Sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dưới Địa Phủ -

Hai bóng người thấp thoáng hiện lên, lơ lửng giữa không trung, cuối cùng đáp xuống mặt đất. Tịch Dương rốt cuộc cũng quay trở lại thế giới mà lẽ ra anh nên thuộc về, nhưng nơi này lại không có cậu.

Lâm Hoài thấy anh đứng mãi, lấy làm lạ :

- Tịch Dương, còn đứng đó làm gì nữa, chúng ta mau đi thôi ?

- À, ừ, tôi chỉ là cảm thấy hơi lạ lẫm thôi.

- Rồi rồi, sau này cậu sẽ ở đây một khoảng thời gian dài đấy. Nhanh lên, nếu không nhanh lên thì " ông ta " sẽ tức giận đấy. - Lâm Hoài cười cười, trông không có vẻ gấp gáp như lời anh ta nói.

- Được, vậy đi thôi. - Tịch Dương cũng không muốn chậm chễ, lập tức bước theo .

Địa Phủ là thế giới của những người đã khuất, nhưng nơi đây lại không kém như ở trên Nhân Gian, cũng vô cùng nhộn nhịp và đông đúc. Nơi Tịch Dương và Lâm Hoài đang đứng là khu trung tâm của Địa Phủ ( có thể coi đây giống như thủ đô ở Nhân Gian ), dù vậy sự phát triển nơi đây luôn dừng lại ở thời kì cổ đại, bởi thế nó luôn mang bầu không khí cổ kính và xưa cũ .

Nơi đây được chia làm 5 khu : 1 khu trung tâm do Diêm Vương đích thân cai quản, 4 khu còn lại chia theo 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc do các vị " Phiên Vương " khác quản lí. Tất cả quyền hành trên dưới Địa Phủ đều nằm trong tay Diêm Vương.

Muốn đến được nơi ở của Diêm Vương, trước phải thông qua cổng thành, xác nhận chức danh, thư mời đến sau đó sẽ được dẫn vào bên trong thành và cuối cùng là đến Điện chính.

Hiện tại, Tịch Dương đang cùng Lâm Hoài đến Điện chính - nơi họp chính sự của Diêm Vương. Nhưng mà Tịch Dương lại cảm thấy hôm may mọi thứ đều rất lạ.....

Trí nhớ của anh rất tốt, rõ ràng trong phạm vi 1 năm tới cả Địa Phủ đều không có lấy một buổi lễ hay bữa tiệc nào nhưng tại sao trong và ngoài thành đều được trang hoàng rất xa hoa và kì công. Mọi ngóc ngách đều sạch sẽ, mọi người ai nấy đều vui vẻ, sắm sửa vô cùng đẹp, khác hẳn ngày thường.

Còn một việc quan trọng hơn nữa là khi thấy anh, các cung nữ phụ vụ đều khẽ cười,. Không biết là vô tính hay cố tình, đây là ý gì ?? À, còn " liếc mắt đưa tình " nữa chứ ???

Thấy vẻ mặt Tịch Dương như ngáp phải ruồi, Lâm Hoài không nhịn được mà cười cười, cuối cùng cũng chịu giải thích cho anh :

- Ám quan của tôi ơi, cậu không nhận ra gì sao, nhưng việc họ đang làm đều là vì cậu đó. Bữa tiệc này Diêm Vương làm riêng cho cậu mà.

- Hả, tại sao lại cho tôi ? - Tịch Dương không thể hiểu nổi ??!?

- Không sau, lát nữa cậu sẽ biết. Nào theo tôi, cậu phải đi chọn lễ phục trước . - Nói rồi Lâm Hoài lại lôi kéo anh sang một hướng khác, vô cùng phấn khởi cùng vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn.

Thật hiếm có mới được chứng kiến cảnh Tịch Dương "ngơ ngác" nha, phải tận hưởng chứ.............

- Vài tiếng sau -

Cuối cùng sau khi bị nhốt vào phòng chứa ( mê cung ) lễ phục của Lâm Hoài, Tịch Dương cuối cùng cũng được thả ra. Hiện tại, anh đang mặc bỗ lễ phục màu lam tối, hoạ tiết lá sen và cách hạc màu đen phối với nhau hết sức hài hoà. Mái tóc anh được chỉnh sửa lại, không biết làm cách nào mà Lâm Hoài khiến tóc của Tịch Dương rất dài, được buộc theo kiểu đuôi ngựa sau đầu bằng sợi ruy băng bạc .

Ngắm nhìn lại thành quả mình vừa tạo ra, cuối cùng Lâm Hoài cuối cùng cũng hài lòng :

- Hừm .... trông cũng tạm được. Giờ chúng ta đi gặp Diêm Vương, cậu đã nhớ hết nghi thức tôi dạy cậu ch...

- Được rồi, tôi nhớ rồi, cậu nói thêm câu nữa là tôi cắ* lưỡi cậu đấy. - Tịch Dương hiện tại đang rất bực bội, từ khi anh sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh một Ám Quan trở về được trào đón như vậy. Thật vớ vẩn, bộ " ông ta " hết việc làm nên nghĩ ra trò này hả?!!

............................................................................

Đúng đến giờ Chính Dậu ( giờ đẹp vayz :)) ) , toàn bộ quan lại, vương thân của Địa Phủ đền tập chung về Chính Điện để dự " Tiệc " của Diêm Vương.

Tất cả mọi người đều không biết nhân vật chính hôm nay là ai, chỉ nghe phong phanh có người nói là do "người kia" lập được công lớn nên Diêm Vương muốn phong thưởng. Còn về "người kia" là ai thì vẫn là ẩn số...

Chính vì vậy, hiện tại họ đang rất sôi nổi thảo luận về thân phận của Tịch Dương :

- Hầy, không ngờ đến tầm tuổi này tôi vẫn có thể chứng kiến cảnh Diêm Vương mở tiệc chiêu đãi riêng một người đấy. Đúng là rất bất ngờ.

- Đúng đúng, nhưng cũng không biết ai lại có thể khiến "Vương" tổ chức tiệc lớn như vậy. Có lẽ phải lập được đại công mới được ban thưởng hậu hĩnh như vậy.

- Không lẽ " người kia " chính là chủ nhân gây ra cái chết của Xích Huyết *

- Cũng có thể lắm chứ... A, mau về chỗ của mình đi," Vương" đến rồi !!!

Mọi người nghe vậy cũng nhanh chân mà về đúng vị trí của mình, nếu không sẽ bị trách phạt mất.

Phía ngoài cửa điện, một đoàn người dần tiến vào, mà đi đầu chính là một chàng trai với mái tóc bạc được thả dài, phía trên đỉnh đầu đội một chiếc vương miện trạm khắc vô cùng tinh xảo cùng bộ Long bào đen tuyền, được may rất công phu, tỉ mỉ . Nổi bật nhất trên khuân mặt của chàng trai là đôi mắt hai màu Hắc - Bạch, sắc lạnh như 2 con rắn độc đang săn mồi.

Chàng trai ấy không ai khác chính là Vị vua của Địa Phủ - Quân Ly ( hay chính là " ông ta "- sama theo lời nói của Tịch Dương đó ).

Đi bên phải Quân Ly chính là Lâm Hoài, vị Sứ giả có quyền lực cao nhất Địa phủ. Y chính là cánh tay phải đắc lực nhất của hắn.

Sau khi ngồi vào vị trí chủ toạ, Quân Ly nhàn nhạt mà tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.

Dứt lời, mọi người có mặt đều đứng thẳng, khẽ đưa mắt về phía cửa chính, nơi một thân ảnh đang từ từ tiến vào. Dần dần, tiếng xì xào vang lên, không ai ngờ " người kia " lại là một Ám Quan, trông có vẽ rất bình thường ( được cái đẹp mã :) )

Dường như cảm nhận được ánh mắt của họ, nhưng Tịch Dương không quan tâm nhiều đến vậy. Anh chỉ muốn biết tên Quân Ly ch*t tiệt muốn làm gì, nếu đó không phải là chuyện " quốc gia đại sự ", Tịch Dương đảm bảo sẽ sống mái với hắn một trận.

( Giải thích nhỏ : Thật ra Tịch Dương, Quân Ly và Lâm Hoài là bạn nối khố của nhau, mặc dù hiện tại Quân Ly đã mấy chục ngàn tuổi còn Tịch Dương và Lâm Hoài mới gần năm ngàn tuổi nhưng bằng thế lực thần kì nào đó, họ vẫn là bạn... Lý do mấy chương trước Tịch Dương tỏ ra kính trọng Quân Ly như vậy là ảnh thích vậy thoi.... : ))) )

Sau 7749 bước thực hiện lễ nghi, công bố công trạng, danh sách phần thưởng, lương bổng của Tịch Dương và các cuộc trò chuyện, làm quen với " mọi người ", anh cuối cùng cũng được tự do. Hiện tại Tịch Dương đang "mắt lớn trừng mắt nhỏ" với Quân Ly trong Điện của hắn.

- A, được rồi, ta chịu thua, ngươi đừng nhìn ta như vậy nữa, trông còn hung ác hơn cả khi ngươi nhìn Xích Huyết nữa. - Diêm Vương là người phải lên tiếng trước, cố gắng xoa dịu tâm trạng anh.

- Vương à, người chính là người " cầm gậy đánh uyên ương " đấy, hắn không tức giận sao được. - Lâm Hoài không những không giúp mà gần như thêm dầu vào lửa.

- Ngươi.......

- Được rồi, vậy hiện tại " Vương " có điều gì muốn tôi thực hiện vậy ha.. - Tịch Dương cuối cùng cũng chịu thu lại ánh mắt, "vọng ngôn phạm thượng" mà hỏi hắn.

Suốt bữa tiệc, Tịch Dương cuối cùng cũng tự nhận ra bữa tiệc này có ý nghĩa như thế nào. Việc tổ chức bữa tiệc chắc chắn là chủ ý của tên Lâm Hoài lươn lẹo kia, mục đích chắc chắn chỉ có một, đó là muốn anh làm giúp một việc. Mà việc kia phải vô cùng khó nhăn, không ai thực hiện được.

- Vậy mà cậu đã nhận ra rồi sao? Nhanh thật đó .- Lươn - Lâm Hoài - lẹo vông cùng khách khí mà vỗ tay một tràng, nhìn vô cùng gợi đòn. Vậy mà lúc đầu còn định đẩy hết trách nhiệm lên đầu Quân Ly nữa chứ.

Cũng không dài dòng thêm nữa, Lâm Hoài nhanh chóng đem rất nhiều tấu chương suốt thời gian qua của Quân Ly để anh xem. Càng đọc, sắc mặt Tịch Dương càng tối lại, sau khi đọc xong hết mới thấp giọng lên tiếng :

- Vậy, sau khi tôi và em ấy tiêu diệt Xích Huyết, lại có một tên mới xuất hiện,hắn tạo nên rất nhiều Ma Lộ*, thậm trí còn hắn còn mạnh hơn "Huyết Vương" sao ?

- Đúng vậy, theo ta điều tra được, hắn có đại danh là Cảnh Huyên, là một Ma Tộc, hiện tại là Ma Vương. Sau khi Xích Huyết bị tiêu diệt, hắn liền nổi dậy cùng tàn quân của Huyết Tộc, cướp lấy Vương quyền. Vốn Cảnh Huyên đã khá có danh tiếng, giờ đây hắn còn có dòng máu của Huyết Vương chảy trong người cùng thanh kiếm được luyện từ răng nanh và hai mắt của Ma Thú Thượng Cổ Hắc Xà * nên ngay cả ta cũng khó phân thắng bại với hắn. - Quân Ly ngắn gọn giải thích

- Hắc Xà ! Không phải nó đã bị tuyệt diệt từ lâu rồi, tại sao tên Cảnh Huyên kia còn tìm ra được răng nanh và mắt của nó chứ ?!!

- Theo ta suy đoán có thể hắn đã được Xích Huyết chỉ dẫn cho nơi cất giấu, có lẽ là ngay sau khi hắn dung nhập dòng máu của Huyết Tộc. - Lâm Hoài hiện tại mới lên tiếng.

- Thế nhưng Quân Ly, nếu ngay cả ngươi cũng khó đánh thắng hắn, vậy ta làm sao có thể. Hơn nữa, khi tiêu diệt Xích Huyến, đó còn là một nửa công sức của em ấy nữa. - Tịch Dương không thể hiểu nổi.

- Không, ngươi có thể, Tịch Dương à, và còn có cả cậu Minh Nhựt nữa. - Quân Ly tràn đầy tự tin mà khẳng định.

- Sao có thể.......

- Tịch Dương, cậu phải nghe chúng tôi giải thích hết đã.

- Được, vậy cậu nói đi, Lâm Hoài. - Tịch Dương cuối cùng cũng bình tĩnh, yên lặng nghe 2 người kia nói.

Lâm Hoài hít thở thật sâu, đem tất cả những gì khó tin nhất nhét vào đầu Tịch Dương :

- Tịch Dương, sở dĩ chúng tôi nói cậu và "vị kia" của cậu có khả năng tiêu diệt được Cảnh Huyên đó là bởi sức mạnh của hai người vượt xa hiểu biết của chúng tôi. Sức mạnh của cậu và cậu Minh Nhựt đã bị phong ấn, điều này cũng là do mới gần đây chúng tôi phát hiện ra. Thanh Tử Long Kiếm của cậu được luyện từ răng nanh và đội mắt của Thượng Thú Chân Long *, Phượng Hi Cung của Minh Nhựt được tạo nên bởi nước mắt và chín chiếc lông đuôi của Thần Điểu Phượng Hoàng *, chúng vốn là một cặp và chính 2 thứ ấy đã phong ấn sức mạnh của 2 người. Nếu 2 người gỡ bỏ được phong ấn, chắc chắc có thể đánh thắng Cảnh Huyên.

Tịch Dương vô cùng bất ngờ, khó tin và xen lẫn trong đó là vui mừng, thì ra anh và cậu vốn đã được liên kết từ trước, bởi chính thứ vũ khí của mình.

- Vậy, tôi phải làm gì mới gỡ được phong ấn ?

- Việc này cậu không cần lo lắng, đích thân ta sẽ giúp cậu, dù sao cũng là vì giang sơn của ta mà ..... - Quân Ly vô cùng tự nhiên và mat day tuyên bố.

- Nhưng còn Minh Nhựt, em ấy phải làm sao? - Đến cuồi cùng anh vẫn là lo lắng cho cậu.

- Không sao, thời gian của Địa Phủ trôi rất chậm, tôi đảm bảo khi cậu hoàn toàn giải trừ phong ấn, trên Nhân Gian mới trôi qua 2 năm. Hơn nữa, suốt 2 năm, tôi sẽ giúp cậu để ý vị ấy- Cảnh Hoài lấy hết danh dự của minh ra thề, mà thật ra có thề cũng không quá đáng tin.

- Vậy được, nhờ vào 2 người, tôi nhất định sẽ cố gắng thoát khỏi thứ phong ấn ấy - Tịch Dương trang trọng hứa, lời hứa chân thành nhất của anh, chỉ sau lời hứa với cậu mà thôi.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc câu chuyện, Tịch Dương hơi căng thẳng mà nhìn Minh Nhựt, người vẫn đang chăm chú nghe :

- Vậy, đây là việc anh mà anh làm trong suốt 2 năm qua sao ? - Cậu khẽ hỏi

- Đúng, Nhựt à, anh thật sự xin lỗi, anh không cố ý bỏ .......

Không để Tịch Dương nói hết câu, Minh Nhựt nâng người hôn anh, nụ hôn mang theo niềm vui sướng khó tả.

Cảm nhận được điều ấy, anh không kiêng dè mà đáp lại, cuối cùng vẫn là cậu nằm xịu lơ trong lòng anh :

- Điều này coi như lời chấp nhận của em rồi nhé. - Tịch Dương thoả mãn ôm cậu ngã xuống giường. Tâm trạng nặng nề khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

- Chưa đâu, khi nào anh giúp em giải trừ hoàn toàn phong ấn mới coi như em chấp nhận lời xin lỗi của anh. - Minh Nhựt cũng ôm chặt lấy anh, khẽ cắn vài miếng lên khuân ngực rắn chắc sau 2 năm khổ luyện của Tịch Dương.

- Được, sau khi em khỏi bệnh, chúng ta bắt đầu tập luyện, được không ? - Anh khẽ cười,để yên cho mèo con của mình làm loạn.

- Quyết định như vậy đi, giờ em muốn ngủ rồi - Mèo con nghịch ngợm xong giờ đã mệt rồi.

Tịch Dương nghe vậy liền đáp ứng, đem cậu ôm vào lòng dỗ dành rồi chính mình cũng rơi vào mộng đẹp. Giấc mộng chỉ dành cho anh và cậu mà thôi.

Trong chiếc chăn ấm áp, bàn tay 2 người đan chặt vào tay đối phương, quyết không bao giờ rời xa nữa.


* Chú thích ( theo trí tưởng tưởng của mình, không có thật )

- Xích Huyết : phản diện mùa đầu, là chủ nhận của sự xuất hiện Tử Lộ nhiều một cách bất thường.

- Ma Lộ : Đáng sợ hơn Tử Lộ rất nhiều , đó là nơi những con người có oán khí ngút trời, gần như không bao giờ có thể siêu thoát, cần lập tức tiêu diệt.

- Ma Thú Thượng Cổ Hắc Xà : Một con rắn đen, thân hình vô cùng lớn, được sinh ra từ Ác nghiệp của Trời Đất thủa sơ khai. Đôi mắt của nó có thể giết chết bất cứ sinh vật nào nhìn vào, răng nanh chứa kịch độc, không có thuốc giải ( thật ra là có, chính là nước mắt Phượng Hoàng : )) )

- Thượng Thú Chân Long : Con Rồng mạnh nhất thế gian , sinh ra từ Linh Khí Trời Đất thủa sơ khai. Thân hình to lớn, có thể quấn quanh ngọn núi Bất Chu, tiếng gầm vang xa 4 phương. Đôi mắt chứ Tiên Khí vô cùng lớn, răng nanh sắc nhọn, có thể chép đứt bất cứ thứ gì nó gặp phải.

- Thần Điểu Phượng Hoàng : Vua của các loài chim, sinh ra từ Linh Khí Trời Đất thủa sơ khai. Phượng Hoàng có tiếng hót vô cùng trong trẻo, bộ lông ngũ sắc rực rỡ, toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nước mắt có thể hoá giải cực độc, chữa trị những vết thương nghiệm trọng.



~ 2994 từ ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro