37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nepobbieus
anh ơi

airek
anh đây
sao

nepobbieus
anh về đến nhà chưa ạ ?

airek
chưa anh chưa có về
làm sao đấy

nepobbieus
vậy anh đến bệnh viện seoul được không ạ ?

airek
cái gì nữa đấy sao mới đó đã vào viện rồi ?

nepobbieus
không phải em... bố em

airek
? :)

nepobbieus
bố em nhỡ thấy em với chú hôn nhau...
sốc quá nên tụt huyết áp ngất rồi

airek
má :)))
báo chúa



















...

jeong ji-hoon mặt cắt không còn tí máu, ôm lấy tay vợ mình bù lu bù loa lên: "đấy! anh nói cấm cửa thằng chó đó đi mà huhuhu... huhuhu thằng già bỉ ổi! đồ đê tiện! đã bảo là không tin được mấy thằng hai quốc tịch mà!"

choi woo-je không dám nói câu nào, chỉ xinh ngoan nấp sau lưng chú thôi.

"không biết đâu huhuhu báo cảnh sát đi... đem nó ra đại sứ quán đi! trục xuất nó đi! mời cả thầy cúng nữa, xinh yêu của bố đã bị quỷ già ám, phải làm lễ trục vong! huhuhu phải làm sao đây nụ hôn đầu của choi yêu ơi đã bị con chó già đó đớp mất rồi... tao không chấp nhận! làm sao mà choi yêu của bố có thể quen thằng chó nhỏ hơn một tuổi... nhỏ hơn bố một tuổi chứ!"

"im mồm xem nào!" tụt huyết áp mà lắm mồm thế nhỉ? choi hyeon-joon còn chưa kịp bình tĩnh, jeong ji-hoon cứ làm ầm ĩ lên đau đầu muốn chết.

choi hyeon-joon yêu sớm, lấy chồng có con cũng sớm nên không cảm thấy chuyện em bé mười bảy, mười tám tuổi yêu đương thì có vấn đề gì, chỉ là đối tượng thì có hơi...

"tao coi mày là bạn mày tính húp con trai tao?" em muốn khóc luôn rồi, bình thường ba có nói chuyện như thế đâu.

moon hyeon-joon biết tội mình nên cũng chẳng dám mồm mép như mọi khi, cứ đứng đấy nghe jeong ji-hoon chửi thôi. đến khi choi hyeon-joon nói gã mới có phản ứng: "nói gì nghe thấy gớm vậy... tụi tao yêu đương trong sáng mà... "

"tao không tin thằng già u40 hai quốc tịch như mày! tao không tin!" jeong ji-hoon gào mồm lên, nước mắt nước mũi của người bố tần tảo ôm con trên lưng ngựa, dạy con từng chút một đã sớm đầm đìa.

choi hyeon-joon thở dài, thật ra, anh chỉ hơi sốc một chút do em bé đã giấu anh, nhưng nếu so sánh gã với mấy thằng nhóc ngoài kia thì người đã thân quen vẫn hơn chứ. đỡ phải tìm hiểu, đỡ phải va chạm nhiều. choi hyeon-joon biết tính con trai cưng của mình, anh chả sợ em bé bị gạt đâu, vì bố em yêu chiều em quá, thằng nào mà vờ vịt muốn lợi dụng em nhìn phát lại chả biết ngay.

jeong ji-hoon thì mãi vẫn chẳng chấp nhận được sự thật, trong mắt hắn em vẫn chỉ là bình rượu nhỏ hắn bồng trên tay thôi... thế đéo nào rượu hắn ủ bị thằng bộn làn cõng đi mất rồi!

"thôi mày dắt em về cho em ngủ đi, mai rồi nói tiếp".

"không được! mày phải ở đây! mày phải nói chuyện với tao! không được đi đâu hết! nói chuyện với tao!"

"câm mồm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro