1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, xin chào! Tôi là Kim SeokJin, 29 tuổi, hiện đang là bác sĩ khoa tim mạch của bệnh viện thành phố. Tôi từng có kinh nghiệm làm bác sĩ cho một bệnh viện nhi khoảng hơn 5 năm, nhưng do khả năng của bản thân cũng như nhu cầu của bệnh việc thành phố nên tôi được điều đến làm bác sĩ khoa tim mạch. Khoảng hơn một tuần nay tôi phải vừa vùi đầu vào công việc vừa phải dọn dẹp đồ để chuyển sang nhà mới. Dù đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng đến giờ tôi mới chính thức được ra ở riêng, ba mẹ tôi họ lo tôi không chăm sóc được bản thân nên tuyệt đối không cho tôi dọn ra sống riêng.

         Tuy cưng chiều tôi là vậy nhưng họ cũng luôn miệng hối tôi mau chóng tìm một cô bạn gái đem về cho họ xem, ông bà ấy mong có cháu lắm rồi! Họ đôi khi còn bông đùa, kiếm con gái không ra thì đem một đứa con trai về cũng chẳng sao! Miễn sao có người nâng khăn sửa túi cho tôi là ổn!

         Dù là một mực bắt tôi sống cùng họ nhưng có vẻ ý kiến của ông bà đã bị lung lay khi tôi đưa ra các giả thuyết và một số thực trạng nếu con dâu họ và tôi sống cùng chung với họ dưới một mái nhà. Ông bà cũng hiểu rằng con gái ngày nay không phải dễ ăn hiếp, muốn sai cái gì thì phải làm ngay cái đó như thời mẹ tôi. Ôi cái thuở mẹ chồng coi nàng dâu như người hầu, mấy ai thông thoáng đầu óc mà xem họ như đứa con dâu thực sự chứ!  Tôi còn cố ý nói thêm, nếu nhỡ sau này tôi thương phải một cô tiểu thư nhà giàu, suốt ngày chỉ giỏi ăn, ngủ, chưng diện và làm đẹp, sau này cưới về mọi việc đều đổ cho mẹ tôi làm thì sao? Nghe thế nhưng mẹ tôi vẫn chắc chắn rằng mắt tôi không chọn nhầm người, không thể nào cưới loại con gái sai ngược lại mẹ chồng như tôi nói.

        Ba tôi ngồi nghe thì cũng hiểu được ý nguyện của tôi ấp ủ bao lâu nay to lớn thế nào, ông cũng đành khuyên nhủ mẹ cho tôi ra ở riêng, có khi như vậy lại thoải mái hơn. Bà nghe thế dù có chút đau lòng và tủi thân nhưng cũng đành gật đầu đồng ý.

        Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào căn nhà mới của riêng mình, may thay hôm nay ca của tôi hết sớm nên đến trưa tôi đã được về nhà để dọn dẹp. Cái hẻm nhỏ này không có mấy người, số lượng nhà ở chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, đến lượt tôi thì chắc phải đếm bằng ngón chân rồi:)! Nơi đây chủ yếu chỉ có người già hoặc những gia đình nhỏ, ít thành viên. Nghe đâu bên cạnh nhà tôi là một cô gái trẻ hiền lành. Nghe đến đây tôi cũng có chút hứng thú! Vì ai đời đàn ông gần bước sang 30 như tôi lại không có bạn gái chứ! Thật nhục nhã mà!

         Đang đứng ở trước sân hàn huyên cùng các cụ hàng xóm thì tôi cảm thấy có cái gì đó giật lấy vạt áo blouse của mình, tôi nhòm xuống thì thấy một mái đầu nhỏ được điểm xuyến bằng hai cái nơ hồng trên hai bím tóc nhỏ, gương mặt trắng sữa cùng nụ cười ngây ngô nhìn tôi, đứa nhỏ chỉ đứng đến gần đầu gối tôi tít mắt cười rồi cất giọng trong trẻo nói

        -ba.....

          Hả? Cái gì cơ? Tôi có con rơi từ khi nào? Tôi bắt đầu hoang mang nhìn các bác hàng xóm, họ chỉ nhìn tôi cười xoà rồi nhìn về hướng đầu hẻm

         -Nana à, mẹ đã dặn là đừng chạy lung tung mà!

        Một giọng nói cất lên, tôi nghe mà tim hẫng đi một nhịp, xoay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái với vóc người nhỏ nhắn đang ôm một thùng giấy to tướng đi lại phía cô bé đang nắm vạt áo tôi, đứa nhỏ thấy vậy thì chạy đến phía em rồi nắm lấy tà váy em như muốn kéo về phía tôi

        -mẹ, baba.....-con bé nhìn em rồi chỉ tôi

        -không, không phải baba-em nói với con bé rồi nhìn tôi cười

        -xin lỗi anh nhé! Con bé nhận nhầm người

        -à, không sao!-tôi lắc đầu đáp

       Em nghe xong thì gật đầu cười, xong cũng chào hỏi những bác hàng xóm rồi mới xin phép vào nhà. Đứa con gái nhỏ của em cứ nhìn tôi nghiêng đầu suy tư, lâu lâu lại nói "ba, là ba mà!" Rồi mới ngoan ngoãn theo em vào nhà. Ơ thế là mộng ước của tôi không thành à? Em có con rồi này! Nhưng làm sao con bé lại nhìn nhầm tôi là ba của nó được chứ? Không lẽ ba nó đi công tác rất lâu rồi không về sao?

        Đến xế chiều, tôi thay một bộ đồ trông lịch thiệp, tay cầm một túi trái cây nhỏ bước sang nhà em để chào hỏi. Cả ngày hôm nay tôi đã đi chào hỏi tất cả các nhà rồi, đến nhà em là nhà cuối cùng thôi! Hít một hơi thật sâu rồi nhấn lên cái chuông cửa nhỏ, tiếng chuông vừa dứt tôi đã nghe tiếng nói

         -ra ngay đây ạ!-là giọng của em

         Câu nói chưa kịp dứt thì cửa nhà em đã hé mở, tôi nhìn qua khe cửa chỉ thấy cái gương mặt đang hớn hở nhìn tôi, đứa con gái nhỏ mà em gọi là Nana gì đó. Nhóc tì ngồi trên con ngựa gỗ lắc lư nhìn tôi rồi lại nói

         -ba!

         Con bé nói xong định bước đến ôm chầm lấy chân tôi thì đã bị em bồng lên.

          -xin chào! Anh tìm ai ạ?-em hỏi

          -chào, tôi là Kim SeokJin, hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà em. Tôi muốn sang để chào hỏi cũng như có chút quà muốn gửi-em nghe tôi nói vậy thì niềm nở mời tôi vào nhà rồi đóng cửa lại

         Em bảo tôi ngồi ở sofa, em đặt Nana xuống rồi đi vào bếp để lấy nước ra mời tôi. Nana vừa được em đặt xuống đã cười hì hì, bước đến ôm chân tôi còn luôn miệng gọi tôi là ba. Em đi ra với hai cốc nước trên tay rồi lại tặc lưỡi, tách con bé ra khỏi chân tôi rồi nói với nó

        -mẹ đã bảo chú này không phải là ba mà!

        -ba mà! Sao mẹ gọi là chú?-con bé nhìn chỉ cỡ 3-4 tuổi nhưng nhìn có vẻ khôn lắm, nó vẫn cứ chỉ tay về phía tôi, khăng khăng rằng tôi là ba của nó

       -thật sự xin lỗi anh, con bé cứ gọi anh là ba mãi, thật phiền cho anh quá!-em ngượng ngùng nói

      -ờm không sao cả! Con bé đang yêu mà!-tôi cười hiền rồi đáp, tay đặt giỏ trái cây lên bàn, nói tiếp

     -à đây là chút quà tôi gửi để làm quen. Tôi sẽ giới thiệu lại nhé! Tôi là Kim SeokJin, 29 tuổi, vừa chuyển đến vào ngày hôm nay

     -vâng, cảm ơn anh vì món quà! Em là Park T/b, 26 tuổi, còn đây là Yoona, con gái của em. Nana, chào chú đi con!-em nói với tôi rồi nói với con bé

      Con bé nghe em nói xong đã thoát ra khỏi vòng tay của em, chạy đến phía tôi ngồi gọn vào lòng tôi, miệng vẫn luôn kêu "ba"

       -baaaaaaa, baba hihi, thương ba!

       -Nana bao nhiêu tuổi rồi?-tôi hỏi

       -con 3 tuổi!-con bé nói

       -Nana à đừng như vậy mà, thật là, con sang đây với mẹ nào, đừng làm phiền chú-em bối rối, muốn đem con bé ôm vào lòng nhưng nó cứ mãi bám lấy tôi, ôm tôi chặt cứng, không rời một giây

       -không, ba....muốn ôm baba-con bé nói như sắp khóc

       -không sao đâu! Em cứ để con bé ngồi với tôi cũng được-tôi nói rồi dỗ dành con bé

       -vâng-em đáp rồi nhìn con bé khẽ lắc đầu

       -em hiện tại đang làm nghề gì?-tôi hỏi

       -em làm thiết kế thời trang cho thương hiệu của mình. Còn anh?

       -tôi là bác sĩ tim mạch tại bệnh viện thành phố.....-tôi vừa nói đến đây Nana đã ngơ ngác nhìn tôi

       -ưm....bác sĩ? Không phải baba, baba là diễn viên mà!-con bé nói như nhận ra điều gì đó nên mới buông tôi ra chạy về phía mẹ nó

       -Nana ngoan, không sao hết! Chú không làm hại con đâu!-tôi nhẹ nhàng nói để trấn tĩnh con bé đồng thời ngoắc con bé lại phía tôi

       -chú SeokJin không phải người xấu! Nana sang ngồi với chú đi-em nói

       Con bé tuy có vẻ vẫn còn sợ nhưng vẫn cứ muốn bước sang ngồi cạnh tôi nhưng lại ngập ngừng, nó nhìn lên bức ảnh treo trên tường rồi chỉ lên đó, hướng đôi mắt to về phía người đàn ông trên bước hình rồi gọi "ba", hoá ra anh ta là chồng của em! Tôi lại chuyển hướng mắt về phía em, tôi thấy đôi phần chua xót hiện lên trong ánh mắt ấy. Em vuốt ve mái đầu nhỏ rồi khẽ nói

     -Nana ngoan, khi nào ba rảnh sẽ đến chơi với con. Bé yêu của mẹ không quấy nữa nhé! Con sang ngồi với chú đi!-con bé nghe em nói thì cũng ngoan ngoãn sang ngồi với tôi. Tuy đã nhận ra tôi không phải ba nó nhưng con bé vẫn ôm tôi chặt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro