Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng nhẹ nhàng dần dần lọt vào căn phòng lộng lẫy.

Cô hầu gái kéo xong rèm cửa, liền đứng bên cạnh giường nơi có một cô Công chúa đang say giấc nồng.

"Công chúa Điện hạ!"

Ellenia dần dần hé mở đôi mắt, vẫn còn ngái ngủ.

"Milly à, mấy giờ rồi...?"

"Hiện tại đã hơn 8 giờ rồi ạ."

Ellenia đang dụi mắt, cô nghe giọng người hầu gái kia hình như không phải là Mily.

"Cô là...?"

"Thần là Keira, cô Mily đã xuống bếp để dặn đầu bếp về khẩu vị của Điện hạ nên bảo thần tới phục vụ Điện hạ buổi sáng ạ."

"À, thì ra là vậy..."

Keira vừa làm tóc cho Ellenia, vừa đứng hàn huyên về vẻ đẹp của cô.

Cô chỉ biết cười trừ.

Nhìn mình trong gương, quả thật rất xinh đẹp.

Nếu cô mà là con trai chắc cô cũng lấy bản thân mình về rồi giấu đi không cho ai thấy luôn.

Vậy mà tên nam chính kia chẳng nhẽ không để tâm nổi đến một mỹ nhân như này sao?

Đột nhiên cô hơi tò mò về nữ chính của bộ truyện - Maria.

Không biết cô ấy trong thế giới này sẽ như thế nào nhỉ?

"Công chúa Điện hạ, hôm nay người không có lịch trình gì, người có muốn thần dẫn người đi tham quan Hoàng cung không ạ?"

Giọng nói của Keira làm cô thoát khỏi những suy nghĩ bâng quơ.

"Được sao? Vậy cũng được. Dù gì ở trong phòng cũng rất ngột ngạt. Làm phiền cô rồi, Keira."

Keira chỉ cười.

"Đó là phúc phần của thần rồi thưa Điện hạ!"

...

Ellenia đi dọc theo con đường trải đầy hoa hồng, đi trước là Keira đang mải mê kể về những món đồ có trong khu vườn. Nào là tượng đá cẩm thạch khắc Nữ Hoàng Đế đầu tiên của đế quốc, chính là Lurien. Rồi đến đầm hoa tuyết đủ màu sắc từ xanh lam tới tím.

Ellenia nghe Keira hàn huyên về lịch sử, cô cảm thấy như mình đang ngồi nghe giảng hồi còn đi học ở kiếp trước vậy.

Tẻ nhạt.

Cô dần dần không để ý đến lời Keira nói, cô bị hứng thú bởi những bông hoa tuyết màu xanh lam màu tím ở bên đầm.

Loài hoa này cô chưa thấy bao giờ, chỉ thấy trong sách mà thôi.

Quả thật nó rất đẹp.

Giống trồng hoa này còn cực kì quý mà cô thấy ở đây trồng chẳng khác gì một cách đồng.

Cô mải mê đi theo dấu chân của những bông hoa tuyết. Tiếng nói của Keira cũng cứ thế mà xa dần.

Một lúc sau, cô mới nhận ra không thấy Keira đâu nữa. Và đây là một nơi xa lạ, như là một cung điện bị bỏ hoang.

Ellenia hoàn hồn lại.

'Mình bị lạc rồi sao?'

"Keira? Keira?"

Cô cất tiếng gọi nữ hầu gái kia, không thấy cô ấy trả lời.

Có vẻ là bị lạc thật rồi.

Cô đi xung quanh tìm kiếm xem có người làm vườn hay hầu gái ở đây hay không. Cuối cùng không thấy gì.

'Đây là một cung điện bị bỏ hoang thật sao?'

Cô tự nghĩ. Nhưng cô vẫn thấy cây cối ở ngoài vườn được chăm sóc rất tốt. Không thể là bỏ hoang được.

Mùa xuân đang đến gần, ánh nắng cũng dần chói hơn. Ellenia hơi chóng mặt vì đã đi đi lại lại dưới nắng từ nãy đến giờ.

Cô bèn ngồi nghỉ ngơi bên bệ một thác nước không còn hoạt động.

Giờ cô phải làm sao đây?

Cô đang nghĩ cách thoát ra khỏi đây thì đột nhiên có một tiếng khóc kì lạ của một ai đó truyền tới.

Cô dựng tóc gáy lên.

'Gì vậy trời? Giữa ban ngày ban mặt còn gặp ma được soa?'

Ellenia nghĩ chắc mình đang choáng nên nghe nhầm, nào ngờ cô lại nghe thấy tiếng khóc đấy một lần nữa.

'Có thể là người...'

Cô liều một phen đi theo tiếng khóc thút thít, đến một tán cây cổ thụ rộng lớn, lấp ló sau thân cây là thân hình của một cô gái.

'Là người! Được cứu rồi!'

Cô tiến gần hơn đến cô gái đó. Cô gái đột nhiên nhận ra có người, ngước mặt lên nhìn Ellenia mà hoảng sợ quay mặt đi.

"Đừng sợ, ta không tới đây hại cô."

Cô gái thất thần nhìn Ellenia.

"Cô có chuyện gì sao? Sao lại ngồi khóc ở đây?"

Cô gái kia bỗng cúi mặt khóc to hơn.

Tự nhiên thấy cô gái kia khóc như vậy, trong đầu Ellenia bỗng quên mất chuyện mình đang bị lạc.

Ellenia không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô ngồi xuống bên cạnh cô gái, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

"Đừng khóc nữa, nếu cô có gì muốn tâm sự, cứ nói với ta đây. Chúng ta coi như là hai người lạ với nhau thôi. Được không?"

Ellenia không muốn nói ra thân phận của mình, cô nhìn cô gái đáng thương đang khóc thảm thiết kia, cô không muốn khiến cô ấy khó xử.

Đây cũng không phải là lần đầu cô an ủi ai đó. Em trai cô, Lucas, thằng bé hồi trước cũng từng gặp những tình cảnh uất ức và buồn tủi như này. Vậy nên, với vai trò là một người chị gái hết mực yêu thương em mình, cô luôn dành ra hàng giờ để bên cạnh Lucas, cố gắng khiến thằng bé vui vẻ trở lại.

Còn ở đây, một cô gái xa lạ, không quen biết, mặc bộ đồng phục kỵ sĩ màu xanh lam thêu hình hoa hồng biểu tượng của Castia.

'Là kỵ sĩ sao?'

Cô gái ấy vẫn khóc, khiến Ellenia đôi phần bối rối.

"Được rồi, cô có chuyện gì? Kể ta nghe xem?"

"Hức...Tôi...Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa..."

Giọng nói nghẹn ngào của cô gái đột nhiên oà khóc to hơn.

"Cô không thể chịu được gì?"

"Những ánh mắt khinh bỉ của họ..."

'Bị đồng nghiệp bắt nạt sao?'

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bọn họ làm gì cô thì cứ mặc kệ họ, cô cứ sống như theo ý muốn của mình là được!"

Ellenia mỉm cười vỗ lưng để cô gái bên cạnh nín khóc.

Tâm trạng của cô gái dần ổn định, cô cất lời.

"Tôi được nhận vào làm kỵ sĩ là do tôi đã rất nỗ lực, nhưng họ cứ gán cho tôi mác là nhờ quan hệ mới có thể vào. Rồi họ dè bỉu với những thành tích tôi đạt được."

Cô gái ngừng lại rồi nói tiếp.

"Tôi đã nghĩ bụng rằng tôi sẽ chịu được, nhưng thực sự họ càng ngày càng quá đáng..."

Cô gái nói xong liền gục mặt xuống mà thút thít.

Ellenia thở dài.

Cô cũng đã đừng trải qua cảm giác đấy ở kiếp trước.

Cái cảm giác không ai công nhận nỗ lực của mình, kể cả gia đình, nơi cô cần lời động viên nhất.

Ellenia ngước lên nhìn về phía bầu trời rực sáng màu hi vọng.

"Cuộc sống này thực sự không dễ dàng, phải không?"

Cô gái kia ngừng khóc, ngước lên nhìn Ellenia.

"Ta cũng đã từng trải qua cảm giác ấy, cảm giác khi không ai công nhận những gì mình đã làm."

Ellenia quay ra chạm mắt với cô gái kia.

"Nhưng cuộc sống này là của cô kia mà? Những nỗ lực cô làm ra không cần ai phải công nhận cả, chỉ cần mình bản thân cô công nhận mà thôi!"

"Đừng nghe hay đừng nhìn những lời nhận xét, những ánh mắt dè bỉu của người xung quanh. Vì họ ghen tị với thành quả của cô nên họ mới cố gắng dìm cô xuống."

"Con người mà, luôn muốn tâng bốc bản thân lên bằng cách hạ bệ người khác. Vì thế, cô càng phải mạnh mẽ chứng minh cho họ thấy cô là ai và cô có thể làm những gì để khiến họ khâm phục mà ngả mũ khi gặp mình."

"Ta tin cô sẽ làm được, phải không?"

Đôi mắt long lanh màu ánh kim nhìn Ellenia, cô gái kia nhưng được tiếp thêm sức mạnh. Cô gái đứng bật dậy, cúi đầu cảm ơn Ellenia.

"Tôi hiểu rồi! Thực sự cảm ơn cô đã giúp tôi lấy lại tinh thần. Tôi chắc chắn sẽ làm được như lời cô nói!!"

Ellenia mỉm cười. Đột nhiên tâm trạng cô cũng vui vẻ hẳn lên. Vì quá khứ cô đã không thể giúp chính bản thân mình, vậy nên cô cũng mong muốn giúp những người khác sẽ không đi vào vết xe đổ đó của cô.

Cô gái kia nói lời tạm biệt và rời đi trong tinh thần vô cùng phấn chấn. Ellenia dõi theo bóng lưng nhỏ bé đó, một cô gái tóc màu nâu hạt dẻ, buộc gọn gàng thành đuôi ngựa. Trông có chút quen?

Cô đang nghĩ ngợi thì đột nhiên nhận ra bản thân mình đang bị làm sao.

Ellenia đang bị lạc đường.

Và cô, cũng quên hỏi đường cô gái kia luôn.

'Tiêu mình rồi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro