gì hơn đâu.... - Thầy Aizawa cũng lên tiếng.

- Vậy chúng ta quyết thế! Vậy còn điều thứ ba. - Thầy Nezu vỗ tay vài cái như để họ trấn tĩnh lại.

- Cái thứ ba, em muốn...mua lại khu đất phía Tâ...y của trường. - Vẫn bình tĩnh nói, còn các giáo khác thì há hốc mồm quay ngoắt nhìn biểu hiên của thầy hiệu trưởng. - Đây có thể coi là một cuộc gi...ao dịch...

- Vậy em ra giá cho nó bao nhiêu?! - Ổn định uống trà một ngụm.

- Thầy nhận tiền mặt hay... - Lấy trong túi áo chùng ra một thanh giấy nhiều tờ.

- Em có cả séc luôn sao? - Tất cả đơ.

- ... - Gật đầu. - Giá hai tờ vé s...ố độc đắc! - Cầm bút ghi ghi lên tờ giấy rồi xé đưa đến tận tay thầy Nezu.

- Hừm! - Trầm ngâm suy nghĩ, quả là một cái giá rất hời. - Thoả thận vậy đi, nhưng bây giờ thầy chưa chuẩn bị giấy tờ nhà đất.

- À, đây... - Chìa ra một tờ giấy à không là hai tờ mới phải mà mình đã cầm nãy giờ lên mặt bàn. - Em đã so...ạn thảo, có gì thắc mắc hay sai...thầy có thể sửa!

- ... - Cầm lên rồi đọc, suy nghĩ một cách thấu đáo trước khi đặt xuống. - Vậy từ bây giờ nó sẽ là đất của em. - Nói xong, liền rút một cây bút ở trong túi áo trước ngực ra kí tờ giấy và đóng mộc mình đã xem xét kĩ càng, rồi cầm tấm séc. - Tiền thầy nhận, mỗi người giữ một bản!

- Nhưng có thể cho cô biết em định sử dụng nó làm gì không? - Nemuri cảm thấy khó hiểu?!

- Có thể cho giữ bí...mật, 2 ngày...sẽ cho mọi người... - Ấp úng tỏ vẻ bí mật.

- Được rồi, em cứ thích làm gì thì làm...- Thầy Nezu nghiêm nghị.

- ... - Gật đầu.

- "Có phải cô bé đó 17 tuổi không vậy???" - Mọi người đợi lúc cánh cửa được đóng lại, mới dám cùng chung một suy nghĩ vì sợ cô đọc được suy nghĩ của họ!


.               .               .


Shiro sau khi được cho về, thì cô cũng lặng lẽ bước tới hành lang lớp mình! Thầy cô ở đây cũng thiệt tình, sao lại phản ứng thái quá à~ Đang vừa đi vừa suy nghĩ nên cô đã vô tình phớt lờ có tiếng gọi của ai ở phía sau, cho đến khi người đó định chạm vào vai cô...


Uỵch!


- Nà...y, này cậu sao vậy Furuhashi!!! - Thì ra đó là chàng trai kiêu ngạo Neito lớp 1 - B bên cạnh, là người đã chạy song kêu cô lại và bây giờ lại nằm dưới đất.

- Xin lỗi! - Định hình được một lúc, chắc tại phản xạ tự nhiên và cùng cảnh giác cao độ rồi. Chính vì thế mà cô nắm chặt tay người đó và quất người xuống, định ra thế thủ!

- À... Khô...ng sao! - Cố gằng bình tĩnh lại trước đứng dậy.-  Mà cậu đang suy nghĩ gì mà sao không nghe mình kêu nãy giờ à?!?

- Không có gì...

- Thế sao, mà cậu có cái bánh nào không? - Ngại ngùng nói.

- ... - Im lặng, lấy tay trái cầm tay người kia và đặt bánh lên. - Cái này cho cậu...mà hồi trước tôi tặ...ng cho lớp cậu...

- Họ đều khen ngon đấy, và gửi lời cảm ơn đến cậu! - Như hiểu ý cô nói, bèn nói luôn!

- Cho cậu hết, s...au này có thể lấy thêm... - Rồi chìa đưa cho Neito ôm vào lòng số bánh còn lại!


* Bánh quy:



- Cậu đây rồi, Neito! Juzo đang tì...tìm cậu đó... - Một anh chàng tóc bạc chạy tới với đôi lông mi rậm cùng hàm răng cưa. - Ai đây???

- Là Furuhashi Shiro, lớp 1 - A và cũng là người đã làm bánh tặng chúng ta. Còn đây là Tetsutetsu Tetsutetsu!

- Những cái bánh ngon lắm!!! - Vội lao tới với tốc độ bàn thờ mà nắm chặt đôi bàn tay trắng mịn của cô, khiến cho cô có chút bất ngờ khi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh không lông mày kia. - Nhưng ít quá, có thể cho mình thêm không?!

- Xin lỗi, tôi đã tặ...ng hết cho Neito... Hay là cậu xin cậu ấy! - Chuyển hướng mắt nhìn anh chàng muốn bốc hoả khi thấy thằng bạn mình đang nắm tay người mình yêu~ - Hoặc ngày mai...mang cho cậ...u cái khác!

- Cảm ơn nha, cậu hứa rồii đấy!!! - Lấy bịch bánh trên tay thằng bạn chìa ra 3 bịch. - Mình gọi cậu là Shiro và cậu có thể gọi mình là Tetsu, như vậy được không? - Sảng khoái nói.

- ... - Gật đầu đồng ý, cô đâu ngại kết bạn dù gì sau này còn phải gọi họ là (cô) chú!

- Thật sao, Shiro! Tớ yêu cậu nhất... - Ngây thơ lao tới ôm lấy, mà không biết ai kia đang muốn bùng cháy và muốn xé xác tên khốn kia. - Vậy sau này, có chuyện gì thì cứ nói Tetsu này!!! - Vỗ ngực mà đáng tin.

- Ừm, Tetsu! - Sau này chắc chắn có việc nhờ vậy...

- Tớ cũng muốn nữa!!! - Nhanh chóng kéo thằng bạn thoát khỏi người cô. - Cậu đã gọi tớ là Neito, vậy sau này tớ cũng gọi là Shiro cũng được!

- ... - Gật đầu đồng ý.

- Vậy tớ cũng muốn giúp đỡ khi cậu cần! Thôi chúng tớ đi đây, cậu về lớp đi.

- Tạm biệt, Shiro sau này tớ sẽ sang lấy bánh của cậu~ - Mặc cho thằng bạn kéo đi, nhưng vẫn không quên nói. - Bánh cậu làm là tuyệt nhất!

- ... - Thật là mệt mỏi, chẳng hiểu cậu Neito ấy bị gì nhưng mặc kệ đi vào lớp. Vừa mở cửa lớp ai cũng nhìn Shiro chằm chằm cho đến khi cô ngồi vào chỗ ổn định, và chờ cho tiết học tiếp theo bắt đầu...


.               .               .


- Này, hôm nay lên đó có chuyện gì không? - Katsuki chờ đứa con gái nhỏ của mình thu dọn dụng cụ học tập xong, mà lo lắng hỏi tiện thể về chung.

- Không. - Đứng dậy mà nói trong khi vẫn còn suy nghĩ.

- Cái con hỗn láo này!!! - Phát tức khi thấy đứa con gái mà mình lo lắng lại trả lời trống không với mình.

- Con xi...n lỗi! Tại co...con đang nghĩ... - Bối rối.

- Được rồi, tao tạm tha! Mà mày bị chứng nói ấp úng hả?

- Không có, con có thể nói bình thường mà! Sao vậy, kì lắm sao?

- Ừ, kì lắm người ta cứ nghĩ mày bị bệnh nói lắp! Sau này cứ nói bình thường đi...

- Dạ! Mà cha à, cha có thể ra ngoài rồi đấy, đừng núp... - Cả hai người đứng lại, nhìn lại phía bụi cây đang xột xoạt kia. Chui ra là người được Shiro kêu là cha!

- ... - Im lặng bước tới gần cậu.

- Mày theo dõi tụi tao à, sao không ra thẳng luôn! - Nhìn thấy một chiếc lá còn vướng những sợi tóc đỏ mà phì cười, ân cần với tay gỡ chiếc lá đó ra.

- Thôi, do cha muốn chúng ta có không gian riêng.

- Không gian riêng mà đi theo dõi sao?!

- ... - Tiếp tục giữ im lặng, nhưng rồi vội chuyển chủ đề một cách nhanh chóng! - Tối nay, chúng ta ăn gì?

- Rất ngon, nên tí rồi sẽ biết!

- Về thôi! - Anh nhanh chân cầm tay cậu mà chạy trước, mà cậu cũng không quên nắm lấy bàn tay của cô...


.               .               .


- Yeah!!! Hôm nay mở tiệc THỊT NƯỚNG BBQ!!!!! - Cả lũ hào hứng khi ngồi ăn ở ngoài trời đêm, những ánh đèn điện lung linh thắp sáng cả gian vườn tựa như những vì sao.

- Đây, cứ tự nhiên thịt còn nhiều. - Cô đi đến chiếc bàn rộng nơi tất cả mọi người sum họp, đặt khay thịt nướng xuống bàn cho mọi người thưởng thức!


* Hình ảnh minh hoạ:



- Tuyệt cú mèo...

- Ăn nhiều mới thể hiện được bản lĩnh đàn ông chứ!

- Thịt được ướp mềm, dai...

- Rau củ cũng rất vừa ăn, không ngán!!!

- Mà vừa ăn vừa uống nước ép trái cây, quả là số một...

- Mà Shiro này, sao lại mở tiệc Thịt nướng vậy? - Cả đám con gái thắc mắc.

- Không sợ bị các thầy Aizawa bắt à?! - Nghe tụi con gái kia nói, đám con trai cũng bồi thêm một câu.

- Không sao, tiệc và thịt là mấy thầy cô khen thưởng... - Shiro đang nướng thịt cũng bình tĩnh nói.

- Gì, khen thưởng sao?!

- Chúng ta đã làm gì à???

- Hôm nay là một buổi Kiểm tra trường đột xuất. - Tiếp tục đưa khay thịt, và họ tiếp tục tranh nhau từng xiên thịt!

- Vậy là tụi mình đã dọn vệ sinh trường, nên... - Momo nói.

- Nên được thưởng!!! - Tụi kia chen ngang nói luôn!

- ... - Gật đầu.

- Như vậy là cậu đã biết trước buổi Kiểm tra đột xuất đó! - Tenya đẩy kính vừa nói vừa nhai.

- ... - Gật đầu lần hai.

- Thế sao cậu không nói trước, như thế thì cả cũng phải dọn rồi... !

- Báo hại chúng tớ đau lưng cả ngày trời!!!

- Thế à! - Lạnh lùng nói, nhưng hình như chưa ai để ý tới...

- Phải đó, vừa đau lại vừa mệt!

- Ừm, ừm... - Cả đám gật đầu đồng tình, trừ Katsuki và Todoroki.

- Mày sao thế, con hỗn láo?! - Cậu im re nãy giờ, đi lại tới gần cô nói nhỏ!

- Mà tụi mày có thấy lạnh lạnh nãy giờ không? - Hanta ôm người.

- Ờ! Nhưng chắc tụi mình đang ăn ở ngoài nên thế thôi...

- Ấy, sao giờ càng lạnh hơn vậy???


Kịch!!!


- Các người trách tôi sao? - Tiếng 'Kịch' đó là do cô để cái khay thịt rất ư chi là nhẹ nhàng lên chiếc bàn mà cả đám đang ngồi, song song với hành động đó là khuôn mặt tối sầm lại và một ánh mắt sắc bén muốn giết người...

- Nhưng nếu nói trước thì mọi người đã không có thịt nướng để ăn đâu?! - Mina cầm xiên thịt mà run run, nhưng cũng may nhờ câu nói đó mà mọi thứ đã trở lại bình thường.

- Cũng phải! Cậu nói đúng, thế chúng ta mới có công! - Deku hiểu ra, mà cố gắng bình tĩnh.

- Đúng, đúng thế!!! - Hùa theo, cho đến khi cô rời đi.


Tối hôm đó, cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Mà ai cũng ăn uống no say, rồi lăn đùng ra ngủ khi trở về phòng. Mọi thứ đều chìm trong im lặng, nhưng hình như đèn trong nhà bếp vẫn còn sáng!!! Ai ở trong đó vậy ta, tất nhiên không ai khác ngoài Shiro rồi! Cô đang lau dọn lại nhà bếp, sau buổi bày bừa của cái đám lăn queo kia...mà hình như cô đang chuẩn bị làm thứ gì đó?!


.               .               .


Một ngày mới lại bắt đầu, cô lại là người dậy sớm nhất và cũng là người đánh thức lũ ngủ như heo kia! Bữa sáng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cốc sữa lúa mạch do hôm qua ăn toàn thịt và rau nên hôm nay bụng ai cũng khó chịu mà không ăn được... Mọi người uống xong, đi học sau khi rửa ly nên chẳng ai đi học muộn cả!!!

Tiết học cũng chẳng có gì đặc sắc là mấy, mọi thứ cứ trôi cứ trôi đi một cách nhanh chóng. Nhưng trong lớp 1 - A thì lại thấy lạ, khi đến Giờ giải lao là họ quay sang là đã không thấy cô đâu rồi! Họ cũng chẳng biết cô đi đâu, và làm gì thật là kì lạ mà... Càng quái hơn khi có rất nhiều người lớp 1 - B với vài lớp khác cứ đi qua đi lại lớp của mình, và cứ nhìn nhìn rồi nói gì gì đó? Cả lớp thắc mắc, chẳng hiểu gì cả tụi này còn chưa làm gì tụi nó mà?!


Sau khi vài đứa đi hỏi chuyện thì mới biết được lí do, tại sao mọi học sinh đều nhìn lớp của mình... Chuyện là thế này...


Tua lại nào: ^o ^//


Do đến lớp sớm, mà hình như chưa có ai tới! Shiro vẫn mặc đúng một bộ đồ ngày đầu tiên đi và cô đặc biệt chọn nó sẽ là bộ đồ chính thức đi học luôn nhưng chỉ khác là không mặc thêm áo khoác len xanh hay chiếc váy thay bằng một chiếc quần tây đen...đi đến lớp quan sát mọi thứ, có vẻ vẫn vậy chẳng thay đổi là mấy... Làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc trắng mềm mại, đôi mắt ngọc lấp lánh khi những ánh sáng nhẹ hắt vào!

Đứng ngay trước lớp cửa lớp 1 - B, ... Khoan, sao lại là lớp 1 - B??? Cô từ từ bước vào, dù biết mình đang đi lộn lớp! Đi đến ngay bục giảng, đặt cái hộp trắng carton không lớn cũng không nhỏ ở trên bàn giáo viên. Rồi đặt một cái giấy dán màu xanh dương vài tờ, nội dung thì vài câu... Sau khi làm xong, cô bước từng bước ra ngoài mà không quên đóng cửa và tiếp tục đi về lớp của mình 1 - A~

Đến khi đến giờ cao điểm của Trường học, thì có vẻ tất cả thầy cô và học sinh đều đã gần như đến trường đầy đủ không vắng vẻ như trước! Và đã có cái thứ trấn động xảy ra ở lớp 1 - B, đó chính là cái hộp bánh mà cô đã đặt ở trên bàn giáo viên. Mọi người đều vì tính tò mò mà muốn mở chiếc hộp đó ra, nhưng khi từng người nhìn và lật tờ giấy đó ra thì đã có chuyện xảy ra...


Tờ đầu tiên, cô đã ghi:


Hãy chờ Sen và Tetsu rồi mở!


Tờ thứ hai:


Đừng lật, chờ Sen và Tetsu!


Tờ thứ ba:


Đừng lật nữa, không thì dừng trách!


Tờ thứ tư:


Lật nữa, thì bể ly đấy!


Tờ thứ năm: Và đúng như lời cô nói, không hiểu sao cái ly ở chỗ uống nước lại rớt một cách vô cớ và đã tan tành chỉ để lại những mảnh vỡ còn trên sàn gạch lạnh...


Đấy, tôi đúng...


Tờ thứ sáu: Lần này họ lật tiếp, nhưng họ đọc chẳng hiểu gì cả?! Có một người đã vô tình mở chiếc hộp ra, và cả đám đã xúm đầu lại xem bên trong! Và họ đã thấy, đã thấy, đã thấy những gì mà mình không nên nhìn thấy có lẽ suốt đời họ sẽ không bao giờ quên được...mặt họ thì xanh lè, rồi run bần bật... Nội dung của tờ thứ sáu là: Mở ra đi, và lật thêm một tờ giấy!


Tờ thứ bảy:


Đừng dại mà mở ra không thì không biết thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu... .


Và có vẻ lời nói cuối đã có sự đe doạ mạnh mẽ, khi họ đọc xong lại có cảm giác lành lạnh ở gáy. Có vài người vừa mới tới chưa biết gì, định mở ra thì đã kịp thời ngăn lại và kể lại mọi sự việc... Có vài người còn định cầm vứt đi, nhưng lại không thể nhấc nổi lên được và mọi người đành để vậy luôn! Thế là mọi người cứ chờ cứ chờ mãi, chẳng biết khi nào hai tên được ghi trong tờ giấy chú đầu tiên chừng nào mới đến? Cuối cùng thì mọi sự chờ đợi đã tới, cuối cùng họ đã tới và nhìn hai họ hình như đang nói chuyện gì đó rất vui...rồi hai nhân vật chính của cả lớp đã đến, họ thì ngây thơ khi nhìn thấy vẻ mặt thèm khát do sự tò mò đang nhìn họ!!!


- Này, Tetsu có ai gửi quà cho cậu kìa!!! - Reiko vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc hộp đã đe doạ họ một phen khiếp sợ.

- Thế à, cảm ơn đã nhắc nhở!

- Cả cậu nữ...a đó, Sen... - Pony xanh mặt nói giọng có phần run run.

- Cảm ơn cậu, Pony. - Cả hai đi lên bục giảng dưới ánh mắt hồi hộp của mọi người, và bắt đầu lật tờ giấy dán tiếp theo!

- Gửi Tetsu, tôi đã thực hiện lời hứa rồi... - Chàng trai lông mi rậm, giựt tờ thứ bảy đi và cầm tờ giấy thứ tám có ghi tên của mình trên đó...

- Gửi Sen, cảm ơn đã giúp tôi hôm qua! - Anh chàng nhìn trưởng thành và điềm tĩnh tên Sen đó khi nghe thằng bạn của mình đọc xong, cũng vội phát hiện tờ giấy kia cũng ghi tên mình mà đọc lên. - "Không lẽ là cô gái tóc trắng hoàng hôn hôm qua, Shiro... Mình chỉ giúp tại thấy đống đồ kia có vẻ khá nặng, nhưng không ngờ lại được trả ơn như vậy... !"

- Mong hai người thích nó, tuy không nhiều...

Nếu không thích thì có thể cho người khác!

Ký tên:

Furuhashi.


Tờ giấy cuối cùng cũng được đọc lên bởi hai nhân vật chính của cái hộp trên. Rồi họ cùng nhau mở ra, mọi người thì cũng bắt đầu nổi hứng tò mò...nhìn bên trong hộp mọi người có vẻ bất ngờ!!! Ở bên trong không phải thứ mà họ đã thấy... , mà là 4 chiếc bánh phô mai cam ngon lành~


* Bánh phô mai cam:



- Wa!!! Nhìn đẹp quá đi...

- Sao lại có thể đẹp như vậy?! Tớ muốn ăn thử, hay các cậu cho mình một cái nha~ - Cô nàng Kinoko với mái tóc nâu dài bóng mượt chạm vai, cùng với cái tóc mái dài đã che đi phần mắt đang năn nỉ một trong hai những chàng trai.

- Tớ cũng muốn! Cho tớ, cho tớ... - Kosei với đôi mắt hình bầu dục cũng thích thú không kém!

- Không, cho tớ cơ...

- Tớ cũng muốn!!!

- Khoan, tụi này đã quyết định sẽ không cho ai cả!!! - Tetsu nói để dừng lại một cuộc chiến tranh sắp sửa nổ ra.

- Ừm... - Sen khoanh tay cùng gật đầu biểu tình! - Nếu các cậu muốn thì hãy cố làm quen với cô bạn Shiro đó đi. - Bất giác gọi tên người con gái đó bỗng đỏ ửng mặt~


Haiz! Tua thôi, đến buổi chiều hôm qua: ^o ^//


- Đây là những thứ mà em cần, nặng lắm đấy mà sao tụi con trai lớp đó lại không đến? Lại để một cô gái như em đi lấy nhỉ??? - Lunch - rush vừa than phiền vừa đi vô trong chuẩn bị nghỉ ngơi.

- Này, có cần giúp không? - Sen đang ở Canteen trường và cũng chuẩn bị đi về. Nhưng lại nghe thấy những lời than phiền kia đã gây sự chú ý tới anh.

- ... - Không quan tâm, cứ sắp xếp rồi chuẩn bị bê đống đồ đó lên thì bị ngăn lại...

- Để tôi bê cho, cô xách cái bịch kia đi!!! - Bị ngó lơ, khiến cho cậu có chút bực.

- Xin lỗi, nhưng tôi có thể làm được! - Một mạch nói.

- Tôi làm cho, nhìn cô yếu thế kia mà... - Tự nguyện vác rồi đi luôn trước mặt cô!

- "Yếu sao? Lần thứ hai có người dám kêu mình yếu, thôi kệ! Có người giúp cũng tốt..." - Vừa nghĩ vừa nhìn cậu trai kia! - Cậu tên gì?

- Tôi tên Sen Kaibara, thích gọi thế nào thì tuỳ! - Chẳng quan tâm. - Học lớp 1 - B, Khoa Anh hùng năm cuối cấp.

- "Có ai hỏi cái đó đâu?" Vậy à, tôi cũng cùng Khoa nhưng lớp 1 - A.

- Cô là học sinh mới?! - Liếc mắt hỏi.

- ... - Gật đầu. - Cậu nhìn có vẻ trưởng thành hơn với tuổi của mình!

- Đúng vậy, ai trong lớp cũng nói như vậy cả. - Khẳng định! - Mà cậu muốn cái này để ở đâu???

- Cái đó, để ở KTX lớp tôi là được.

- Có vẻ là sắp tới rồi đó! Mà này, tôi giúp cậu như vậy thì phải nhớ trả ơn cho tôi đấy?! - Nói đùa...

- Được, tôi sẽ trả...nhưng giờ hãy đặt nó xuống! - Giọng nghiêm.

- Tại sao?

- Chúng ta đã tới rồi... - Chỉ cái KTX to đùng trước mặt!

- Thế sao? - Có chút buồn.

- Vậy tạm biệt... - Đang chuẩn bị vô, để kêu người ra giúp...

- Mà này, có thể cho tôi biết tên được không?

- Shiro Furuhashi, rất vui được gặp cậu Sen... - Cúi đầu tỏ vẻ lịch sự thông thường!

- Ai cho cậu gọi tên tôi... ? - Tự nhiên ngại ngùng khi ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào mái tóc trắng, nó rất đẹp khi cô híp mắt lại cười mỉm lại còn nghiêng đầu sang một bên nữa~

- Thì cứ tự nhiên gọi tên tôi cũng được...

- Tôi không thể gọi tên của một người trong lớp 1 - A được?

- Rồi, rồi. "Theo như con mắt nói, thì ngày mai..." - Suy nghĩ! - Nhưng tôi chắc ngày mai cậu cũng gọi tên tôi thôi...có muốn cá một ván không?!

- ... - Chìm trong suy nghĩ. - Không, tôi không cược! Tôi đi về đây... "Nếu mai mà tôi gọi tên cậu, thì tôi sẽ luôn giúp đỡ cô mọi điều kiện!" - Quay đi rồi chạy biến về KTX lớp mình.

- "Ngây thơ nhưng đơn giản!"


Quay lại thời khắc tua lại ở trong lớp 1 - B: \\^ o^


- Cậu sao vậy? Bệnh à??? - Juzo hàm răng nằm hoàn toàn ngoài da đi tới. - Mà sao kì vậy nhỉ? Có phải hồi nãy chúng ta mở ra xem thì đâu phải là những chiếc bánh... ?

- Cậu nói cũng phải, nó là thứ gì đó máu me kinh dị, một đôi bàn tay máu bên trong tự đóng nắp lại!!! - Yui làn da sáng cùng cơ thể săn chắc và Kojiro làn da màu vàng rơm nghĩ lại là người phát run vì sợ...

- Thôi được rồi, chúng ta còn vô học! - Itsuka vội cắt ngang sự sợ hãi của tất cả mọi người trong lớp. 

- Phải, phải... Cậu nói đúng Itsuka! Its...uka... , cậu đang làm gì vậy?

- "Mình cũng muốn được tặng từ Furuhashi, cậu ấy rất xinh... A!!! Sao mình lại nghĩ như vậy chứ?" - Mặt thì có vài vạch đỏ, vừa đấu tranh tư tưởng vừa lắc đầu khiến cho khác nhìn vào...

- Bánh này tụi tớ không thể chia được, xin lỗi nha! - Tetsu và Sen cùng nhau cầm chiếc hộp về chỗ ngồi!

- Hừm, đúng là bọn hám gái bỏ bạn... Nhưng mình cũng phải kết bạn cô bạn kia mới được!

- Cấm lợi dụng...

- "Tại sao Shiro lại không làm cho mình?" - Trong khi cả lớp đang bàn chuyện thì có một người ngồi yên một chỗ mà bóng tối bao chùm cứ lặp đi lặp một câu hỏi, chẳng ai khác ngoài Neito kiêu ngạo...


Kết thúc, thực tại: \\ ^ o^


- Ghê vậy!!! Chỉ vì một miếng ăn thôi mà gây chú ý tới lớp 1 - B! - Tụi con gái đang họp trong lớp.

- Ừm, nhưng cũng phải công nhận Shiro làm đồ ngọt ngon thật! - Mina khẳng định.

- Không chỉ đồ ngọt đâu, còn những món khác nữa!!! - Momo vừa xoa cằm vừa nói... - Tớ có cảm giác cậu ấy rất có Tương lai làm đầu bếp...

- Có thể, nhưng tớ lại nghĩ khác... Cậu ấy sẽ là một Giáo viên, tớ thấy cậu ấy rất học giỏi và chú ý tới bài học! - Ochaco và Toru thích thú nói.

- Tớ lại nghĩ khác... - Kyoka giơ tay phát biểu. - Nhưng tớ không biết cậu ta sẽ làm gì? Mà các cậu có biết Shiro đã đi đâu trong Giờ giải lao không???

- Cũng chẳng biết nữa, nhưng tớ thấy Shiro đã bê một cái gì đó rất to... - Tự nhiên Yuga xen vô lời tụi nó đang họp!

- Không, hồi nãy tớ thấy cậu ấy đang nói chuyện với những đàn anh khoá trên (Phổ thông). - Tenya đẩy kính.

- Nào có, tớ lại thấy cậu ta đang ngồi đọc sách dưới sân trường mà! - Denki và Eijiro đi tới nói, sau khi thấy tụi bạn bàn chuyện sôi nổi... - Tụi tớ vừa thấy mà.

- Hành tung của cậu ấu khá bí hiểm... - Deku lại bắt đầu rơi vào trạng thái lẩm bẩm không ngừng.


Và cứ thế cuộc bàn luận sôi nổi đã diễn ra, ai cũng nói những ý kiến riêng... Cho đến khi nó được dập tắt bởi tiếng kêu vô lớp, và họ đã một giật mình khi thấy cô đã vô lớp từ khi nào! Cửa chính thì đã có người canh, thì cô vô bằng cách nào??? Tiết học cứ trôi đi, từng phút từng giây lại lần nữa cuốn theo thời gian.

Cho đến giờ học tiết cuối môn Thể dục, thầy Snipe kêu cô không cần học cứ đi đâu đó cũng được...chắc là do nhìn thấy thành tích Thể lực của đợt vừa rồi! Đang đi ngang qua lối hành lang, vừa đi vừa suy nghĩ những Kế hoạch trong đầu... Nhưng rồi chợt khựng lại khi mò thấy trong túi áo chùng đen một thứ gì đó... ?


- À hình như mình quên! - Cô đi đến nơi đựng giày, nhưng đó không phải tủ giày của cô vì nó không có bảng ghi tên Furuhashi mà nó ghi Monoma và ở dưới có ghi Kendo, thực ra là tủ giày của lớp 1 - B! Bỏ một cái gì đó vào tủ, theo đó là lá thư màu xanh lá??? Nhưng mà... - Mong họ thích nó.


.               .               .


15 : 00, buổi chiều...


- Hưm~ Đã quá!!! Kết thúc giờ học rồi, chúng ta nên làm gì đây? - Cả đám lớp 1 - B vui mừng khi đã kết thúc giờ học dài dằng dặc...

- Mà cậu sao vậy, Neito? Cứ im im nãy giờ, tớ chưa thấy cậu im miệng bao giờ? - Tetsu khoác vai anh chàng buồn tủi từ đầu giờ học đến cuối giờ học, mà lo lắng hỏi.

- Im đi... - Tức giận, cố gắng giữ bình tĩnh...đi đến chỗ đựng giày của mình và mở ra! - Cái gì đây? - Lấy một chiếc hộp thuỷ tinh ra lụm lá thư bị rơi xuống ở đất.

- Ồ, có người gửi thư tình à!!! - Tụi bạn chọc.

- Là thư của Shiro... Gửi Neito, hôm qua tôi cảm thấy cậu bị đau họng nên làm kẹo chanh... Mong cậu giữ sức khoẻ! - Đọc lên mà lòng cảm thấy như đã bỏ đi một cục đá nặng qua vai. - Cậu ấy quan tâm tới mình, quan tâm tới mình... - Vui sướng tột độ, nhưng chưa vui sướng được bao lâu!



- Ấy, tớ được tặng luôn nè!!! - Yosetsu đeo băng mở cửa tủ ra mà hét lớn.

- Vậy à, từ Furuhashi... - Mở thư ra mà đọc! - Gửi cậu, không biết là có hợp khẩu vị nhưng hãy làm bạn... - Neito chết lặng.

- Tớ cũng được nhận, hình như tất cả chúng ta đều được nhận... - Setsuna đôi mắt to màu xanh lục nói.

- Thư đều có một nội dung giống nhau! - Shihai làn da của cậu hoàn toàn màu đen phân tích.

- "Nếu vậy thì chỉ có Shiro là quan tâm tới mình..." - Tự nhiên nổi hứng vui sướng của ai đó!

- Cô bạn mới này cũng được đấy! - Những người nhận quà đều ngậm thử một viên, nó không quá chua nhưng cũng không quá ngọt.

- Vừa được tặng bánh, lại được tặng kẹo... - Sen lẩm bẩm nói, nhưng người được nhận bánh cũng nói thêm...

- Quả là một ngày đáng nhớ, vui nhỉ?!

- "Furuhashi, cậu làm vậy càng khiến cho mình là con gái mình đây càng thích cậu thêm đó!" - Một cô gái tóc đuôi ngựa ôm những món quà được nhận vào trong lòng, mà tim đập thình thịch! Bỗng nhìn thấy cái đầu trắng ở tủ đựng giày lớp 1 - A, liền chạy mà không vội hét lớn để người kia dừng lại trước khi đi. - Furuhashi...

- ... - Nghe cô bạn lớp mình gọi tên người mà họ cần tìm, liền đồng loạt quay sang một hướng để nhìn đối tượng. - Là cậu ấy sao?

- Ya, cảm ơn cậu Furuhashi... - Itsuka tiến tới mà lòng cảm thấy ngại ngùng, cố gắng tự nhiên một cách có thể!

- Sai rồi, tất cả các cậu có thể gọi tên... Shiro!

- "Hự!!!" - Khi nói tên của cô rồi mỉm cười nhẹ, tuy thoáng qua nhưng lại có thể gây ra một cơn chấn động đau tim dữ dội cho không ít ai ngoài kia~

- Các cậu hãy giữ gìn sức khoẻ, dạo này nhiều người bị bệnh... - Cũng chẳng ở lại lâu, Shirro còn nhiều việc phải làm nên đã chạy đi trước. Trước khi chạy, cô còn quay nửa người mà nói câu kết, không biết do tự nhiên hay sao mà cơn gió cuốn những bồ công anh bay...xả mái tóc trắng vi vu theo làn gió mát, đôi mắt nhắm híp lại như đang cười ngón tay trỏ đặt lên giữa hai cánh môi anh đào mềm mại như ra giấu hiệu bí mật rồi từ từ quay mặt đi. - Tạm biệt~ - Tất cả hành đều đã được ghi lại bao nhiêu ánh mắt tạo ra khung cảnh mơ mơ hồ hồ~

- ... - Nguyên lớp 1 - B vẫn đang nhìn, chỉ dừng lại khi chờ cô đã khuất bóng ở phía xa mà tim ai cũng đã lỡ một nhịp. - "Mình yêu rồi?!"

- "Cậu ấy quả là rất dễ gây ra vẻ cuốn hút!" - Toàn bộ con trai đều chung một suy nghĩ, mà cứ ngậm lấy viên kẹo, đối với họ giờ đã rất ngọt rồi~

- "Cái cách lạnh lùng ấy, quay lưng ấy, khuôn mặt góc nghiêng ấy... Thật đẹp! Mặt mình nóng quá, tim mình đập nhanh và hô hấp thật khó, không lẽ đây là dấu hiệu của cái Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên!!!" - Không chỉ mình con trai trong lớp mà đồng loạt đám con gái cũng bất giác cùng một suy nghĩ chung.

- "Haiz! Lại có thêm kẻ thù, mình có nên..." - Đó là suy nghĩ của ba người nào đó trong lớp 1 - B, một nữ hai nam. Đó là ai???



Một ngày đã trôi qua rồi, thật giản dị và bình yên biết bao!

* Xin trân thành cảm ơn các cậu đã và đang ủng hộ cho mình cũng như cuốn truyện "Con gái của Shoto và Katsuki?!"... Mong mọi người có thể góp ý thêm cho tác phẩm của mình, để Lillie có thể viết hay hơn thông qua những lời bình luận tham khảo~



~ HẾT CHƯƠNG ~



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.




~ GÓC GIẢI ĐÁP ~


Ba người đã nói: "Haiz! Lại có thêm kẻ thù, mình có nên..." , thực sự họ là ai???


* Gợi ý: Nữ tóc cam được buộc tóc đuôi ngựa, nam là tóc vàng đang suy nghĩ lẩm bẩm thứ gì đó rất nguy hiểm và anh chàng tóc nâu sẫm bù xù đã thề sẽ bảo vệ cô gái tóc trắng hoàng hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro