♡44♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Taehyung liền mở danh sách các bài hát do Jungkook cover, vào bếp tự rót cho mình một ly coca, ngồi xuống ghế vừa nghe nhạc vừa đợi tin nhắn đến. Đang chìm đắm trong giọng hát ngọt ngào của bé cưng thì tiếng tin nhắn vang lên, anh liền tặc lưỡi, đôi mắt tràn ngập sự ôn nhu, cưng chiều liền thay đổi trong chốc lát chỉ còn lại một tia lạnh lùng, vươn tay tắt đi ti vi. Anh cầm điện thoại đọc dòng tin nhắn ngắn dọn "2 giờ tại NestCafe. Em là Minjun đây". Đúng là Minjun, luôn rất nhanh và gọn. Nhưng chẳng phải tiệm cà phê đó rất gần trường BHU sao? Nếu Jungkook phát hiện ra anh đến đó thì cậu có quăng anh lên giường rồi đánh anh bôm bốp luôn không? Dù anh đã tin cậu sẽ giải quyết được nhưng nó lại quá nguy hiểm. Thôi thì cứ để anh đi xem tình hình thế nào đã.

Đúng hai giờ anh có mặt tại NestCafe, vừa vào trong Taehyung đã nhìn xung quanh tìm kiếm cậu ta, Minjun ngồi tận trong góc quán, rất khó để nhận ra nếu không quan sát kĩ. Anh đi nhanh đến đó, ngồi xuống phía đối diện cậu ta.

"Taehyungie~" - giọng cậu ta vẫn nũng nịu như ngày nào

"Cậu gặp tôi có chuyện gì?"

Minjun đứng lên đi đến phía đối diện và ngồi xuống cái ghế cạnh Taehyung một cách tự nhiên, cánh tay trắng nõn của cậu ta choàng vào tay anh. Mùi nước thơm nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi khiến anh không thể nào không hít phải. Taehyung cảm nhận được lý trí của anh đang dần dần trống rỗng. Đôi bàn tay anh đang cố đẩy cánh tay của Minjun ra cũng dừng lại.

"Em vừa về đã tìm anh, em nhớ anh lắm đó. Anh có nhớ em không?" Mái tóc thời thượng của Minjun đã nằm gọn trên vai của Taehyung.

"Taehyung, mày không được rơi vào bẫy của cậu ta"

Taehyung nhếch môi cười không trả lời, cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng của chính mình.

"Anh không nhớ em cũng chả sao. Vậy còn Jungkook bé bỏng của anh sống có tốt không?" - Minjun đánh thẳng vào điểm yếu của Taehyung, dài dòng thật khó chịu.

Vừa nghe đến Jungkook, anh liền quay sang nhìn cậu ta và đúng như Minjun dự tính, Taehyung rốt cuộc cũng chịu để mắt tới cậu. Chỉ cần vài giây thôi, trong mắt Taehyung chỉ còn lại hình bóng của cậu!

"Này Taehyung! Anh đang làm cái quái gì thế hả!!!"

Được nghỉ giữa tiết, Jungkook rủ một vài người bạn đi mua một chút đồ uống để nạp năng lượng chuẩn bị đến lớp thanh nhạc. Trong lúc chờ lấy nước, Jungkook nhìn xung quanh tiệm, mắt cậu luôn rất tinh vì thế mà bắt gặp được bờ vai quen thuộc, bên cạnh còn đang có một cậu trai ôm ôm ấp ấp tình cảm. Jungkook không thể chắc chắn đó là anh người yêu nhà cậu, bước chân cậu đi đến nơi khuất nhất của tiệm. Càng đến gần, cảm giác quen thuộc càng ập đến. Đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu trai tựa đầu lên vai Taehyung, tay của cậu ta còn choàng vào tay của Taehyung! Thế mà Taehyung còn không đẩy cậu ta ra!!! Taehyung phản bội cậu!?

Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook, trong đôi mắt chứa đựng sự cưng chiều trước đây chỉ còn lại một màu đen mơ hồ, không rõ cảm xúc. Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt Taehyung, xác định anh bị cậu trai kia mê hoặc thì mới ngồi xuống phía đối diện hai người. Hỏi cậu ta...

"Cậu là Minjun?"

"Tôi là Han Minjun. Chào cậu, Jungkook" - Minjun đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu nhưng Jungkook lại ngó lơ bàn tay đang giơ ra giữa không trung ấy mà bắt đầu giải quyết cậu ta.

"Taehyung là người yêu tôi. Phiền cậu gỡ cánh tay vô ý tứ của cậu xuống" - Jungkook nở nụ cười thân thiện nhắc nhở.

"Vậy sao? Tôi cứ thế đấy" - Minjun không nể nang gì Jungkook, dựa hẳn người vào Taehyung, trưng ra khuôn mặt thách thức.

Jungkook đang dần mất khống chế, bàn tay để dưới bàn nắm chặt lại, nổi cả gân xanh. Thở ra một hơi, kìm chế sự nóng giận.

"Cậu chắc chứ?" - Jungkook lại hỏi.

"Cậu làm gì được..."

Jungkook đứng lên cầm lấy ly nước hất thẳng vào mặt Minjun, cậu ta chưa nói hết câu đã có một dòng nước mát lạnh đập thẳng vào mắt và chui tọt vào mũi. Jungkook không phải lần đầu gặp những người ti tiện như thế này, nhưng không ngờ lại gặp kẻ còn ti tiện hơn thế nữa. Thấy Minjun bị nước làm ướt hết cả người, Taehyung còn choàng tay qua vai kéo cậu ta vào lòng, dùng khăn giấy lau mặt cho Minjun.

"Cậu làm gì thế hả?" - Taehyung lớn tiếng quát, kéo sự chú ý của các vị khách trong cửa tiệm và cả những người bạn của Jungkook. Một vài người nhận ra được người đàn ông đó là Taehyung, không khỏi ngạc nhiên.

Jungkook chứng kiến cảnh đó mà máu dồn hết lên mặt đỏ bừng bừng, Minjun thấy thế liền tặng cho cậu một cái cười khinh. Nhưng cậu ta chẳng biết rằng Jungkook đã nhận ra được sự khác biệt của Taehyung. Bước tới gần hai người, Jungkook nắm chặt khuỷa tay Minjun kéo cậu ta đứng dậy lại hất mạnh tay khiến Minjun ngã xuống đất. Tiếp đó Jungkook nắm chặt cổ áo Taehyung, tặng cho anh một cái tát "nhẹ nhàng nhất có thể" hòng giải thoát cho anh khỏi trạng thái hiện tại. Bạn bè cậu thấy thế liền chạy đến kéo cậu ra khỏi nơi đó, đứng một lúc nữa sẽ có người nhận ra cậu và báo cáo lên cho nhà trường mất.

Một vài phút sau, Taehyung đã dần lấy lại được lý trí, anh chạm tay lên má phải nóng rát của mình. Lại nhìn Minjun, lúc này cậu ta đã ngồi lại chỗ cũ, khuôn mặt vẫn trơ trẽn như thể người bị hất nước vừa rồi không phải là mình.

"Người yêu của anh hung dữ thật đấy"

"Jungkook đã tới đây? Cậu đã làm gì em ấy!?" - Taehyung không giấu được sự lo lắng dành cho Jungkook.

"Em còn chưa làm gì thì cậu ta đã hất nước vào mặt em. Anh nói xem em phải làm thế nào đây?" - từng ngón tay thon dài gõ gõ xuống mặt bàn, vừa dứt câu, Minjun đã bắn nụ cười mưu mô về phía Taehyung.

"Nếu cậu đụng tới em ấy, tôi không chắc Jungkook sẽ làm gì với cậu. Nhưng cậu đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu muốn làm gì thì làm! Nhớ lấy điều đó" - anh đặt một tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn rồi xoay người ra khỏi tiệm.

Yên vị ở vị trí tay lái, Taehyung gọi cho Jungkook nhưng đáp lại chỉ là tiếng tít tít kéo dài. Anh liền gọi cho những người hậu bối lúc sáng thì nhận được tin Jungkook đã xin nghỉ và về nhà. Nghe vậy anh lái xe trở về nhà, cứ tưởng đón chờ anh sẽ màn đánh đấm chửi rủa...nét mặt anh thoáng chốc trở nên sợ hãi, chạy thật nhanh lên căn phòng của cả hai, tủ đồ chỉ còn lại vài bộ quần bộ quần áo của cậu. Taehyung ngồi bệch xuống đất, cố gắng nhớ lại những việc bản thân đã làm khi bị cậu ta gài bẫy...nhưng một chút anh cũng không thể nhớ được. Nỗi sợ mất cậu bao trùm, anh không thể làm gì khác ngoài việc gọi cho Namjoon, chỉ sau hai hồi chuông, Namjoon đã nghe máy.

"Namjoon hyung..."

"Taehyung à? Có chuyện gì vậy?"

"Jungkook đi đâu mất rồi? Em ấy dọn đồ đi mất rồi...em sợ" - giọng nói anh không giấu nổi vẻ run rẩy.

"Em ở yên đó. Anh về ngay đây" - Namjoon cúp máy rồi nhanh chóng trở về nhà. Trên đường về gã lại thông báo cho các thành viên còn lại, bảo họ nhanh chóng trở về.

Tất cả các thành viên về đến nhà đã thấy Taehyung đang ngồi ở phòng khách, mái tóc nâu đen đang rũ xuống che giấu đi khuôn mặt tràn ngập nỗi sợ hãi, lo lắng và xen lẫn trong đó là nỗi căm ghét tận cùng.

Jimin đi đến và ngồi xuống cạnh người bạn thân của mình, ôm lấy Taehyung, cho anh một điểm tựa. Anh kiềm chế đôi bàn tay run rẩy đang đổ đầy mồ hôi kia, bắt đầu kể toàn bộ sự việc khi Namjoon lên tiếng hỏi.

"Em đã đi gặp Minjun và bị cậu ta dùng một loại mùi hương đặc biệt khiến em quên đi tạm thời, trong tâm trí chỉ còn lại hình bóng của cậu ta. Thật không may, Jungkook đã thấy em...Lúc em tỉnh táo lại được một chút thì Jungkook đã rời khỏi đó. Em đã cố gọi cho Jungkook nhưng em ấy không nghe máy..."

"Vậy em có nhớ cậu ta đã làm gì em không?"

"Em chẳng nhớ một chút gì cả. Chỉ khi tỉnh táo lại, em mới cảm giác được bên má phải của em thật đau và nóng. Nhưng Jungkook đã hất nước vào cậu ta"

"Anh nghĩ Jungkook sẽ không sao đâu. Thằng bé luôn rất biết suy nghĩ trước khi làm một việc gì đó. Hất nước vào Minjun là một cách để cậu ta ra tay nhanh chóng hơn"

"Nhưng em ấy lại dọn hết quần áo đi rồi"

"Vì em không tin tưởng em nó. Em đã nói để Jungkook giải quyết việc này nhưng em lại đi gặp cậu ta rồi bị trúng bẫy. Điều đó sẽ làm Jungkook rất giận"

"Lỡ như Minjun..."

"Cái thằng này! Mồm mày thối quá đấy! Tin tưởng vào Jungkook xem nào" - Jimin lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực của Taehyung.

"Tao vẫn tin tưởng Jungkookie"

"Báo cho mọi người một tin vui đây, BamBam biết rõ Jungkook đang ở đâu và gửi lời nhắn từ Jungkook đến Taehyung" - Seokjin cầm điện thoại vui vẻ lắc lắc.

"Jungkook đang ở đâu!?" - Taehyung mở to mắt, hỏi Seokjin.

"BamBam nhắn 'Jungkook bảo mọi người đừng lo bonus lời gửi riêng đến Taehyung: em đang rất giận và không muốn nhìn mặt anh. Cho đến khi anh nhận ra lỗi sai của mình thì hãy đi tìm em, em luôn theo dõi anh'. Hết"

"Jungkook không muốn nhìn mặt mình" - Taehyung cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, mang theo vẻ buồn rầu chán nản cực độ.

"Nếu đã biết rõ Jungkook ở đâu thì yên tâm rồi. Còn Taehyung, anh nghĩ hiện tại em không nên đi tìm Kookie đâu, có khi em sẽ bị ăn một trận nhừ tử" - Namjoon muốn khuyên nhủ Taehyung nhưng lại giống đe dọa hơn...?

"Vâng" - anh đáp lại một cách lễ phép. Mỗi người đi qua trao cho anh một cái vỗ vai an ủi rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở. Anh lê bước chân nặng nhọc trở về căn phòng trống rỗng. Mùi hương của cậu vẫn còn đó nhưng những món đồ quen thuộc đã được cậu mang đi gần. Anh nằm xuống ôm lấy chiếc gối còn vươn hương thơm của sữa gội đầu mà cậu hay dùng, chỉ vừa mới sáng nay, cả hai vẫn còn ngọt ngào như thế mà bây giờ lại chỉ còn một mình anh...

...
...
...
...
...

Gần 2000 từ...bây giờ não tui đã trống rỗng y như căn phòng đó :))


🐷⭐🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro