15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm nay còn chưa bước khỏi cửa nhà tôi đã nghe bên ngoài rất ồn ào. Nhìn ra cửa sổ đã thấy mấy người cầm máy ảnh và máy thu âm đi đến kêu cửa nhà em, bọn họ nhòm ngó xung quanh, đột nhiên thấy tôi thì liền chuyển hướng về nhà tôi rồi thi nhau hỏi

    -cho hỏi anh có phải là bác sĩ Kim Seokjin, người có liên quan đến vụ việc của nữ minh tinh Minhee sao?-người nọ hỏi, tay cầm một bức hình chụp lại từ buổi livestream hôm đó

   -anh mau xuống đây cho chúng tôi phỏng vấn!

   -anh có mối quan hệ gì với cô gái nhà bên cạnh vậy? Bé gái kia là con của anh và cô ấy sao?

   Tôi chỉ đưa mắt chán ghét nhìn bọn họ, vì biết cho dù có nói sự thật thì bọn họ cũng sẽ xuyên tạc, đem những chuyện từ trên trời giáng lên đầu tôi nên tôi càng mặc kệ.

  Mà lúc này cửa nhà em được mở ra, em đeo cặp vào cho Nana, muốn đưa con bé đến nhà trẻ. Đám phóng viên kia thấy vậy liền sấn tới không ngừng chụp ảnh và tra hỏi làm ồn ào cả một khu xóm. Nana được bồng trên tay mẹ, thấy mấy người lạ mặt cùng với đèn máy ảnh chóa vào mặt liền hoảng đến phát khóc. Mặc cho em có cố đuổi họ đi thì họ càng sấn tới, em cố dùng sức đóng cửa nhưng họ càng làm càng, người giữ cửa, miệng tra hỏi. Tôi thấy tình cảnh không ổn như vậy liền đi xuống, bật tung cửa nhà, tức giận la lên

   -các người có thôi đi không? Toàn là báo lá cải, thích xuyên tạc câu chuyện! Nếu đã vậy tại sao không ở tòa soạn để vẽ vời ra mấy câu chuyện mới đi, sao phải uổng công đi đến tra hỏi rồi lại bóp méo lời chúng tôi?

   Họ dường như chẳng có gì thay đổi, một mực sấn về phía em, có mấy người còn bước tới phía tôi để thu thập thông tin. Nếu không phải vì còn nhún nhường thì tôi cũng đã sớm đập nát hết đống máy ảnh kia. Đột nhiên nơi đầu hẻm vang lên tiếng còi xe cảnh sát, họ bước xuống xe rồi chạy vào giải vây cho chúng tôi. Đám phóng viên đó liền bị đưa về đồn vì đã nhiều lần xuyên tạc câu chuyện khiến các nạn nhân lâm vào khủng hoảng tâm lí do sự công kích của cư dân mạng

   Sau khi đám phóng viên được đưa đi thì Nana cũng không dám bước ra khỏi cổng, T/b ở trong nhà dỗ dành con bé, em yếu ớt bước về phía tôi, gương mặt mang đầy thống khổ. Nhưng điều tôi thắc mắc nhất chính là ai đã gọi cảnh sát đến để giải vây giúp bọn tôi?

    Còn chưa có thắc mắc xong thì lại có một chiếc xe hơi chạy đến trước mặt chúng tôi, người đàn ông vạm vỡ bước xuống xe sau đó mở cửa hàng ghế sau. Minhee ra khỏi xe, miệng cười nham hiểm, tay kéo kính râm xuống nhìn bọn tôi khiêu khích. Tôi thấy vậy liền đi lên phía trước chắn cho mẹ con em, cô ta đi đến liền cười khẩy

    -nè, làm gì mà khẩn trương quá vậy? Tôi còn chưa có làm gì nha!

    -có việc gì để cô đến đây?-tôi hỏi

    -chỉ là muốn hỏi thăm một chút thôi mà! Không biết cuộc sống của các người đã bị xáo trộn bao nhiêu rồi ha?-Minhee nói, giọng mang đầy ý cười trêu chọc

     -cô có ý gì?

     -mới sáng ra đã bị quấy phá, xem ra náo nhiệt ngày mới quá nhỉ?-cô ta lại nói, giọng đầy mỉa mai

     -đám người đó là cô sai tới?

     -ớ âu, tôi cũng đâu có thừa nhận! Nhưng nếu anh đã thắc mắc vậy thì đúng là như vậy! Các người sẽ làm gì được tôi?-cô ta vừa nói, bước chân vừa chầm chậm bước ra phía sau lưng tôi nơi T/b đang đứng

     -xin chào xin chào! Không muốn chào hỏi một tiếng sao?

     -cô vì cái gì lại hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho chúng tôi? Còn không phải bây giờ Kyungmin là của cô sao?-em tức giận nói

     -tôi không cần biết! Chỉ cần cô cùng đứa nhỏ đáng chết này còn tồn tại thì tôi sẽ không để yên! Các người phải biến cho khuất mắt tôi, bằng không anh Kyungmin vẫn sẽ có thể để mắt tới các người!-cô ta trừng mắt, đay nghiến phát ra từng câu

     -vậy là cô đang chê bản thân mình không còn điểm nào đáng cho cậu ta để ý nên mới tìm cách đẩy T/b đi xa cho cậu Kyungmin kia không còn cơ hội tìm đến sao?-tôi nhướng mày, hướng cô ta mà đáp.

   -ANH...!-Minhee tức tối, tay chỉ thẳng vào mặt tôi muốn chửi bới nhưng thật ra đã tức đến nghẹn họng

   -mà cho dù cậu ta có muốn tìm đến em ấy thì cũng không thể! Có tôi ở đây, ai có thể đem em ấy đi!

    Minhee nghe như vậy thì tức đến hét lớn, cô ta chỉ vào mặt chúng tôi sau đó hai mắt trừng lớn, miệng thầm chửi rủa rồi tức tối rời đi. Xe hơi chạy khỏi con hẻm thì tôi liền ôm em vào lòng an ủi, bỗng ánh mắt tôi lơ đãng nhìn thấy nơi ngôi nhà đối diện, trên ban công nhỏ có một cô nữ sinh đang vừa cầm điện thoại vừa nhìn chúng tôi cười thích thú. Nữ sinh kia khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn thì cô bé liền có chút hoảng hốt mà chạy vọt vào trong nhà. Sau khi đã về phòng, nữ sinh cầm điện thoại cười vui vẻ, cô bé lắc lư điện thoại trong tay cứ như sắp có vài trò hay sắp diễn ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro