C98 Sự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không màn lời nói của Khánh Linh, Thiên Vy cố hết sức la nhưng la cả buổi vẫn không thấy ai. Thấy Thiên Vy không còn sức nữa, Khánh Linh mới lên tiếng nói rằng tất cả mọi người ở trong nhà đều ra ngoài ăn tối, ban đầu Khánh Linh tức lắm vì họ không rủ cô nhưng nhờ vậy cô mới phát hiện là Thiên Vy đang bỏ trốn. Sau đó, Khánh Linh đi tới túm tóc Thiên Vy rồi đập đầu cô vào cửa cổng, mỉm cười trêu trọc vì nhà họ Tiêu giàu quá làm chi, mua hẳn 1 biệt thự cách xa đường lớn, xung quanh toàn là những hàng xóm không quan tâm chuyện bao đồng nên dù Thiên Vy có  ra được thì cũng phải đi thêm 1 đoạn nữa mới đến nơi đông người.
Sau đập đầu Thiên Vy vào cửa cổng, Khánh Linh lại lôi cô vào sân chổ trồng những cây cảnh, ném Thiên Vy qua 1 bên, Khánh Linh cầm ngay 1 cây xẻng rồi bắt đầu đào.
Thiên Vy nằm gần đó, thở hổn hển, nhìn bộ mặt đáng sợ của Khánh Linh, “Cô..cô muốn.. làm gì!”
Nghe tiếng thiều thào bên tay, Khánh Linh, dừng đào, chống nạnh, tỏ vẻ bình thản, “Cô lạ nhỉ, đào hố đương nhiên là trồng cây rồi, sẵn tiện chôn cô xuống luôn!”.
Thiên Vy thất kinh, cô muốn vùn chạy đi thật nhanh để thoát khỏi người đàn bà độc ác này nhưng không thể, cô không có chút sức lực nào cả, dùng chút tàn lực còn lại, Thiên Vy hy vọng mình có thể khuyên Khánh Linh:
“Tại sao cô phải làm như vậy chứ, nếu là vì tranh giành Đức Chinh với tôi, liệu như vậy có đáng không!”
Lời vừa dứt, Thiên Vy thấy Khánh Linh quăng luôn cái xẻng, cô ta từ từ tiến lại gần cô. Khánh Linh nhìn dáng vẻ của Thiên Vy lúc này mà tự cười, cô nâng càm Thiên Vy lên.
“Được thôi, nếu mày muốn biết thì ta cho mày biết, dù sao mày cũng sắp chết rồi!”, Khánh Linh đột nhiên đứng lên, cầm lại cái xẻng, “Đúng là ta vì Đức Chinh nên mới làm vậy nhưng đó chỉ là mới 1 phần, phần còn lại chính là ta trả thù cho chị của ta, Huyền My. Ngươi còn nhớ người đàn bà làng chài tên này chứ, chỉ vì các người mà chị ta đã phải ở tù, từ đó ta phải sống 1 cuộc sống cực khổ, phải lấy 1 người mà ta không hề yêu!”
Khánh Linh vừa nói vừa đào, lộ ra bộ mặt rất là tức giận, còn Thiên Vy rất ngạc nhiên khi biết Khánh Linh chính là em gái của Huyền My.
“Nhưng lần đó, là do chị cô sai mà, chúng tôi chỉ làm những gì đúng pháp luật thôi!”, Thiên Vy cố sức cãi lại.
Khánh Linh vẫn tiếp tục đào, “Tôi mặt kệ là việc chị tôi làm có đúng hay không, nhưng cũng chính vì các người mà cuộc sông giàu sang của tôi đã biến mất, tôi sẽ cho các người trả giá và người đầu tiên, đó chính là cô!”
“Cô điên rồi, chỉ vì như vậy mà lại đi giết người!”
Nghe Thiên Vy chửi, Khánh Linh mỉm cười, “Xin lỗi nhe, cô không phải người đầu tiên đâu. Sẵn đây nói cho cô biết, chồng trước của tôi cũng là do tôi giết đó…!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro