Tập 2 : Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à , con ngửi thấy mùi khét
- Chắc là do nhà hàng xóm nấu ăn bị cháy đó con.
- Mẹ à sao chúng ta phải trốn trong tủ vậy ? Sao ở ngoài kia ồn ào thế ?
Trong chiếc tủ quần áo tăm tối , người mẹ khẽ lấy chiếc khăn choàng cổ che mắt của con mình .
- Suỵt ! chúng ta đang chơi trốn tìm con à , bây giờ con hãy im lặng nhé . Mẹ đi tìm chỗ khác trốn , nếu không cả hai ta sẽ bị phát hiện mất
Nói rồi cô nhẹ nhàng bước ra khỏi tủ , quay mắt nhìn con trai mình một lần bằng ánh mắt trìu mến . Trên khóe mắt bỗng chốc diểm vài giọt lệ long lanh , nhìn khuôn mặt ngơ ngác của đứa trẻ bị bịt mắt ngây thơ trong sáng , cô có chút nhói lòng . Do dự một hồi cô mới chậm rãi đóng cửa tủ lại .
Quay ra đối diện với hiện thực , một đám người đang lung sục ở lầu dưới . Nghe thình thịch tiếng bước chân của một số tên đang tìm kiếm ở phòng bên cạnh , một tên hét lớn ra lệnh .
- Tìm bằng được tên Jeong Hyun Woo cho ta , ta muốn tự tay giết hắn . Nếu không ta sẽ thiêu sống hắn trong căn nhà mục nát này .
Các sát thủ xung quanh đồng thanh " – Rõ" rồi lục sục , đập phá đốt rụi những đồ vật trong gia đình . Một tên trên tay cầm thùng dầu đổ ra sàn nhà , dầu bắt lửa dần dần lan rộng ra thành một vụ cháy lớn .
- Chết tiệt , hắn ở đâu cơ chứ ?Tại sao hắn lại phản bội ta ? ta thề bằng chính đôi bàn tay này phải giết hắn . Jeong Hyun Woo mau ra đây , mau giao vợ con ta ra đây .
- Thưa hội trưởg , đám cháy bắt đầu lan rộng hơn , chúng ta nên rời khỏi đây trước khi tự thiêu chính mình .
Nghiến răng ken két , tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh . Kim Young Soo với ánh mắt hừng hực lửa đang bốc cháy lên . Chưa bao giờ hắn tức giận như vậy , Jeong Hyun Woo tên sát thủ thân cận của hắn , người mà hắn trao cho đặc quyền bầu bạn hơn là chủ tớ bây giờ lại phản bội hắn , suốt ba tháng nay hắn đã cố gắng tìm mọi tung tích để biết Jeong Hyun Woo đã đưa vợ con hắn đi đâu nhưng vô dụng . Trong đầu hắn hiện lên mối sợ rằng vợ con hắn đã bị sát hại , Vậy thì ngay lúc này đây , hắn muốn biết rõ mọi việc , muốn đường đường chính chính nghe một lời giải thích của " bạn thân " . Trong cơn tức giận , chợt đôi mắt lửa của hắn hướng về phía một căn phòng ngủ . Hắn chậm rãi tiến lại gần mở cửa ra .
Trong phòng chỉ vỏn vẹn một người phụ nữ đang run rẩy , nước mắt rơi lã chã . Hai tay cô nắm chặt con dao gọt hoa quả hướng về phía của những tên máu lạnh đang truy sát chồng cô .
- Các người , các người là ai , mau....mau cút đi ., đừng hại ta .
Nhìn cảnh tưởng đáng thương trước mắt , Kim young Soo bất giác cười lớn .
- haha cuối cùng cũng tìm thấy một con chuột nhắt , ngươi chắc hẳn là vợ của tên khốn kiếp đó , mau giết ả cho ta .
Được lệnh , ba tên sát thủ trong phòng liền lao lên dùng những thanh katana sắc nhọn đâm xuyên qua người phụ nữ . Máu trên người cô tuôn ra , bất giác dùng sức lực cuối cùng trừng mắt nhìn Kim Young Soo mà cười khinh bỉ .
* Choang *
Mảnh kính từ khung cửa sổ vỡ ra văng tung tóe . Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong căn phòng , chỉ một lúc máu trong căn phòng tóe lên nhuộm đỏ sàn nhà cùng những tiếng hét thất thanh . Ba tên sát thủ bị hạ chỉ trong nháy mắt , khuôn mặt vẫn không rõ chuyện gì vừa xảy ra . Những tên sát thủ bên ngoài theo tiếng hét lập tức xông vào phòng . Định lao vào bóng đen kia nhưng bị bàn tay của Kim Young Soo cản lại . Trước mắt hắn trong ánh lửa phập phồng dần hiện ra khuôn mặt của Jeong Hyun Woo . Một tay ôm lấy vợ mình , một tay chĩa khẩu súng ngắn vào những tên sát thủ đang nhăm nhe tìm cơ hội để tiêu diệt mình . Đưa đôi mắt dẫm lệ nhìn cô vợ đã tắc thở , anh nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi đau đớn rút những thanh katana ra khỏi người cô . Sau đó trừng đôi mắt lửa lên nhìn Kim Young Soo .
- Các người lui ra đi .
- Nhưng thưa hội trưởng ?
- Ta không muốn chết cháy ở đây , mau xuống dọn đường cho ta.
- Tuân lệnh !
Kim Young Soo mỉm cười nhìn Jeong Hyun Woo .
- Người anh em , suốt thời gian qua ngươi đã đi đâu vậy , ta đã rất lo lăng cho ngươi đó . Ngươi đã đưa chị dâu đi đâu thế ?
Jeong Huyn Woo khẽ liếc mắt nhìn thi thể của vợ mình . Vứt khẩu súng qua cửa sổ , anh quay sang nhìn tên khốn trước mặt mà cười nhếch mép .
- Chết rồi !
- Ngươi ! Ngươi dám
Bỏ mặc tiếng hét tức giận của Kim Young So , anh chỉ lẳng lặng rút thanh kiếm của mình ra khỏi bao , rồi trầm giọng nói .
- Cùng ta giải quyết ngay tại đây đi , thưa hội trưởng .
Khuôn mặt tức giận của Kim Young So phút chốc dịu xuống , Tay hắn rút thanh kiếm ra khỏi bao , miệng nở một nụ cười man rợ đầy sát khí .
- Đành vậy .!
Nói rồi hai bên lao vào chiến đấu với nhau . Vì đã từng kề vai sát cánh nên mọi đường kiếm của dối phương họ đều hiểu rõ . Chỉ khác rằng khi xưa họ hiểu nhau để hỗ trợ cho nhau còn bây giờ thì tìm cách tiêu giệt lẫn nhau. Sau một hồi giao đấu , đôi bên đã thấm mệt . Trên ngực của Kim young Soo bị hằn lên một vết chém dài vẫn không ngừng chảy máu , hắn vùng lên dùng tất cả sức lực của mình lao tới . Theo phản xạ Jeong Hyun Woo vung kiếm lên đỡ dòn nhưng .

*Xẹt*
Đường kiếm của Kim Young Soo đã cắt đứt lưỡi kiếm của đối phương , không dừng lại ở đó . Đường kiếm vẫn lạnh lùng lao tới cắt ngang cổ của Jeong Hyung Woo . Anh loạng choạng buông thanh kiếm gãy của mình xuống tay ôm lấy cổ mình .Nghe thấy bên ngoài chợt rộ lên tiếng xe cảnh sát và lính cứu hỏa anh mới mỉm cười rồi nằm gục xuống đất . Lửa đã bắt vào trong phòng , chắc chắn đối thủ của mình đã bị hạ gục . Kim Young Soo vội vã ôm vết thương rút lui theo đường mà thuộc hạ dọn sẵn . Còn lại một mình Jeong Hyung Woo nằm đó , mắt nhìn lên trần nhà đang dần mờ đi .Trước khi đến đây anh đã gọi cho cảnh sát và lính cứu hộ đến , không phải để bắt giam những tên khốn ngoài kia . Cũng không phải để cứu vợ chồng anh khỏi cái chết , mà bởi anh biết răng đâu đó trong căn nhà này vẫn còn một hạt mầm đang chờ thời cơ đâm chồi nảy lộc . Nghĩ đến đấy anh mỉm cười mãn nguyện quay sang nhìn vợ mình mà thì thào .
- Chúng ta vẫn sẽ luôn bên cạnh thằng bé , em nhỉ .
Dứt câu an nắm lấy tay vợ mình rồi từ từ nhắm mắt . Nụ cười vẫn được giữ nguyên trên môi .
Sau cánh cửa tủ , có một cậu bé đang dàn dụa nước mắt , tay ôm chạt lấy miệng mình để không phát ra tiếng . Cậu đã tự ý tháo chiếc khăn bị mắt ra mà chứng kiến tất cả . Đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn ba mẹ của mình bị đám lửa bao vây , chợt thấp thoáng bóng người lao vào . Trong cơn sợ hãi , cùng không khí cạn kiệt trong đám cháy . Cậu ngất lịm đi , trong tay vẫn ôm chặt chiếc khăn quàng cổ của mẹ , tai vẫn nghe thoang thoảng giọng nói ở bên ngoài .
- Báo cáo ! ở trong căn phòng có hai thi thể của người . Có nên đưa xuống ?
- Tìm xem có người còn sống không .
Cậu lính cứu hỏa nhìn một lượt xung quanh căn phòng . Chợt thấy bên cửa tủ , có một mảnh khăn chìa ra bên ngoài . Linh cảm mách bảo, cậu chạy lại mở toang của tủ ra .
- Báo cáo , vẫn còn một cậu bé trai nằm trong tủ . Báo cáo , cậu bé vẫn con thở , nhắc lại cậu bé vẫn còn thở .
- Đã nhận được báo cáo . yêu cầu các đồng chí bảo vệ đứa bé mau chóng rút lui ra khỏi tòa nhà .
- Nhưng còn hai thi thể .
- Đám cháy đã lan rất rộng , lan sang cả những ngôi nhà bên cạnh . Nếu không nhanh lên . Tôi e tất cả sẽ chìm trong biển lửa
- Rõ !

Nói rồi cậu ôm chặt lấy đứa bé . Dùng chiếc khănmà đứa bé đang ôm chặt để quấn lên che miệng mũi cho nó rồi lao ra khỏi căn nhàcùng đồng đội .

" Không được , Đừng mà ... ba mẹ ơi ...Không !"
Jeong Suk Chin bừng tỉnh , ngồi choàng dậy . Đôi mắt chợt rơi xuống hai dòng lệ, suốt thời gian qua . Cơn ác mộng đó luôn ám ảnh cậu một cách mơ hồ . Nhưngchưa bao giờ nó tái hiện lại rõ ràng đến thế . Chân thực đến thế , là do hômqua cậu quên uống thuốc ngủ chăng . Cậu đưa một tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán , một tay với lấy chiếcđiều khiển bật màn hình ti vi lên . Nhìn vào ngôi trường mà hôm nay cậu sẽ phảinhập học . Liệu có lien quan gì chăng , ba mẹ đang dẫn lối cậu đến với kẻ thùmà cậu thề sẽ dùng cả đời để đối đầu để tra thù chăng ? Tên khốn Kim Young Soo đó hoạt động trong hội Rắn ÁnhTrăng ? hay chỉ là một cơn ác mộng bình thường như bao ngày .? ngay bây giờ đây, cậu chỉ muốn thật nhanh điều tra ra mọi việc ẩn sau ngôi trường đó .!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro