C46 Bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhờ ém nước mắt lúc nãy nên bây giờ nước mắt của Mai Mai tuôn ra rất nhiều, cô cầu xin Phó Hằng ngủ với cô 1 đêm thôi, không làm gì cũng được và sau đó cô sẽ tự rút lui. Thấy Phó Hằng còn do dự, Mai Mai lấy điện thoại ra xoá hết những tấm hình lúc trước của 2 người

"Coi như em cầu xin anh đi, anh cũng đã biết em đã từng bị tổn thương đến mức nào rồi mà, làm ơn, chỉ ngủ thôi, không làm gì cũng được!"

Quả thật dùng chiêu nước mắt rất hữu dụng, Phó Hằng cuối cùng cũng gật đầu, anh lấy điện thoại ra gọi cho Anh Lạc nói là sẽ không về nhà và quyêt định hôm nay là lần cuối cùng day dưa với Mai Mai. Thế là cả 2 dắt tay nhau vào khách sạn.

Quả thật, khi vào phòng Phó Hằng chỉ im lặng, nằm đó mà bấm điện thoại, đến nhìn cũng không nhìn Mai Mai 1 cái làm cô nàng rất là khó chịu. Nhưng dù sau mọi chuyện cũng đang dần đúng theo kế hoạch của cô và chỉ chờ cho nhân vật chính xuất hiện.

Canh thời gian Anh Lạc sắp tới, Mai Mai giả vờ đau bụng dữ dội để thu hút sựu chú ý của Phó Hằng và ngay lúc này, Mai Mai kéo tay Phó Hằng nằm lên người cô và ngay lúc này cửa phòng mở tung, Anh Lạc với gương mặt thất thần bước vào, cô hét lớn: "Chuyện này là sao!"

Phó Hằng rối rít giả thích thì bị Anh Lạc tát cho 1 cái, thấy vậy Mai Mai vội ra can thì cũng bị tát 1 cái thật mạnh.

"Hai người, 1 là bạn thân của tôi, 1 là người yêu của tôi, sao lại đối xử với tôi như thế, hả!"

"Nghe anh nói đi, Anh Lạc. Anh và cô ấy không có chuyện gì hết á, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, em phải tin anh!"

"Hiểu lầm, đây mà là hiểu lầm!", Anh Lạc vừa nói vừa quăng mấy tấm ảnh vào mặt của Phó Hằng, đó là những tấm ảnh của anh và Mai Mai mà, anh bất ngờ trước sự việc này liền quay qua hỏi Mai Mai.

Mai Mai giả vờ vô tội, không biết nhưng thật ra chính cô là người đã rữa ảnh ra rồi để ở góc bàn trang điểm của Anh Lạc. Và sau khi thấy những tấm ảnh này, Anh Lạc vẫn cố tin mọi chuyện chỉ là trò đùa, cố tỏ ra bình thường để mọi việc yên ổn diễn ra. Nhưng Mai Mai nào để yên, mỗi lần đi chơi với Phó Hằng, cô đều check in địa điểm và đăng lên story.

Anh Lạc nuốt nước mắt, đi tới túm cổ áo của Mai Mai mà nghẹn ngào: "Tại sao, tao với mày là bạn thân mà!"

Mai Mai vẫn giả vờ vô tội, cô chỉ khẽ xin lỗi Anh lạc rồi chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Anh Lạc và Phó Hằng với tâm trạng rối bời.

Phó Hằng ôm chặt Anh Lạc vào lòng, mặc cho cô cứ đánh cứ khóc: "Em tin anh đi, anh và cô ấy xảy ra chuyện gì cả, đêm đó thật sựu là anh say nhưng tính anh từ đo tới giờ, em là người rõ nhất mà, không phải sao, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro