25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng kia, từ giờ bớt lại gần con tao
dạo này tao thấy mày với nó hơi ấy rồi đó"

"ấy là ấy sao thằng ông nội?"

"không biết, linh cảm của người làm cha làm mẹ"

"hồi còn đua ngựa có rớt ngựa đúng không?
rồi nó đá vô cái đầu mày đúng không?"

"thằng bố mày không cần biết
bớt nắm tay, bớt ôm ấp, bớt giỡn hớt lại
mòn con tao"

"?"


















...

giác quan của người làm bố có bình rượu mơ chôn mới hơn mười bảy năm còn nhạy hơn cả radar xuyên đất, trai yêu của bố bình thường bố ôm còn không muốn cho mà lại đi chen chúc ngồi cùng một cái ghế bé tí với thằng già kia, có cay không cơ chứ?

biết là chúng nó thân thiết, nhưng thân đến thế này thì jeong ji-hoon lại lo quá.

mỗi lần moon hyeon-joon đến chơi, không khó để bắt gặp cảnh chúng nó ngồi ngoài vườn tâm sự với nhau cả buổi hay xà nẹo trên sofa xem phim. quái lạ chưa, mấy tháng đầu woo-je nó còn né thằng già này như né tà, bây giờ lại phát sinh vấn đề gì ấy nhỉ? ji-hoon không thể nào không nghi ngờ thằng già moon hyeon-joon chơi ngải trai yêu của mình.

biết làm sao được, choi woo-je là kiểu thích ai thì sẽ rất thích skinship với người đó. trước moon hyeon-joon là kim do-young, em bé thích ôm ấp, thích nắm tay, thích dựa dẫm. chú moon lại chiều em, tí da tí thịt này thì có nặng nề gì, em bé mềm mềm ôm thích tay, dựa cũng êm. lúc nhỏ cũng dính nhau suốt thì bây giờ có gì mà phải từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro