Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:
Ở nhà Hạ Cần mở TV ra, cầm điều khiển từ xa trong tay chuyển hết kênh này đến kênh khác, nhưng vẫn không tìm thấy chương trình nào ưng ý. Nằm trên giường bố chồng ôm đầu gối Hạ Cần lăn qua lăn lại, cực kỳ nhàm chán.

Nếu đã nhớ chi bằng đi gặp.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện Hạ Cần đã cảm thấy được, cô xuống giường, đi dép lê vào bước tới tủ quần áo phía trước, mấy ngày nay cô đều ở trong phòng bố chồng nên trong tủ quần áo của người đàn ông có chứa khá nhiều đồ của cô.

Đang suy nghĩ mình nên mặc cái gì mới tốt, tốt nhất là để đôi mắt của bố chồng luôn dán vào mình, Hạ Cần lấy từng bộ ra để thử.

Áo với quần thì quá đơn giản, váy sặc sỡ thì quá bảo thủ. Hạ Cần nhìn dảng vẻ của mình trong gương, nhíu mày không hài lòng, nhìn đôi chân thon dài bỗng cô nghĩ tới mình từng mua một bộ sườn xám màu xanh lục có thêu hoa, cô hứng thú hừng hực đi về phòng mình thay quần áo.

Mới vừa mặc sườn xám xong Hạ Cần đã bị đè ngực đến khó thở, cô cởi hai nút thắt phía trước, thở một hơi, thoải mái hơn nhiều, tiếp theo duỗi eo, đứng thẳng lên. Hạ Cần nhìn cả người phản chiếu sau tấm gương, cảm thấy rất hài lòng, chỉ có kiểu tóc là chưa đúng mà thôi.

Tóc thì đơn giản chỉ dùng trâm vấn lên là được, nhìn vừa xinh vừa hào phóng.

Lâu rồi chưa đụng vào hộp trang điểm nên cô lấy giấy lau sau đó rửa tay sạch sẽ mới bắt đầu trang điểm.

Hạ Cần biết kỹ thuật trang điểm của mình chỉ nửa vời cho nên cô tính toán vẽ chút lông mày và tô son môi. Chuẩn bị xong mới đi giày cao gót ra khỏi cửa.

Trời nhiều mây không nóng lắm.

Hạ Cần bắt taxi đi đến bệnh viện tìm bố chồng. Ngồi trên xe đăng kí hẹn trước mới phát hiện ra hôm nay và ngày mai bố chồng không có lịch khám. Sớm biết thế thì cô đã không đi vào buổi sáng giờ chỉ có thể ngồi chờ bố chồng đến tận trưa, Hạ Cần ủ rũ mà nghĩ.

Vì không có lịch hẹn khám nên cô dành thời gian ngồi bên ngoài phòng khám chờ bố chồng. Hạ Cần ngồi xuống ghế, nhìn những người khác không cần xếp hàng ở đó. Có hai cô gái đang thảo luận bác sĩ ở bên trong quá đẹp trai, cô đứng lên nhìn thoáng qua đúng lúc nhìn thẳng vào mắt của bố chồng, ánh mắt của anh cực kỳ ngạc nhiên, cô vui vẻ mỉm cười với bố chồng một cái. Vì không muốn quấy rầy công việc của bố chồng nên Hạ Cần ngồi lại ghế, thành thật chờ người đàn ông tan làm.

Nhưng cuối cùng chỉ có mỗi cô nghĩ thế.

Lưu Thắng Quân điều chỉnh dáng ngồi, tay đưa xuống ấn lên vị trí hơi cộm giữa hai chân, vừa cứng vừa đau. Vậy mà con dâu dám tới bệnh viện câu dẫn anh, Lưu Thắng Quân hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại. Anh nhìn thấy hàng dài ngoài kia cảm thấy hơi phiền, còn lâu mới khám xong cho người bệnh.

Ở cái chức này thì phải vậy đó.

Hành vi bình thường của bác sĩ Lưu Thắng Quân vẫn phải có. Bình tĩnh tiếp tục nghiêm túc làm việc, khám cho bệnh nhân.

Hạ Cần nhàm chán đi đi lại lại ở lối nhỏ. Trong lúc đó có một người đàn ông đến bắt chuyện nói là khá hứng thú nên thử liên lạc một chút. Cô lễ phép nhận lấy, sau đó ném vào thùng rác. Tránh cho phát sinh ra chuyện không hay, cô lẫn vào đội ngũ xếp hàng, chuẩn bị đến mình thì lùi trở lại chỗ cuối cùng.

Lưu Thắng Quân đã phát hiện con dâu đứng trong đội ngũ, trong đám người cô quá chói mắt muốn không để ý cũng không được. Xem xong cho người bệnh anh đi ra phòng vẫy tay với con dâu, vẻ mặt con dâu vui vẻ nhìn anh, đi vào phòng ngồi đối diện với anh.

Khụ khụ, Lưu Thắng Quân nhỏ giọng nhắc nhớ con dâu: “Bụng đau à?”

Hạ Cần lập tức hiểu ý, ôm bụng ghé vào bàn, linh hoạt mỉm cười.

Lưu Thắng Quân ra vẻ đứng đắn nói: “Vào trong cho tôi kiểm tra một chút.”

Hạ Cần ôm bụng đi theo bố chồng.

Trong phòng có một chiếc giường, Hạ Cần tự giác nằm lên chờ bố chồng tới ‘kiểm tra’ cho cô.

Bầu không khí trở nên cực kỳ ái muội.

Tay bố chồng đặt ở chỗ xẻ tà của sườn xám, từ từ đi vào, Hạ Cần cắn môi, chờ mong nhìn người đàn ông. Rõ ràng là đầu ngón tay đã dựa vào tiểu h.u.y.ệ.t nhưng Lưu Thắng Quân vẫn bình tĩnh dò hỏi con dâu: “Đau không?”

Hạ Cần lắc đầu.

Lưu Thắng Quân cười một tiếng, tiếp tục tách quần nhỏ của con dâu ra, ấn nhẹ lên cô bé, nước d.â.m thấm đẫm ngón tay của anh, lúc này anh mới vừa lòng dừng lại.

Bị trêu chọc khó chịu, Hạ Cần ngồi dậy khỏi giường, cô biết không thể ở trong lâu bởi vì bên ngoài vẫn còn người bệnh cần khám.

Đứng lên sửa sang lại quần áo Hạ Cần nói với bố chồng: “Con đi ra ngoài đây.”

Lưu Thắng Quân móc chìa khóa đưa cho con dâu: “Đi vào phòng của bố chờ đi.”

Nhận lấy chìa khóa, Hạ Cần lập tức đi vào phòng, nhìn bóng dáng của con dâu, cái m.ô.n.g hấp dẫn người kia Lưu Thắng Quân thấy nên tan làm sớm hơn nữa.

Sau khi khám xong dò hỏi bệnh sử, làm kiểm tra cuối cùng Lưu Thắng Quân cũng được nghỉ.

Giữa trưa thang máy chật ních, đi cầu thang thì có hơi lâu nhưng Lưu Thắng Quân vẫn không do dự mà chọn đi cầu thang, chạy chậm về văn phòng của mình.

====
BẢN EDIT ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN PAGE BỘ TRUYỆN TÂM ĐẮC, WATTPAD 🦊🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro