chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy sự cầu xin và mong đợi, ẩn dấu sâu trong ánh mắt còn là sự lo lắng nhưng nó đã được che giấu rất kỷ.
-Em cho Lạc Lạc và Khả Khả ở lại đây có được không? Anh muốn bù đắp...cho chúng.
-Bù đắp sao? Anh định sẽ bù đắp như thế nào? Anh nghĩ chúng nó cần 1 người cha như anh? Người cha sẵn sàng bỏ rơi con mình vì sự thủ hận.
- Anh xin lỗi...anh thật sự đã rất hối hận vì trước kia đã làm tổn thương em. Do anh không tin em , anh bị hận thù che mờ lí trí. Nhưng từ ngày em bỏ đi,anh đã nhận mình thật sự rất cần em.
Cô hừ lạnh
-Cần ư? Đến khi tôi bước khỏi thế giới của anh, anh mới thấy trân trọng tôi? Anh muốn nhận lại chúng nó, muốn chúng gọi anh là cha? Vậy có khi nào anh cảm nhận được sự tồn tại của 2 đứa nó?
Anh nên nói như thế nào đây? Anh đã làm cô chịu tổn thương quá nhiều,  cô không tin anh cũng không sao vì anh sẽ chứng minh cho cô thấy. Anh vẫn có thể làm 1 người cha tốt, vì chúng nó và cũng vì....cô anh chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ cần họ tha thứ cho anh.
-Anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của 1 người cha em nói không sai. Anh cũng không nghĩ rằng emm đã có con. Nhưng em có cho anh cơ hội được biết hay không? Em nghĩ anh chưa từng tìm kiếm tin tức của em sao? Anh đã tìm suốt mấy năm qua,nhưng chưa bao giờ có được 1 chút thông tin để anh có thêm hi vọng. Vì vậy đừng bắt anh nhìn thấy chúng mà không thể nhận...cảm giác đấy không hề dễ chịu chút nào cả.
Tiếng vỗ tay vang lên âm thanh đấy không ai khác mà phát ra từ cô.
-Anh nói còn hay hơn cả hát đấy! Tôi tưởng anh đã thay đổi rồi chứ không ngờ anh vẫn ít kỷ như vậy. Đến bây giờ anh còn muốn đỗ trách nhiệm cho tôi? Nếu lúc đó tôi không rời khỏi anh, liệu con tôi có thể bình an mà chào đời? Anh có dám bảo đảm sẽ không làm hại nó?
Anh thật lòng muốn bù đắp lại cho bọn họ mà. Sao cô lại không tin, không chắp nhận tha thứ cho anh? Anh phải làm gì mới nhận được niềm tin từ cô? "Xin em hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì đây!?"
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Lạc kéo khỏi vòng tay của anh...giây phút ấy mọi thứ xung quanh hoàn toàn sụp đỗ, tim anh co thắt lại và nổi trống vắng lại trào dâng. Cô cứ thế mà kéo 2 đứa con anh đi mà không hề quay đầu nhìn lại. Cô cũng quá vô tâm rồi? Khi cô NT Khả Khả Lạc Lạc sắp bước ra khỏi cánh cửa anh mới bừng tỉnh và hét lên
-Em không muốn cha con anh nhận nhau!? Nhưng em cũng không thể thay đổi được sự thật anh là cha ruột của chúng. Lạc Lạc và Khả Khả trong người nó cũng đang chảy dòng máu của anh.
Cô vẫn đứng im đó  nhưng anh lại không thể biết được biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này. Vì thứ anh nhìn thấy chỉ là tấm lưng nhỏ bé, cô chán ghét anh đến vậy sao?
-Phải tôi không thể thay đổi sự thật này.  Dù nó có chảy trên người dòng máu của anh đi nữa thì đã sao...vì tôi không quan tâm. Anh không còn gì để nói nữa phải không vậy chúng tôi cũng không dám làm phiền. Chúng ta về thôi, cũng đã khuya lắm rồi.
-Em...em. Anh không thể ở bên con của mình sao? Nhưng anh có quyền được bên cạnh yêu thương chăm sóc cho chúng. Dù em là mẹ...thì em cũng không thể cấm anh. Nhưng anh muốn ở bên cạnh chúng dù một ngày thôi cũng được...
-Chúng ta về thôi mẹ không muốn ở lại đây nữa.
Chuyện của người lớn con bé nghe cũng không thể hiểu nổi, nhưng thật sự nó rất thích anh. Nó muốn sống bên cạnh anh, nhưng cũng không muốn xa cô chút nào cả. Làm sao để Lạc Lạc có thể sống cùng với cả hai người? Lạc Lạc đá vào chân Khả Khả ra hiệu, hai đứa liền hiểu ý làm nủng với cô
-Mama à...mama...mẹ đừng giận mà.
- Lạc Lạc và Khả Khả hứa chỉ đi chơi với chú ấy 1 ngày thôi có được không? Con sẽ không rời xa mẹ đâu,mẹ hãy yên tâm nhé!
Nói rồi con bé quay sang nháy mắt với anh, những hành động của con bé đều được thu vào tầm mắt của NT...
-Hai con... thật sự muốn đi với người đó?
Con bé lại bày ra vẻ mặt vô tội
-Chỉ 1 ngày thôi mà mama...mama ơi!
-Được rồi sáng mai anh đến khách sạn đón chúng. Tôi cho anh 1 ngày....
Một ngày tuy không dài nhưng đối với anh nó lại vô cùng quý báu.
Được sự cho phép của cô con bé  rất vui, nhưng có lẽ người hạnh phúc nhất vẫn là anh.
-Cảm ơn em...anh sẽ chăm sóc chúng thật tốt.
...............
Trên xe, hai đứa bé đã ngủ cô cũng chìm vào nổi suy tư. "Mọi việc mình làm liệu có đúng không? Đối với anh ta như vậy có tàn nhẫn không? Không...không đó là hậu quả của anh ta, anh ta đáng bị như vậy? Mà Lạc Lạc hình như lại rất thích người đó!?..."
-Tiểu Linh...em sao vậy? Em..em ổn chứ
Bị tiếng gọj của NT giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ của chính mình.
-NT em không sao tại em thấy hơi mệt thôi
Cô uể ải trả lời
-Ùm vậy em nghỉ ngơi đi.
Khi nào em sẽ nói cho cậu ta biết?
Cô hiểu NT đang nói về điều gì.
-Ngày mai...
-Ùm.
.....................
Sáng sớm chiếc xe BMW của anh đã đứng chờ trước của khách sạn. 1 lúc sau 2 đứa bé đã nhanh chóng chạy xuống. Anh nhanh chóng bước xuống xe và ôm lấy chúng, giây phút này thật bình yên và ấm áp. Anh dìu dàng hôn lên trán  Lạc Lạc và Khả Khả.
-Chúng ta đi thôi các con muốn đi đâu?
-Đi công viên trò chơi ạ.
-Được rồi đi thôi.
Tới công viên hai đứa đó hết quậy phá cái này đến cái khác, mới chơi xong trò này lại muốn chơi  trò khác. Nhìn hai đứa chơi vui vẽ như vậy anh cảm thấy thật hạnh phúc.
Lạc Lạc nắm lấy vạt áo anh kéo xuống, nói nhỏ vào tay anh
-Chú ơi...chú còn tiền cho Lạc Lạc chơi nữa không?
- Đừng để chúng cháu bị người ta bắt lại, rồi phải gọi mẹ đến chuộc chúng ta nhé. -Khả Khả lém lĩnh nói
-Con cứ chơi trò nào con thích, không cần phải sợ bị bắt lại đâu vì đã có cha đây rồi.
Nghe anh nói vậy Lạc Lạc vui sướng hôn vào má anh
-yeah! Khả Khả chúng ta đi chơi tiếp nào.
1 lúc sau 2 đứa lại chạy lại kéo kéo áo anh.
-Chú ơi!
-Con muốn nói gì?
-Chú ơi con với Khả Khả đói aaaa.
- Vậy chúng ta đi ăn rồi đi chơi tiếp nhé!
-Vâng ạ.
......................
"Tinh tinh" tiếng chuông cửa vang lên cơ nhanh chóng ra mở cửa. Liền bị hai cái bóng hình bé nhỏ chạy đến ôm lấy cổ cô.
-Mama chúng con về rồi. Chú ấy đưa con đi chơi rất nhiều nơi còn mua cho con  rất nhiều đồ chơi   nữa nha.
Vừa nói con bé vừa chỉ tay vào những cái túi anh đang cầm .
-Mama...Khả Khả  cũng có rất nhiều nha Chú ấy còn đưa chúng con đi ăn rất nhiều món nữa nha. Đi chơi với chú ấy rất vui nữa nha.
Cô xoa xoa đầu hai đứa nó
-Có thật rất vui không? Chắc chúng con cũng mệt rồi mau đi tắm đi.
-"Vâng ạ" hai đứa bé đồng thanh đáp sao đó chạy lại hôn vào má anh.
-Cảm ơn chú đã đưa chúng con đi chơi ạ.Hẹn gặp lại chú sau nhé bye bye.
Anh cười dịu dàng đưa tay ra chào tạm biệt chúng
-  Bye bye!
Anh quay lưng bước đi thì một tiếng gọi quen thuộc nếu kéo bước chân anh lại .
-Khoan đã tôi có chuyện muốn nói với anh, anh theo tôi.
-Em có chuyện gì muốn nói với tôi?
- Tôi muốn cho anh biết một sự thật.
Anh khẻ nhìu mày
-Sự thật?
-Phải" cô đáp chắc chắn. Thật là sức khỏe của Lạc Lạc không tốt. Tôi  về đây cũng là gì chuyện này.
Con bé đang mắc bệnh gì? Chúng là anh em song sinh liệu Khả Khả cũng ..? Anh bị những suy nghĩ của mình làm cho lo sợ, nỗi lo lắng ấy lại biến thành sự tức giận. Anh nắm chặt lấy cánh tay cô tức giận nói.
-Sao đến bây giờ em mới nói cho anh biết? Thế còn Khả Khả? Em chăm sóc con sao vậy?
-A...đau quá anh mau buông tay tôi ra. Tôi nói cho anh biết là do tôi không tìm được người... Nên mới quay về đây. Tôi không hề muốn con mình biết chúng có một người ta xấu xa ít kỉ như anh. Còn Khả Khả nó hoàn toàn không bị gì cả. Con của tôi Tôi biết cách chăm sóc không cần anh phải quản.
Khả Khả không sao rồi đôi lông mày anh cũng dần dần giãn ra.
-Em nói em biết cách chăm sóc chúng sao em lại để cho lạc lạc mắc bệnh?
Con sáng mạnh vào bên má anh để giúp anh tỉnh táo lại.
-Anh im cho tôi đến bao giờ anh mới biết nói lý lẽ? Người làm hại nó là anh chính là anh đấy! Từ khi tôi lấy anh ,anh luôn tìm đủ mọi cách hành hạ tôi .Thậm chí còn làm tôi mất đi đứa con của mình, anh còn có quyền nói tôi sao?
Anh lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má cô. Cô gái bàn tay anh ra.
- Đừng đụng vào người tôi. Anh có biết không khi tôi mang thai chúng, sức khỏe tôi không tốt Bác sĩ khuyên tôi hãy bỏ đi một trong hai đứa nhỏ. Chúng đều là máu mủ sinh mạng của tôi anh bảo tôi nên bỏ đứa nào đây? Tôi kiên quyết giử lại bọn chúng dù có chết cả ba mẹ con tôi sẽ chết cùng nhau. Cái thai ngày càng lớn tôi không hề được phép bước xuống giường. Mọi sinh hoạt của tôi phải cần có người giúp. Sắp đến ngày hai đứa nó chào đời tôi rất vui ,nhưng niềm vui ấy lại biến thành nỗi lo sợ. Anh có biết tại sao không? Vì có thể tôi sẽ không được nhìn thấy chúng lớn lên...
Nước mắt cô tuôn rơi như những hạt mưa ngoài trời làm trái tim anh đông cứng lại đầy đầu đớn. Không ngờ vì muốn bảo vệ con của cô và anh ,mà cô phải chịu nhiều đau đớn khổ sở như vậy càng nghĩ anh càng hận chính bản thân mình.
-Khi bước vào phòng sinh tôi thật sự rất lo sợ. Sau khi sinh Khả Khả ra, tôi đã hoàn toàn không còn một chút sức lực nào nữa. Nhưng vì Lạc Lạc vẫn còn chưa chào đời tôi không cho phép mình buông bỏ. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không được vì tôi đã kiệt sức rồi. Tôi cầu xin bác sĩ phải cứu nó bằng mọi cách, bác sĩ ngay lập tức mổ lấy đứa bé ra. Tôi chỉ có thể nghe tiếng khóc của chúng... Vì sao khi sinh chúng ra tôi đã hôn mê suốt hai ngày. Thời khắc ấy chỉ có một mình tôi gánh chịu hết Còn anh lúc đó anh đang ở đâu? Người duy nhất ở bên tôi lúc đó chỉ có NT thì anh lấy tư cách gì chỉ trích tôi?
-Anh...anh xin lỗi anh hoàn toàn không biết em phải chịu những chuyện như vậy. Anh xin lỗi vì đã để em ránh chịu một mình Nhưng anh hứa sẽ không để em chịu đựng 1 mình nữa. Xin em đấy đừng khóc nữa..."vì em khóc nó làm anh đau lẳm."
-Tôi nói cho anh biết chuyện này là tôi muốn....
-Được em muốn gì cứ nói chỉ cần thứ đó anh có anh sẵn sàng đưa em .Nếu như không anh sẽ tìm mọi cách để đó nó.
-Con bé cần có người hiến...t....tim anh có bằng lòng lấy tim mình thay cho nó không?
Tim? Con bé bị như vậy cũng là lỗi do anh.Nếu trái tim anh có thể giúp con bé sống hạnh phúc thì anh sẵn sang nhượng lại trái tim này cho nó. Như vậy anh sẽ mãi mãi nằm trong tim Lạc Lạc...
-Tôi cho anh thời gian suy nghĩ.
Anh im lặng cô cùng im lặng bầu không khí bóng trở nên im bật. Tiếng nói nhẹ nhàng mang theo một sự chắc chắn
-Anh...anh đồng ý nhưng với 1 điều kiện...
-Anh đồng ý nhanh vậy sao?  Điều kiện gì?
-Điều kiện là ...
"Cốc.. Cốc" cạch cánh cửa được đẩy vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro