Chương 16: Tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm chắc thanh katana trong tay, cậu và con tướng nhìn nhau và có lẽ chỉ là cảm giác nhưng nó cũng đang quan sát bé nhện nên không thể chủ quan được nữa. Thú thật thì cậu chỉ muốn bỏ chạy ngay bây giờ nhưng nếu vậy thì cậu sẽ kẹt trong mê cung này và chết và còn một vấn đề nữa

_"Hoh nếu Crow mà biết mình bỏ chạy chỉ vì nhiệm vụ khó khăn thì cậu ta sẽ ôm bụng lăn ra sàn mà cười mất"

Sói bạc huyền thoại chính là sát thủ kiêm lính đánh thuê với tỉ lệ hoàn thành yêu cầu là 100% và cậu không bao giờ quay lưng với nhiệm vụ dù cho có chết đi nữa. Đấy chính là lí do cậu được vinh danh là huyền thoại. Giữa biển lửa bom đạn và một con nhện to tướng thì cái nào đáng sợ hơn ??

_"Haizz có lẽ mình đã tụt nghề rồi"

Cậu lắc đầu để rủ bỏ đi hết nỗi sợ và quay lại nhìn nó

_"Được đã để mày đợi lâu, giờ thì lên nào!"

Keng

Cậu biến mất trong chớp mắt và vung thanh kiếm chém vào đầu con nhện nhưng nó đã kích hoạt Kim cang và lấy chân trước đỡ

'Nhanh quá' từ chỗ cậu phóng đến chỉ mất có 1s mà nó vẫn có thể phản ứng kịp và đỡ đòn

Vút

Cậu nhanh chóng lùi ra, nếu trễ thêm tí nữa chắc cậu đã bị nó xiên rồi, con nhện vẫn đứng yên chỗ cũ ko nhích một bước, dường như nó cho rằng cậu không đáng để nó nghiêm túc

'Chết tiệt'

_Bình tĩnh đi nhóc

!!!

_Chạy tới trước mặt nó vung kiếm đánh lạc hướng rồi nhảy lên và chém nó

Trong tầm nhìn cậu hiện lên một mũi tên màu đỏ mờ, chắc đây là lối tấn công phù hợp mà Iyagrut đã chỉ cậu. Cậu nhanh chóng làm theo, chạy tới chỗ nó vung kiếm và nó đã lấy chân đỡ sau đó cậu nhảy lên và chém một đường dài trên lưng nó

Xẹt

Một vết cắt ko sâu lắm vì ko đủ lực nhưng cậu lại thấy vui vì có thể phá được lớp vỏ cứng đó thì độ sắc bén của thanh kiếm này thật đáng sợ. Đột nhiên kiếm thuật của Iyagrut truyền vào não cậu. Kiếm thuật và kĩ thuật của người đã sống mấy ngàn năm mài dũa kiếm ở địa ngục làm não cậu quá tải và cơn đau bắt đầu

_"Ukkkkk Uoaaaa"

_Có vẻ như vẫn còn quá sớm để nhóc có thể làm chủ được ta

Đúng là như vậy, mặc dù kĩ năng của ông ta rất tuyệt vời nhưng chắc dù cậu có cố gắng cả đời cũng không bắt kịp nổi

Trong lúc đang trò chuyện thì con nhện bắt đầu nghiêm túc hơn rồi, nó đột nhiên biến mất và hiện ra ngay trước mặt cậu. Cậu bất giác nhảy ra phía sau nhưng đã quá trễ rồi

Khụ khụ

Cậu ho ra một ngụm máu và quan sát vết cào trên ngực mình. Đúng là đẳng cấp khác dù cho Iyagrut có trợ giúp đi nữa thì nó vẫn quá mạnh và nó vẫn chưa hết sức mạnh của mình nữa. Nó vẫn áp sát cậu bằng tốc độ quái dị trái ngược với cơ thể to lớn nhưng nhờ phán đoán của Iyagrut mà cậu có thể tránh được những vết thương chí mạng nhưng người cậu thì chi chít máu me

Hộc Hộc

Cậu bắt đầu thở dốc, dù cho đã tránh rất nhiều nhưng khác biệt về chỉ số là quá lớn và cậu cũng sắp sửa gục rồi. Hình bóng của con nhện một lần nữa hiện lên và cái chân của nó đang hạ xuống. Cậu nhắm mắt chấp nhận kết quả vì đây là đối thủ mà cậu không thể thắng

'Có lẽ phải làm phiền nữ thần nữa rồi'

Nhưng bỗng dưng có một lực tác động mạnh từ bên hông đẩy cậu văng ra xa và

Rẹt

Cậu đứng dậy và thấy chân trước của con tướng đã đâm xuyên qua cơ thể của bé nhện. Con nhện đã hi sinh để bảo vệ cậu

_"Kh...không thể nào"

Bụp

Con tướng phẩy cái chân và quăng bé nhện về phía cậu. Cơ thể nó đã bắt đầu lạnh đi và máu chảy ko ngừng, nó dùng chút sức lực còn lại để dựa vào người cậu

_"Tại sao mày lại làm vậy ?!!"

Cậu ko thể hiểu, tại sao một con quái vật lại đi bảo vệ cho mình, cảm giác yếu đuối và bất lực bao trùm cơ thể cậu

'Giá như mình mạnh hơn'

Nước mắt đã bắt đầu lăn xuống má cậu. Đã 13 năm kể từ khi cậu được sinh ra vậy mà giọt nước mắt đầu tiên lại dành cho một con quái vật. Cậu hận thế giới này vì đã bất công, cậu hận bản thân vì quá yếu đuối. Cậu đặt tay lên bé nhện và xoa nó lần cuối, sức sống của nó đang dần phơi đi nhưng nó vẫn vui vẻ trong tay cậu

_"Ta sẽ trả thù cho nhóc dù có phải hy sinh cái mạng quèn này"

Cậu lau đi nước mắt và nắm chặt thanh kiếm bằng hai tay

_Có vẻ như ngươi đã quyết tâm rồi nhỉ

_"Im đi"

_Ngươi có muốn sức mạnh không ?

...

_Sức mạnh để bảo vệ thứ quý giá của mình

...

_Sức mạnh để thay đổi số phận của kẻ yếu đuối

_"Ta không quan tâm về nó nữa, ta chỉ muốn cứu nó thôi"

_Tsk ngươi từ bỏ sức mạnh có thể làm bá chủ thế giới chỉ vì một con ma vật hạ cấp ?

_"Đúng vậy"

_Tại sao ?

_"Vì nó còn quý giá hơn thứ sức mạnh nguyền rủa kia"

_Pfff....Kuhahahahaha....hahahaha được lắm nhóc ngươi đã đỗ rồi ta không ngờ đấy. Bây giờ thì ngủ đi ta sẽ lo phần còn lại

Vừa dứt lời ý thức của cậu chìm vào bóng tối và cơ thể cậu bắt đầu biến đổi. Cao hơn và ốm hơn với đôi mắt đỏ. Kiếm sĩ vô địch địa giới Iyagrut đã xuất hiện sau trăm năm bị phong ấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro