C48 Hết thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cứ thế Mai Mai sống yên ổn 1 tháng trời với gia đình và bây giờ kế hoạch của cô chính thức bắt đầu. Cô giả bộ buồn nôn và thèm chua khiến cho cả nhà ai cũng lo lắng và bắt cô đi khám bệnh và theo kế hoạch, cô đã mua chuộc bác sĩ để bác sĩ nói rằng cô đã có thai. Cả nhà ai cũng rất sốc khi biết được chuyện này.

A Phủ tức giận đến nổi định đánh cô nhưng may là Thanh Ngân đã kịp thời ngăn cản. "Sao vậy con, chuyện này là sao!"

Nghe mẹ nói vậy, Mai Mai bắt đầu khóc, cô nói rằng trong lúc ở chung với Anh Lạc và Phó Hằng, có 1 lần cả 3 uống say đến bất tỉnh nhân sự và đã xảy ra chuyện đó với Phó Hằng, cũng chính vì điều đó, cô mới quay về nhà. Nghe con gái nói mà A Phủ càng tức giận: "Đồ hư thân mất nết, mày tính làm sao với cái thai này đây, mày định bôi tro trét trấu vào mặt cái nhà này à!"

Thanh Ngân vội vàng an ủi chồng nhưng thật ra cô còn lo lắng hơn chồng cô nữa. Không chồng mà chữa thì cuộc đời Mai Mai sau này sẽ ra sao, thế nên cô quyết định tìm Anh Lạc và Phó Hằng bàn bạc.

"Thôi con không đi đâu, dù sao đó cũng là bạn thân của con, con không muốn phá vỡ hạnh phúc của nó!", Mai Mai giả vờ khóc. Thấy thế, Thanh Ngân cũng rưng rưng: "Nhưng nếu ta không làm gì thì con sẽ ra sao đây!". Thế là cả nhà cũng khóc theo.

Khóc 1 lúc thì dừng, Thanh Ngân quyết tâm dẫn con gái đến tìm Anh Lạc.

Sau khi nghe tin Mai Mai có thai, Anh Lạc sốc vô cùng còn Phó Hằng thì 1 mực khẳng định cái thai đó không thể là của anh, anh khẳng định với Anh Lạc và Thanh Ngân rằng anh và Mai Mai không thể xảy ra chuyện gì.

"Nhưng lúc đó cả 2 đứa say sao lại không có chuyện gì được, có thể là con say nên không kiểm soát được chính mình!"

"Không, con chắc chắn!"

Cứ thế Thanh Ngân và Phó Hằng cứ nói xảy ra hoặc không xảy ra, và đến khi Anh Lạc lên tiếng thì họ mới dừng lại.

"Vậy nếu cái thai là của Phó Hằng thì bác định tính sao ạ!"

Thanh Ngân nghe con bé nói vậy cũng chua sót lắm, dù biết Anh Lạc và Phó Hằng rất yêu nhau nhưng còn con gái cô thì sao đây, nó không thể tự mình nuôi con được, thế nên cô quyêt định cho Anh Lạc 1 số tiền để cho cô bé tự rời đi và tìm kiếm 1 hạnh phúc mới.

"Không thể nào!", Phó Hằng lên tiếng, "Anh Lạc không cần số tiền đó từ bác, tôi cũng không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô ấy!"

Bốp!

Anh Lạc nghẹn ngào mà tát Phó Hằng 1 cái, tuy làm vậy cô rất đau nhưng thật sự không còn cách nào khác.

"Phó Hằng, chúng ta đều là người lớn cả rồi, phải biết tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm, có thế, sao này anh mới thành người cha tốt được!"

Lời còn chưa dứt, Anh Lạc đã nghẹn ngào, khóc không thành tiếng mà quỵ xuống, "Hết thật rồi, Phó Hằng ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro