C59 Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đến chổ hẹn, Anh Lạc không thấy người hẹn mình đâu mà chỉ thấy 1 cuốn sổ tay khám thai và 1 là thư. "Thật sự thì tôi không định nói ra đâu nhưng lương tâm tôi không cho phép nên tôi sẽ nói toàn bộ sự thật với cô. Chuyện là cô Mai Mai không hề có thai, cô ấy chỉ lấy cuốn sổ tay khám thai của em cô ấy rồi sữa thành tên của mình, tôi hy vọng chuyện này sẽ giúp được gì cho cô!".

Đọc xong lá thư, Anh Lạc bủng rủn tay chân và sau đó cô càng ngỡ ngàng hơn khi cầm cuốn sổ tay khám thai kia. Cô siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két và rưng rưng lệ.

"Tiêu Mai Mai, cô là người bạn mà tôi xem trọng nhất, vậy mà cô lại đối xử với tôi thế đấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu!".

Nước mắt của Anh Lạc rơi 1 lúc 1 nhiều, cô đấm tay xuống bàn và nhớ lại chuyện lúc trước. Tất cả chỉ là cái bẩy mà Mai Mai đã giăng ra để cô và Phó Hằng phải cảm thấy có lỗi. Không dằn được lòng, Anh Lạc ngay lập tức đi tìm Phó Hằng để kể hết mọi chuyện.

Và sau đó, Phó Hằng và Anh Lạc ôm nhau mà khóc, thật sự là lúc này 2 người thật sự rất vui, nhưng vẫn cứ khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh Lạc hối hận xin lỗi Phó Hằng rất nhiều vì đã không tin anh.

"Không sao đâu, bây giờ cũng chưa muộn mà!". Phó Hằng lên tiếng.

Đúng lúc này, Mai Mai cũng vừa xuất hiện, cô tỏ vẻ khó chịu khi gặp lại Anh Lạc nhưng vẫn cố tươi cười vì có Phó Hằng ở đây, cô giả vờ lại gần Anh Lạc định hỏi thăm này nọ thì bị Anh Lạc tát cho 1 cái. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mai Mai ngước lên lại thì bị Anh Lạc tát thêm 1 cái nữa làm cô mất thăng bằng mà té xuống đất.

"Anh Lạc, bồ bị sao vậy, sao lại đánh mình, Phó Hằng ơi, giúp em với!", Mai Mai làm ra vẻ đáng thương.

Phó Hằng tạm lau nước mắt, anh lịch sự đở Mai Mai đứng dậy và thét vô mặt cô rằng: " Đủ rồi, đủ lắm rồi!".

Mai Mai vẫn ngơ ngơ chưa biết mọi chuyện đã bại lộ, cô lại giả vờ ngây thơ, "Anh nói gì vậy, là Anh Lạc đánh em mà!".

Anh Lạc mỉm cười nhìn người mà cô xem như chị em giả vờ đến mức thần thánh, cô lại xoay Mai Mai về phía đối diện mình mà quăng thẳng cuốn sổ tay khám thai vào mặt của Mai Mai.

Mai Mai trợn mắt nhìn cuốn sổ tay, không nói thêm được lời nào, cô nhìn Anh Lạc rồi lại nhìn Phó Hằng: "Không, đây là ... đây là do cô ta hãm hại em, không em không biết gì hết!".

Vừa nói, Mai Mai vừa lay Phó Hằng, anh liếc nhìn người đang lay mình với ánh mắt đầy căm phẩn, không ngần ngại mà đẩy Mai Mai ngã xuống đất.

"Chúng tôi đã chịu đựng cô quá đủ rồi và đây chính là giới hạn, hiểu chứ!".

Anh Lạc quỳ xuống nhìn Mai Mai với ánh mắt đầy nước mắt và thù hận, cô bắt đầu nắm lấy cổ áo của Mai Mai mà sốc lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro