Summoner's Rip (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thật đúng là quá khó khăn. Con người phải luôn bận bịu bởi công việc. Bất cứ ai rồi cũng sẽ mệt mỏi vì mưu sinh thôi. Nhưng lao động là vinh quang mà. Khi ta uể oải vì đã cố gắng, phần quà ta nhận được ngập tràn điều tốt đẹp thì chả phải sẽ hạnh phúc lắm hay sao? Phần quà đó sẽ cực kỳ có giá trị, là động lực cho ta tiếp tục vươn đến ngày mai.

Nằm gục xuống bàn một cách đầy đau khổ, Ngọc Bích than thở với đồng nghiệp Yến Nhi về áp lực công việc.

"Mệt mỏi quá đi..."

"Thôi, ráng đi, tăng ca hết hôm nay thôi, mai là chủ nhật rồi."

"Đúng như vậy, nên mau đến giờ tan làm đi..."

Điều vui vẻ nhất bây giờ của Ngọc Bích là thời gian mau trôi đến 17 giờ 30 phút để về nhà nghỉ ngơi. Yến Nhi cũng không khác mấy, cả tuần nay cô cứ tự mỉm cười rất lạ thường. Lạc quan yêu đời là tốt nhưng rõ ràng cô có cho riêng mình một nỗi hạnh phúc khác hơn so với Ngọc Bích. Yến Nhi chờ mãi đến cuối tuần để tận hưởng nó một cách trọn vẹn.

"Mai mày có về nhà bố mẹ không?" Ngọc Bích ngồi thẳng dậy và hỏi chuyện Yến Nhi.

"Có, tối nay tao về nè. Mặc dù tuần này tao hứng nên tăng ca nhưng vẫn muốn về nhà, rồi đến khoảng trưa mai lại quay lại quận A."

"Ờ, vậy chiều mai đi chơi với tao đi, xả stress cái, chill nhẹ thôi, khổ sở với công việc quá rồi."

"Hả?" Yến Nhi hơi ngập ngừng, nét mặt có chút hoảng.

"Sao thế?"

"Mày...mày đi với người yêu của mày được mà nhỉ?"

"Gì vậy, tao định rủ mày đi Nhẹ á, bộ bận đi hẹn hò à?"

"Không không không không tao tao có công việc khác ấy mà."

Ngôn từ lắp bắp của Yến Nhi khiến Ngọc Bích dễ dàng nhận thấy được sự lúng túng quá lộ liễu. Cô đưa ánh mắt nghi ngờ về phía bạn thân.

"Mày đi hẹn hò chứ gì?"

"Không mà!"

"Ừm, hiểu rồi, không phải hẹn hò thì chắc chỉ đơn thuần là đi chơi với trai thôi đúng không."

"Ừ, đúng rồi, chỉ đi với... ơ không không phải!"

Yến Nhi sập bẫy đơn giản. Ngọc Bích lắc đầu ngao ngán. Cô bước tới phía tường kính, khoanh tay dựa sát vào tường, ánh mắt trầm tư quan sát đường phố.

"Quá mất niềm tin vào cuộc sống, dẫu có là đệ nhất hảo bằng hữu thì cũng vì trai mà quay lưng với ta."

"Thôi mà, mày nói cái quái gì vậy?"
Yến Nhi cười khổ, cố gắng bào chữa. Tất nhiên, cô bất lực. Vì mọi thứ quá rõ ràng.

"Đùa đấy, mấy nay cô nương hí ha hí hửng chờ đợi trông mong cái cuộc hẹn này lắm mà, tui biết hết."

Ngọc Bích tỏ ra là người biết tuốt. Nhưng có thật là cô nắm rõ chuyện không? Cô từng đùa rằng muốn giới thiệu Yến Nhi với chủ quán tiệm trà Nhẹ, nhưng cô có giúp gì chưa? Trong khi, người Yến Nhi đang mong chờ được gặp vào ngày mai chính là Tùng Quân. Yến Nhi quan sát bộ dạng thông thái của cô đồng nghiệp, thoáng qua trong suy nghĩ rằng bản thân đã lỡ nhanh tay hơn Ngọc Bích mất rồi. Cô cười, bật cười vì Ngọc Bích diễn trò, mỉm cười vì giờ tan ca đã điểm, vui vẻ vì sắp đến ngày mai.

***

Tùng Quân ngắm dòng sông trôi, chiếc ghế đá "định mệnh". Điện thoại reo lên, nhân viên Đào Đào gọi cho anh.

"Alo anh ơi, có chị nào mới tới tìm anh á, em bảo anh đang dạo bờ sông rồi chị đó bỏ đi."

"Ừ, anh biết rồi."

Bờ sông cách quán Nhẹ không xa, chính xác thì đứng ở đây cũng có thể quan sát tiệm trà. Tùng Quân muốn hóng mát một chút để giải tỏa căng thẳng cho buổi hẹn. Lần trước gặp Yến Nhi trong quán, bàn chuyện nhanh chóng để rồi có có cuộc hẹn đi net vào chủ nhật hôm nay. Chưa là gì của nhau cả thế mà Tùng Quân lại tỏ ra hồi hợp.

Người mà Đào Đào nhắc đến có lẽ là Yến Nhi, Tùng Quân nhanh chóng quay trở lại. Phía xa xa, cô gái kia cũng đang tiến lại gần anh.

Yến Nhi nhẹ nhàng bước trên vỉa hè, cô lướt qua bình thường thôi nhưng khiến biết bao nhiêu người phải ngoái nhìn. Có thể xem đây là buổi hẹn đầu tiên, Yến Nhi đã rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Cô mặc chiếc áo trễ vai màu trắng trong sáng như buổi hẹn hôm nay vậy, lộ ra đôi bờ vai thon cùng làn da mịn màng đáng ao ước. Quần culottes dài bằng jean kín đáo mà năng động cùng với đôi sneaker. Trang phục phối hợp lý vừa điệu đà vừa cá tính giúp Yến Nhi thêm phần xinh xắn, cực thu hút ánh nhìn của người khác. Yến Nhi chỉ trang điểm đơn giản trên làn da "thủy tinh" vốn có, đôi phần ngây thơ. Tóc buộc "đuôi ngựa" dài qua vai vẫn cuốn hút người khác bởi sự suông mượt và màu đen óng, dễ dàng lay động lòng người.
Tùng Quân ngắm Yến Nhi mà ngẩn người ra. Anh cũng đã bị thu hút hoàn toàn. Yến Nhi tủm tỉm cười vì công sức cô nghiên cứu, chọn lựa diện mạo xem ra đã không hề uổng phí. Bởi hiện tại, Tùng Quân đang ngất ngây vì cô.

"Chào anh, tôi đến rồi đây."

"Ừm."

"Mình đi luôn chứ?"

"Hả?... Ờ, được thôi."

Tùng Quân hơi vội vã hơn tiến về hướng tiệm trà, xe của cả hai đều đỗ ở đó. Cảm xúc có vẻ đã ổn định ở anh, Tùng Quân trưng lạ bộ mặt lạnh lùng, ngoái lại.

"Cô có bị làm sao không đấy?"

"Sao cơ?"

"Chỉ là đi chơi net thôi mà, đâu cần phải thể hiện bản thân xinh đẹp vậy đâu chứ. Kì lạ ghê!"

"Cái gì?"

Tùng Quân tiếp tục bước đi, Yến Nhi thì trố mắt nhìn theo tấm lưng của anh mà độc thoại nội tâm: "Thể hiện gì chứ? Cái tên đáng ghét này, mình ăn mặc chu đáo để gây ấn tượng với hắn, không khen thì thôi đi, cái mặt lạnh muốn đấm cho phát là ý gì đây chứ? Bực mình thế nhờ!" Hai mắt cô đằng đằng sát khí chỉ muốn "tiêu diệt" người đàn ông trước mắt ngay lập tức, cô cứ nghiền ngẫm hoài câu nói của anh ta đến mức điên lên. "Ơ, nhưng mà..." Yến Nhi tay che mặt. "A a a anh ta có khen." Cô tự suy nghĩ, tự thấy hổ thẹn vì đã không nhận ra lời khen của Tùng Quân, hoặc là Yến Nhi đang ngại ngùng vui sướng bởi ai đó vô tình khẳng định nhan sắc của cô.

Tùng Quân và Yến Nhi cùng nhau bon bon du hành trên đường phố. Chàng trai đi chiếc Wave bình dị song song với chiếc SH dịu dàng của cô gái. Yến Nhi không thường xuyên đi chơi ở tiệm net, vì vậy Tùng Quân là người dẫn đường cho chuyến đi chơi này. Họ đi từ quận A sang quận B. Trên đường đi, Tùng Quân không quên giải thích lý do vì sao phải chọn địa điểm ở quận khác. Nào là vì giá rẻ, vì không gian thoải mái, vì máy khỏe,... Khi đến nơi, Yến Nhi nhìn thấy Tùng Quân nói chuyện rất vui vẻ và thân quen với nhân viên, thế cũng hiểu lý do họ phải sang tận quận B hôm nay.

Sau một hồi tạo tài khoản, đôi bạn trẻ tìm được chỗ ngồi cạnh nhau, chuẩn bị vào game. League of Legend có hàng trăm vị tướng để lựa chọn. Sau 39 giây, Yến Nhi chốt "Nữ Cao Bồi" dồn sát thương khu vực tuyến dưới. Giây thứ 41, Tùng Quân khóa chọn "Khuê Nữ" để hỗ trợ đồng đội.

Điều khác biệt đã diễn ra. Họ chơi rất lâu nhưng không hề nổi giận chút nào, hơn thế, bộ đôi đã được vui mừng chiến thắng cùng nhau.

Lạ kỳ thay, giữa rất nhiều khoảng khắc căng thẳng của trận đấu, chàng trai vài ba lần xoay đầu ngắm nhìn người chơi kế bên. Cô gái đôi khi đưa ánh mắt cảm tình nghiêng sang. Họ rất vui, vui vì chiến thắng, vui vì đang ở cạnh nhau.

"Cuối cùng cũng giành được một thắng lợi." Tùng Quân bắt chuyện trong lúc chuẩn bị ra về.

"Đúng rồi, tui chơi hay lắm nên mới thắng được đó. Gánh muốn còng lưng!"

"Ừm, cô chơi xạ thủ giỏi thật."

Nhận lời khen của Tùng Quân vô tình khiến cho Yến Nhi cảm thấy thích thú hòa lẫn ngại ngùng: "Không, không hẳn, do SP hỗ trợ rất tốt đấy chứ."

Tùng Quân lén cười, mọi thứ đang tiến triển rất tốt theo những gì anh nghĩ. Đôi mắt Yến Nhi long lanh, tâm hồn ửng hồng mơ mộng và tràn đầy hi vọng về tương lai.

Cuộc hẹn đến hồi kết, cả hai ra về. Rẽ trái, rẽ phải, qua đến ba, bốn ngã tư. Tùng Quân quan sát gương chiếu hậu, không còn thấy bóng dáng Yến Nhi nữa rồi. Khoan đã, hiện vẫn chưa trở về quận A mà, cô ấy rẽ hướng nào. Tùng Quân linh cảm điều bất ổn, rất có thể Yến Nhi không nhớ đường về. Tùng Quân, quay xe! Đó là việc anh phải làm bây giờ.

Đi ngược lại những đoạn đường vừa đi qua, cuối cùng cũng tìm ra Yến Nhi dừng tại bên gốc cây vỉa hè, mò mẫn rối rắm với cái điện thoại đang mở Map. Cô vò đầu bức óc lúng túng với cách chỉ đường của "chị Google".
Thấy Tùng Quân quay trở lại, Yến Nhi mừng rỡ, ngay sau đó là gương mặt hờn dỗi giả trân nhưng cực đáng yêu của một cô gái bình thường. Lỗi này là của Tùng Quân, anh biết.

"Xin lỗi cô nha, tôi tưởng cô biết đường."

"Biết gì chứ, đường thành phố loạn hết cả lên."

"Xin lỗi mà. Bây giờ tôi khao cô ăn kem xem như là chuộc lỗi, nhé?"

Yến Nhi ra vẻ hậm hực, dẫu thế cô vẫn đồng ý. Lần này, hai người đi song song với nhau. Cách một tí thì Tùng Quân lại xoay mặt để trông chừng Yến Nhi. Cô mà lạc nữa thì phiền lắm đấy.

Ngồi nơi ghế đá mang duyên phận gần tiệm trà Nhẹ, Yến Nhi thưởng thức món kem một cách ngon lành. Biểu cảm của cô lúc này như một đứa trẻ vô tư, dễ thương hết phần thiên hạ. Và khả năng định hướng của cô cũng như một đứa trẻ.

"Cô...bị mù đường à?"

"Nè, nói gì nặng vậy? Chỉ là hơi khó xác định phương hướng thôi mà."

"Thế... làm sao cô nhớ đường đi làm được vậy?" Tùng Quân lại diện ra cái khuôn mặt lạnh khó ưa, miệng cười mang ý mỉa mai "em gái Zoro".

"Những con đường nà tôi nhớ thật sự rất dễ đi và dễ nhớ, quan trọng hơn là tôi đã đi qua đi lại suốt nhiều năm mới có thể khắc ghi chi tiết được."

Ánh mắt Tùng Quân nhìn xa xăm, trầm ngâm suy nghĩ. Thấy tên khó ưa im lặng quá lâu, Yến Nhi tỏ ra thắc mắc trên gương mặt khả ái. Hít một hơi thật dài, Tùng Quân hỏi:

"Vậy nhỡ... sau này chúng ta có đi chơi chung nữa chẳng phải sẽ khó khăn cho cô lắm sao?"

Nghe Tùng Quân hỏi mà Yến Nhi lại không vội tìm câu trả lời, cô đang tập trung vào vế khác của câu hỏi. "Anh ta muốn có thêm cuộc hẹn với mình ư?" Yến Nhi tự dưng khép nép thẹn thùng mà chẳng chú ý tới vấn đề.

"Khó thật nhỉ..."

"Khó thật nhỉ", câu trả lời lẽ ra phải thể hiện sự tiêu cực, thế mà trên gương mặt xinh xắn ấy biểu thị vẻ mỉm cười mãn nguyện, vô tình giúp Yến Nhi thêm phần rạng rỡ. Ngắm Yến Nhi như có ánh hào quang vây quanh, Tùng Quân Quân hít thêm một hơi sâu, lắp bắp lời nói bày tỏ ý muốn:

"Vậy... vậy... lần sau... tôi sẽ... sang... sang... đón... cô nhé?"

Khoái lắm rồi! Nghe lời đề nghị này khiến cho Yến Nhi phấn khích cực đại. Cô cố giữ cho bản thân không kích động nhưng vẫn bộc lộ ra đôi chút. Yến Nhi vội đưa tay che miệng, cô sợ Tùng Quân sẽ phát hiện bởi miệng đang không nghe lời não, nó phát ra tiếng cười của sự hân hoan hơi bị rõ ràng.

"Ừm."

Cái gật đầu đồng ý của Yến Nhi là bằng chứng quan trọng nhất. Cô ấy đã cho Tùng Quân cơ hội. Tùng Quân đương nhiên vui rồi, anh bắt đầu nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Yến Nhi có nghĩ giống anh? Không! Nhưng đại ý chính thì có. Họ nghĩ điều gì mà giống nhau? Tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro