7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ba Jinnnnnn-tôi đang đứng trước sân tưới cây thì nghe tiếng Nana gọi.

-ui cục cưng của ba!-tôi ẫm lấy con bé rồi cưng chiều nói

-ba Jin, con nói cái này nè!-con bé ngoắc tôi lại rồi nói nhỏ bên tai

-hôm nay Nana được đi sở thú cùng các bạn! Mẹ hôm nay không có công việc gì bận. Ba cùng mẹ đi chơi đi! Hai người cùng nhau đi ra ngoài, như vậy mẹ sẽ đỡ ngại hơn!-con bé nói. Tôi nghe xong thì bật cười. Đứa trẻ nhỏ vậy mà có thể nói ra những câu như thế thật làm tôi bất ngờ nha. Tôi nghe vậy thì cười rồi gật đầu, tay bật ngón cái lên với Nana làm con bé cười hí hửng

Vừa lúc đó em cũng đi ra chuẩn bị đưa Nana đến nhà trẻ để đi tham quan. Tôi đặt Nana xuống bảo em cùng Nana đợi một chút rồi đi vào nhà thay đồ gọn gàng để đưa em cùng Nana đến nhà trẻ

Đến nhà trẻ đã thấy hơn 5 xe du lịch nhỏ đậu trước cổng nhà trẻ, Nana xuống xe đã chạy ù về phía các cô rồi vẫy tay chào bọn tôi để vào xe ngồi.
-hôm nay em rảnh mà nhỉ?-tôi hỏi

-vâng!

-hôm nay anh cùng em đi chơi đi!-tôi nói tiếp

-không phải anh phải đi làm sao?-em hỏi

-hôm nay anh được nghỉ! Bệnh viện cho các bác sĩ thực tập chính thức làm việc, có một vài bác sĩ khác đi theo giám sát! Khoa tim mạch có khá nhiều nhân tài nên anh không cần đi làm nhiều-tôi trả lời rồi lại hỏi

-thế bây giờ mình đi đâu đây? Đi ăn sáng nhé?

-sao cũng được ạ!-em nhẹ nhàng nói

Kể từ khi Nana muốn bọn tôi thân mật với nhau, tôi thấy em thường xuyên nhại ngùng và dè chừng hơn. Cũng vì em không muốn cả hai lúng túng bởi những yêu cầu của Nana nhưng em đâu biết, tôi lại rất thích những yêu cầu thân mật mà Nana đặt ra cho chúng tôi:)!

Bọn tôi cùng nhau dùng bữa sáng rồi đi công viên dạo vài vòng sau đó cùng đến trung tâm thương mại để mua sắm. Chủ yếu là mua thêm đồ cho cô con gái bé nhỏ thôi, tôi có bảo em mua sắm thêm cho bản thân nhưng em nói hiện tại không cần thiết nên sẽ không mua. Rồi tôi cùng T/b vào siêu thị để mua chút thức ăn rồi trở về nhà

Vào nhà, tôi cùng em vào bếp lo bữa trưa. Cả hai khá ăn ý trong việc nấu ăn, nêm nếm cũng tương tự nhau nên bữa trưa thoáng chốc đã hoàn thành. Tôi cùng em dùng bữa rồi dọn dẹp. Xong xuôi tôi lại lấy chiếc xe máy của mình ra đậu trước nhà em.

-T/b à, cùng anh đi dạo vài vòng không?-tôi ngồi trên xe nói vọng vào trong
-hửm? Đi dạo sao? Cũng được!-em nói rồi bước ra, đóng cửa nhà. Tôi thấy vậy thì đội nón bảo hiểm vào cho em rồi nổ máy xe để đi

Tôi cũng chẳng biết mình chạy đến đâu nữa, chỉ đi theo quán tính thôi. Cuối cùng lại đến một ven hồ, bọn tôi dừng lại gần đó mà hưởng thụ khí trời mát mẻ.

      -T/b nè, dạo gần đây anh thấy tâm trạng em có vẻ ổn hơn nhỉ?-tôi nói

      -vâng! Ổn hơn rất nhiều là đằng khác, thật sự cảm ơn anh vì đã yêu thương Nana! Rất cảm ơn anh vì đã chăm sóc Nana như chính con gái của mình-em khẽ nói

-ừm, vì anh thật sự muốn như vậy mà...-tôi chầm chậm nói. Sau câu nói đó tôi nhận ra biểu cảm trên gương mặt em liền thay đổi, chút bất ngờ cùng bối rối. Đôi mắt mở to nhìn về phía tôi, hai má lại ửng hồng lên, tôi cá là tim em cũng đập khá nhanh, nhưng chắc không nhanh bằng tim tôi đâu nhỉ?

-em nghe không sai! Anh muốn Nana thật sự trở thành con gái của mình!-tôi lại kiên định nói

-a..anh SeokJin...ch...chuyện này không nên đem ra để đùa giỡn!-em bối rối nói, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào tôi

-anh không đùa!-tôi nhìn em, chắc nịch nói

-trước đến giờ việc anh chăm sóc cùng yêu thương Nana chưa hề là đùa giỡn! Việc muốn con bé là con gái mình càng đặc biệt không thể trêu đùa! Anh hiểu mẹ con em, anh biết mẹ con em thiếu gì, cần gì và muốn gì! Anh càng biết em vì người đàn ông kia mà khổ cực suốt thời gian qua! Em thiệt thòi như vậy là quá đủ! Những biểu hiện của anh từ trước đến nay dành cho mẹ con em đều không phải thương hại cũng như không chỉ vì phút chốc cảm động mà lo lắng quan tâm! Anh thương Nana,..nhưng trước khi thương con bé....anh đã đem lòng thương em!-lúc này tôi chỉ muốn dốc hết tâm can ra để nói cho em hiểu, mong em sẽ thấu được lòng này. Cho dù em có từ chối đi chăng nữa thì tôi cũng một lòng thương em

-anh....SeokJin à...em..-T/b ngập ngừng

-tất cả những gì anh nói đều là từ tận đáy lòng này ra! Dù em có từ chối....thì anh cũng cam lòng ở phía sau chăm sóc cho em và Nana!

Nói xong tôi thở ra một tiếng dài rồi cả hai cùng im lặng ngồi bên ven hồ mà suy nghĩ. Được một lúc tôi nhìn đồng hồ rồi cùng em đi đến nhà trẻ đón Nana

Đến nơi bọn tôi cùng nhau cố gắng tươi cười với Nana như chẳng có chuyện gì rồi trở về nhà. Về đến nhà tôi lại vào bếp để làm bữa tối, em vốn định ngăn tôi lại nhưng tôi đã sớm nói với cô con gái rằng hôm nay sẽ trổ tài bếp núc, dặn dò con bé giữ cho em không vào bếp nấu ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro