C56 Bà Vũ Luân 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng im, nếu mày muốn Tâm Hải con sống thì hãy đứng đó!", Gia Bảo có hơi lo lắng, "Chẳng phải mày nói yêu con trai của tao sao, mày cũng thấy rồi đó, A Tâm rất yêu 2 đứa em của nó, nếu nó mất đi thì chắc chắn nó sẽ đau khổ lắm, và chỉ cần mày đứng đó, thì tao đảm bảo trả Tâm Hải về với người nhà của mày!"


Gia Bảo lưỡng lự 1 lúc rồi lên tiếng: "Được! Chỉ cần bà trả Tâm Hải lại thì muốn làm gì tôi cũng được!"


Nghe vậy bà Vũ Luân rất khoái chí mà từ từ tiến lại gần 2 người, bổng lúc này có 1 tiếng nổ rất lớn. Thì ra vụ cháy ở trước cổng chùa đã gây ra 1 vụ nổ rất lớn và cũng trong lúc đó, A Tâm đã tìm thấy mẹ mình và Gia Bảo, anh hét lớn bảo mẹ dừng lại nhưng do tiếng nổ đã át đi tiếng của anh. Không còn cách nào khác, anh chạy thật nhanh đến chổ của 2 người họ.


"Cầu nguyện đi "con rễ" của ta!", nói xong bà Vũ Luân đâm thật mạnh về người ở phía đối diện và ngay lúc đó, bổng có 1 cơn gió mạnh thổi đến, bà bị bụi bay vào mắt nên không thấy gì nữa cả. Còn Gia Bảo đang nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng mãi không cảm giác được gì.


Đến khi 2 người mở mắt ra được thì A Tâm đã bị con dao cắm sâu vào trong bụng. Bà Vũ Luân hoảng hồn hồn rút con dao ra, làm cho A Tâm hét lên 1 tiếng thật thảm thiết. Sau đó, cậu dần ngã xuống trong vòng tay của Gia Bảo.


Thanh Ngân, A Phủ và Nhất Bác cũng đến ngay sau đó, họ chứng kiến cảnh A Tâm đang ôm vết thương đang chảy rất nhiều máu mà hấp hối. Nhất Bác thấy vậy nhanh chóng xé áo của mình che lại miệng vết thương cho A Tâm, còn Thanh Ngân, không chịu nổi nữa, cô tát thật mạnh vào mặt người phụ nữ ác độc trước mặt mình.


"Bà còn có là người không vậy, sao bà lại đâm con ruột của mình như vậy chứ, đây là kết quả mà bà muốn sao!".


"Không, tôi ...", không còn nói thêm được lời nào, bà run rẩy đến nổi làm rơi cả con dao trong tay, định bụng là đến xem A Tâm thế nào nhưng khi thấy dáng vẻ đau đớn của cậu, bà liền quay bước đi.


Không thể để mẹ mình tiếp tục sai lầm, A Tâm cố gắng đứng dậy đuổi theo để khuyên bà mặc dù Gia Bảo ngăn cản, nói cậu cần đi bệnh viện trước nhưng A Tâm nhất quyết không chịu, dù đau cậu vẫn cố gắng bước đi. Không còn cách nào khác, mọi người đành đi cùng và không quên gọi 1 chiếc xe cấp cứu trước. Đang đi thì họ nghe tiếng khóc của Tâm Hải trong 1 cái rổ treo trên cây, A Phủ nhanh chóng bế đứa nhỏ xuống và họ lại cùng nhau đuổi theo bà Vũ Luân.


Sau khi đâm trúng con trai, bà Vũ Luân vừa đi vừa khóc, bà cứ lẫm bẩm sao lại thế này, tôi đã đâm con trai ruột của mình. Và sau đó, là những ký ức vui vẻ của bà và A Tâm hiện lên làm cho bà càng thêm rối loạn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro