chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, Khả Khả và Lạc Lạc nhân lúc bọn chúng không để ý đã chạy đi, cũng chạy cách đó không xa. Mệt đến mức cơ thở không ra hơi, đôi chân ngày cáng nặng như bị kéo lại phía sau. Tiếng xe phía sau vang lên gầm gú dữ dội, bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi. Đầu óc cô bắt đầu cảm thấy choáng. Phía trước mờ mờ ảo ảo nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc lướt ngang, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn theo chiếc xe lướt ngang ngay cả lên tiếng kêu cô cũng không còn sức lực nữa. Khả Khả và Lạc Lạc khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch. Tiếng bước chân của bọn chúng ngày càng gần, cô dẫn theo hai bảo bối của mình cố gắng chạy về phía trước. Trước mắt bỗng trở nên tối tăm hai mắt mỏi mệt nhắm tịt lại. Cô bị bọn chúng đánh ngất, Khả Khả và Lạc Lạc cũng bị đánh thuốc mê bất tỉnh
Bọn chúng nhét mẹ con cô vào xe, đưa đến một ngôi nhà bỏ hoang trên núi.
**********
Cô lấy hai tay xoa xoa cái đầu đau nhứt dữ dội, bọn cô bị đưa đến một căn phòng khá tối chỉ có một chút ánh mặt trời hé qua khe cửa sổ, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy không chỉ dầu đau nhứt mà cả cơ thể đều rất khóa chịu. Cô hít một ngụm khí lạnh, bị cảnh trước mắt dọa đến sợ ngay người.

Vừa mở mắt ra ập vào mắt là một hình ảnh rất đáng giận, Khả Khả và Lạc Lạc cả hai đều bị người ta làm cho hôn mê bất tỉnh, cả người đều bị chối chật trên ghế, trên tay còn in rõ dấu vết do dây thừng để lại, trên miệng còn bị người ta dán một miếng băng keo vấn quanh. Đây là hai tiểu bảo bối, cô năng niu trong tay lại bị bọn chúng đối xử như vậy người làm mẹ như cô làm sao chịu nổi cơ chứ? Hai đứa nhỏ nhà cô chỉ là 2 đứa trẻ con thôi mà bọn chúng đâu cần phải  làm vậy. Cả người cô cũng đang bị chói chặt có điều không hề bị bịt miệng lạo mà thôi. Mà đối với cô bây giờ nhũng loại dây thế này không hề có thể làm khó được cô. Cô nhẹ thả lỏng bàn tay ra, hai tay ma sát nhẹ xoay chuyển sợi dây liền bị nới lỏng ra, cô cởi trói cho mình xong liền nhích đến Khả Khả, Lạc Lạc lay chúng dậy, nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Chẳng lẻ là bị đánh thuốc mê? Dù có gọi thế nào hai đứa nhỏ này vẫn không chịu tỉnh dậy cô phải làm sao bây giờ? Lỡ như bọn bắt cóc dùng thuốc mê quá liều thì sao? Nghĩ đến trường hợp xấu nhất cô càng thêm lo lắng. Cô nhìn xung quanh chỉ có một chai nước suối nhỏ, trút nước lên lòng bàn tay cô rắc vào mắt Lạc Lạc và Khả Khả . Cô thở phào nhẹ nhõm nhu trút được mấy tạn đá trên người, cuối cùng hai đứa nhóc này cũng chịu mở mắt ra nhìn mẹ chúng rồi. Cô vui mừng ôm chặt hai tiểu bảo bối vào lòng. Lạc Lạc được ôm trong vòng tay ấm áp của mẹ mới thấy yên tâm được đôi chút, nhưng trong đáy mắt vẫn còn chứa đầy sự sợ hãi. Đôi bàn tay mềm mại của cô vuốt ve đầu nhỏ bé của Lạc Lạc an ủi.
“Đừng sợ, không sao đâu? Khả Khả, Lạc Lạc ngoan đừng sợ.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên
“Khả Khả không sợ, Khả Khả là con trai Khả Khả sẽ bảo vệ mẹ và Lạc Lạc.”
Ánh mắt cô cùng chắc chắn của cậu con trai, cô nở nụ cười hạnh phúc hôn lên vầng trán trơn bóng kia. “Khả Khả của mẹ ngoan lắm.”
Rầm!!!! Cánh cửa bị người bên ngoài đẩy mạnh ra, đám người kia mặt hàm hầm đầy sát khí bước vào. Tên cầm đầu là một tên đầu hói, bụng phệ hàm răng ố vàng, khuôn mặt chảy xệ, nụ cười của hắng nham nhở đến buồn nôn. Hắn vuốt ve khuôn mặt cô bằng bàn tay dơ bẩn của hắn. Một cảm giác buồn nôn dâng lên cô hắc bàn tay đang đặt trên mặt của mình xuống.
“Ha ha…. Cô em xinh đẹp cuối cùng cô cũng tỉnh rồi sao? Đanh đá thế à? Ông đây rất thích loại phụ nữ như vậy. Hai chúng ta cứ từ từ tâm sự nhé!”
Lạc Lạc thấy bọn chúng đến gần càng hoảng sợ ôm chặt mẹ hơn Khả Khả đứng dậy dẩy hai tay đứng trước mặt bảo vệ cô, đôi mắt trầm tỉnh mà ở những đứa trẻ khác không có.
“Ông  không được đụng đến mẹ tôi.”
Khả Khả đẩy người đàn ông kia lùi ra phía sau một bước. Hắn cảm thấy bị một đứa trẻ chùi mép chưa sạch khi dễ như vậy liền túm cổ áo Khả Khả kéo lên.
“Ranh con mày muốn chết à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro