(20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan ngồi xoay mặt vào tường, trong lòng sụp đổ.

Năm phút trước, cậu vừa tự tay đóng cánh cửa tương lai của mình lại.

Cậu cũng không hiểu lắm là vì sao mà mình lại không hề dùng chút lực nào khi mà trong đầu rõ ràng đã xác định được rằng mình phải thắng chị, chỉ biết là khi cậu hoàn hồn, thì tay cậu đã bị chị vật xuống bàn rồi. Cậu hoang mang đưa mắt nhìn sang đồng bọn, chỉ thấy Seulgi và Joy lúc này cũng một vẻ mặt không thể tin nổi như mình, cũng vào chính vào giây phút ấy, cậu biết mình vừa quay vào ô mất lượt.

Joohyun rõ ràng là không hề có hứng thú gì với trò chơi hay là giải thưởng, bởi vì thắng cậu xong, chị chỉ mỉm cười một chút rồi đứng dậy thong thả đi đến chỗ Yerim nhẹ nhàng thở ra câu chị bỏ cuộc. Cậu nhìn theo bóng chị, sững sờ gần một phút, cuối cùng, mới ủ rũ đi ra góc, úp mặt vào tường, vùi mặt vào gối.  

"Sao rồi, Heungdy?"

Cậu vỗ vỗ bàn tay cô bạn đang đặt trên vai mình như một lời hồi đáp "Cảm ơn cậu, Ddeulgi, cả Joyie nữa. Mình nghĩ là kế hoạch tối nay không cần thực hiện nữa đâu"

"Ể sao vậy?" Seulgi ngạc nhiên "Tuy là cậu thua thì mất mặt thật, nhưng ai bảo cậu nhường bả làm gì? Dại gái vậy nào mới khá được?"

"Mình không có cố tình, chỉ là, kiểu như, cơ thể mình hành động cứ theo bản năng vậy, chỉ cần là chị ấy, thì mình không bao giờ có thể thắng được" Cậu thở dài "Được rồi, là mình quá gấp gáp. Chuyện giải thích, để thêm một thời gian nữa cũng được, khi nào chị ấy sẵn sàng muốn nghe..."

"Khoan đã cậu nói nhảm gì đấy?" Cô nhăn mặt "Cậu nhường bả thì liên quan gì chuyện tối nay? Chuyện cậu cầm giải vàng đi hay không mình nghĩ chẳng quan trọng đâu, bà Bae già đâu có mù quáng tới mức tự tin là bả thật sự vật tay thắng nổi cậu được..."

"Cậu không hiểu sao Ddeulgi" Cậu lắc đầu "Chị ấy biết rõ là mình sẽ không thể thắng chị ấy, lại đích thân đến thi đấu với mình, điều đó chứng tỏ là, chị ấy không muốn mình có được giải vàng. Chị ấy bây giờ không muốn nghe mình giải thích"

"Chị Joohyun không phải người vậy đâu!" Seulgi hấp tấp "Mặc dù mình không biết là tại sao chị ấy làm vậy, nhưng chắc chắn không phải là do chị ấy có ý muốn làm khó cậu, chị ấy không bao giờ làm thế đâu!"

"Chịu thôi, có lẽ hôm qua, hay hôm nay gì đó mình đã làm chị ấy buồn mà mình không hay" Cậu buồn bã lắc lắc đầu "Có lẽ là vụ vòng hoa hôm qua, mình đã quá nóng vội. Chị ấy chưa sẵn sàng để đối mặt với nhiều người như vậy chăng. À mà mình lại lấy tư cách gì để ép chị ấy đi đối mặt chứ? Mình thậm chí còn không phải là bạn gái của chị ấy cơ? Mình tự cao quá rồi nhỉ, tự tin là chị ấy yêu mình nhiều đến mức bị mình làm tổn thương nhiều vậy mà vẫn luôn sẵn lòng bao dung mình? Mình bây giờ còn chẳng phải em gái của chị ấy nữa mà, chỉ là một kẻ xa lạ từng quen thôi..."

"Nói nhảm gì vậy Shon Seungwan!" Seulgi ức muốn phát khóc "Rõ ràng mọi việc đều đang rất tốt, đột nhiên cậu tự chui ra đây ngồi một mình bi quan như vậy! Chị tôi còn chưa nói thẳng vào mặt cậu là chị tôi ghét cậu hay không muốn cậu quay về gì cả, chị tôi còn bảo sẽ gặp cậu tối nay! Tại sao cậu đi cho xa vào, cho lâu vào, gặp cho nhiều người vào rồi càng ngày càng tự ti, càng chui rúc vào trong cái vỏ mình tự tạo nên thế này hả? Ý của Bae Joohyun thì để chính chị ấy tự nói, để chị ấy tự quyết, cậu lấy cái quyền gì mà hết lần này đến lần khác tự suy nghĩ hộ chị tôi vậy?"

"Nhưng mà Ddeulgi, Joohyun vào vật tay với mình, còn cách giải thích nào khác nữa sao?" Cậu cười khổ "Mình không bi quan, mình chỉ là đang nhìn vào thực tế..."

"Shon Seungwan đánh nhau không?" Seulgi nghiến răng "Hôm nay mình nhất định phải bổ cái đầu cậu ra xem bên trong có gì, cậu đúng là cái đứa thiếu đòn thì không thể tỉnh ngộ được mà"

~

Cũng giống như những người khác, Joy cũng rơi vào cảnh sốc nặng khi tận mắt nhìn thấy kết quả trận vật tay giữa Seungwan và Joohyun. Nhưng lại không giống với Seulgi chạy ngay đi tìm Seungwan, nàng lặng lẽ đi theo sau lưng Joohyun đang rời khỏi sân chơi.

Chị tất nhiên là cũng biết nàng đang đi theo mình, liền cứ thế mà yên lặng đi cùng nhau một khoảng.

"Sao nào, tìm chị có việc gì?" Joohyun ngừng lại trước bờ biển

"Chị biết đấy, em thắc mắc là vì sao chị lại muốn ngồi vào đó và thi vật tay với chị Seungwan?" Joy bước đến đứng sóng vai chị "Trong khi chị gần như biết chắc chắn rằng mình sẽ thắng, và, khi chị thắng rồi, thì chị Seungwan nhất định sẽ nghĩ rất nhiều, có thể sẽ có một suy nghĩ nào đấy của chị ấy là "Joohyun không muốn cho mình cơ hội đêm nay, bằng không chị ấy sẽ không tự mình đích thân ngăn cản lời thách thức chị ấy đưa ra cho mình như vậy". Em biết là chị cũng rất rõ ràng điều này" Nàng nhìn chị "Cho nên, em thực sự không biết là, chị thật ra thì có muốn nghe chị ấy giải thích hay không"

"Nếu như Seungwan vẫn còn cái suy nghĩ ấy, thì cho dù đêm nay chị có nghe em ấy giải thích cũng chẳng có ích lợi gì" Chị đáp khẽ, ánh mắt xa xăm "Thứ ngăn cản chị và Seungwan, không phải là một lời giải thích. Cho dù chị chịu lắng nghe em ấy rồi, thì với cái cách luôn tự cho là mình tốt với chị kia, sớm muộn gì giữa chị và em ấy cũng sẽ nổ ra một vấn đề khác. Chị đã đợi mười năm, chị không ngại đợi thêm mười năm nữa, nhưng mà, đời người thì được bao nhiêu lần mười năm chứ? Chị không còn phải là một Bae Joohyun trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết chỉ biết mù quáng tin tưởng vào sự tươi đẹp của tình yêu nữa. Sooyoung à, chị của bây giờ, yêu thương chính bản thân mình nhất, Seungwan của bây giờ nếu vẫn không khác ngày xưa thì cũng sẽ không thể cho chị được hạnh phúc, nếu trở về bên Seungwan mà không thể khiến chị hạnh phúc, thì ngay từ đầu chị thà rằng không trở về"

"Chị..."

"Chị biết là em đang giúp chị, bằng cách giúp Seungwan" Chị quay lại nhìn nàng, mỉm cười "Nhưng mà Sooyoung, có những chuyện, chỉ có thể để bản thân em ấy tự nhận ra mà thôi, em có chỉ dẫn thế nào cũng chỉ là vẻ bề ngoài, mà những thứ bên ngoài thì thường là phù phiếm. Cũng như em muốn để Seulgi tự mình nhận ra vị trí của em trong lòng con bé, chứ không muốn bất kỳ ai khác tác động vào quan hệ giữa hai đứa vậy, chị tin là em rồi cũng sẽ hiểu tâm trạng này của chị"

Joy nhìn cô gái thấp hơn mình đang đứng bên cạnh, cảm thấy bóng dáng bé nhỏ kia vừa thân thuộc mà cũng thật xa lạ.

Nàng quen biết Joohyun, tính ra cũng được bảy năm rồi.

Năm ấy nàng gặp gỡ Seulgi là một việc ngoài ý muốn đẹp đẽ nhất. Nàng mang trong lòng mối tình đầu trong sáng và ngây ngô nhất với chị, âm thầm dõi theo chị suốt những năm tháng cấp ba. Nàng thuộc lòng hết những thói quen và sở thích của chị, ví như là, chị thích mỗi chiều tan học ngồi trên sân thượng hóng gió ăn Pringles, thi thoảng sẽ còn phát biểu mấy câu ngông nghênh đúng kiểu tuổi mới lớn, như là hãy nhìn xem, dưới chân đây đều là giang sơn của trẫm. Chị thích ăn kem, ngày nào cũng sẽ ăn, nhưng kiểu gì cũng sẽ vụng về làm đổ lên áo. Chị học tập không xuất sắc lắm, thường xuyên ủ rũ nằm giả chết trong thư viện. Chị là một tay bút cừ khôi, tranh chị vẽ thậm chí còn được treo trên bảng danh dự trường. Chị chụp ảnh cũng rất đẹp, tấm ảnh bìa trên trang web trường chính là do chị chụp. Chị có một người bạn rất thân, đi đâu cũng như hình với bóng, người kia cũng là một nhân vật phong vân trong trường, là một học sinh toàn năng thứ gì cũng giỏi. Chị còn có một người chị thân thiết đang học năm ba trường y, chị ấy rất xinh đẹp, gần như ngày nào tan học cũng sẽ đến đón chị và chị Seungwan về...

Joy cứ yên lặng đi theo bước chân Seulgi như thế, chị không có ấn tượng gì nhiều về nàng, nàng cũng chưa từng một lần chủ động xuất hiện, cho đến khi chị tốt nghiệp, nàng lại tiếp tục cuộc sống vô hình của mình ở trường cấp ba, con đường mà nàng đã vạch ra cho mình rất rõ ràng, học xong trung học, thi vào một trường đại học, ra trường, tìm một công việc bình thường, sống một cuộc sống bình thường, nếu có thể, sẽ kết hôn với một người cũng bình thường nốt, sẽ có hai đứa con, cho dù là gái hay trai cũng sẽ chỉ có hai đứa, như vậy hai đứa bé sẽ không cô đơn vì chỉ có một mình, cũng sẽ được hưởng đầy đủ tình yêu thương chăm sóc từ bố mẹ.

Thế rồi, khi vào đại học, nàng lại tình cờ gặp mặt Joohyun.

Ngày đầu vào tập trung học các môn chính trị, nàng chính là vô tình ngồi cạnh chị.

Nàng cũng không biết vì sao chị đáng ra lúc này đã nên sắp tốt nghiệp trường y lại trở thành sinh viên năm nhất ngành tài chính, nhưng đó cũng là chuyện riêng của chị, nàng không muốn tìm hiểu quá nhiều. Hai người về sau lại còn trở thành bạn cùng phòng ký túc xá, nhưng cũng không vì đó mà trở nên thân thiết. Ấn tượng đầu tiên của nàng về chị, là chị rất xinh đẹp, nhưng cũng cực kỳ khó gần. Là bạn cùng phòng, nhưng cả một năm đầu tiên số câu mà hai người nói với nhau còn chưa qua được con số mười, phần đa trong số đó chỉ là những lời chúc tụng xã giao ngày lễ Tết. Ấn tượng thứ hai thì là, chị thật sự rất tài giỏi, rất chăm chỉ, cũng rất liều mạng. Chương trình học tiêu chuẩn bốn năm được chị hoàn thành chỉ trong hơn hai năm rưỡi, trong thời gian chờ kết quả luận văn tốt nghiệp, chị lại nhanh chóng trở thành nhân viên thực tập của tập đoàn họ Kang, sau đó, một đường lên thẳng.

Joy tự nhận mình cũng là một người có thực lực, cũng rất siêng năng, nhưng nàng không điên cuồng được như chị, vẫn là bình bình đạm đạm mà tốt nghiệp đúng thời hạn. Không có chủ đề chung, tính cách không giống nhau lại càng không cùng tốc độ học tập, cứ ngỡ rằng hai người cũng sẽ như hai người dưng xa lạ tình cờ được xếp vào cùng một phòng, ai trải qua nhịp sống của người đấy, đến thời gian thì sẽ lại trở về thành người dưng.

Bước ngoặt đầu tiên của mối quan hệ giữa nàng và chị, hẳn là đêm mùa xuân năm ấy, mà sau này nàng mới biết là sinh nhật chị. Nàng ngay từ đầu cũng không biết lý do vì sao gia đình chị giàu có đến vậy mà chị lại ở trong ký túc xá bình thường như nàng chứ không ở nhà hay thuê trọ bên ngoài, chỉ là sau đó cũng có lờ mờ đoán được là chị bất hòa với người thân, cho đến nay vẫn luôn kiên trì tự trả học phí và phí sinh hoạt. Tuy nhiên, xét cho cùng chị vẫn là một thiên kim tiểu thư danh giá, mấy ngày trước đó đã có người đến tận trường đón chị đi, mấy đêm liên tiếp không trở về phòng, hẳn là có việc gì không thể vắng mặt, hoặc cũng có thể đã làm hòa với người nhà rồi cũng nên, nàng cũng không muốn quản. Thế rồi, mười hai giờ đêm, khi nàng làm bài tập xong chuẩn bị đi ngủ, thì cửa phòng ký túc xá đột nhiên mở ra, Joohyun bước vào, bộ dạng của chị khi ấy thảm hại như một cái xác sống biết đi, mắt chị đỏ ngầu, nhưng lại ráo hoảnh, đôi môi chị tái nhợt mà run run, thân thể bé nhỏ ấy cứ thế mà đứng tựa vào cửa, như thấy nàng mà cũng như không thấy nàng cũng đang sững sờ. Chị cứ đứng đó, năm phút, mười phút, nàng cũng không biết là bao lâu, cho đến khi nàng giật mình nhìn thấy chị đang vô thức cào lấy mu bàn tay mình, tự rạch ra mấy đường máu trông hết sức ghê rợn.

Đêm đó là lần đầu tiên nàng chủ động ôm lấy một người. Đêm đó, nàng nghĩ, hẳn cũng là lần Joohyun khóc to và khóc nhiều nhất trong suốt cuộc đời chị ấy.

Đối với Joy mà nói, Joohyun vẫn luôn là hình mẫu của kiểu phụ nữ mạnh mẽ độc lập, nàng từng nghĩ chị kiên cường đến thế, sẽ không gì có thể quật ngã chị, ấy vậy mà, ở trong lòng nàng, chị lại bé nhỏ và yếu ớt đến thế.

Có lẽ là do Joy và Joohyun là hai người xa lạ, cho nên đêm ấy Joohyun rất yên tâm mà để nàng ôm, chị cứ đứt quãng khóc, rồi tự lẩm bẩm một mình, có khi là những câu chữ rất vô nghĩa, có những lúc lại kết nối lại được thành một câu chuyện. Chị yêu một người, bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, chị không biết là mình yêu người ấy từ lúc nào, chỉ biết là kể từ lúc bắt đầu hiểu được thế nào là yêu là thích, thì chị đã luôn yêu cậu thích cậu. Đối với chị, cậu từng là cả thế giới, chị không lúc nào không tự vẽ ra trước mắt mình một tương lai, mỗi một lần đều là những nét bút khác nhau tạo nên những bức tranh khác biệt, nhưng điểm chung của chúng đều là có cậu, cậu luôn ở đó, bên cạnh chị, mỉm cười ngốc nghếch. Có lúc chị từng nghĩ, chỉ cần có nụ cười ấy của cậu, thì chị đánh đổi gì cũng đáng giá. Người ta nói, hạnh phúc là khi được sống với đam mê, được theo đuổi ước mơ, nhưng với chị, hạnh phúc chỉ cần có cậu, chị chẳng muốn có những thứ gì lớn lao vĩ đại, chỉ cần cậu sẽ vẫn luôn nắm lấy tay chị là đủ rồi.

Chị vẫn luôn nghĩ mình là kẻ may mắn nhất thế giới, khi có cả tình yêu thương của gia đình, người thân, của cậu, chị có một tương lai, rất bằng phẳng, rất ấm áp và có đủ sức để tự xây dựng nên tương lai ấy.

Vậy mà, may mắn mà chị tự huyễn hoặc mình đó bị đập vỡ rồi, khi chị vẫn còn đang đắm chìm trong ngọt ngào của nó. Người thân mà chị kính trọng nhất lấy chị làm công cụ để tổn thương người mà chị trân quý nhất, tình cảm mà chị tin tưởng và trân trọng suốt bao năm thì ra lại chẳng đủ to lớn như chị tưởng, tình cảm chân thành của chị vậy mà không có lòng tin vào chị, chỉ trong một đêm, lúc chị không hề hay biết, thì quyền tự lựa chọn, tự quyết định cho cuộc đời mình của chị đã bị tước đoạt hoàn toàn. 

Trước đây chị còn ngây ngô không biết gì, vẫn cho rằng cậu có nỗi khổ riêng, vì muốn được gần cậu mà ngây ngốc vâng theo lời khuyên của bố gạt bỏ bốn năm thanh xuân trước đó của mình mà quay lại học tài chính, sau đó khi chị vì cậu mà tự hủy hoại bản thân, lại vì nhìn thấy những đau buồn trong ánh mắt của bố, của mẹ mà âm thầm tự trách mình bất hiếu, liền tự cắn răng bảo mình phải đứng dậy, ngẩng cao đầu, sống cho ra sống, vì cuộc sống của chị chẳng phải là của riêng chị. Chị quên mất là mình vẫn còn biết đau khổ, sống chỉ để sống thêm mấy năm trời, để rồi khi hôm nay vô tình biết được, năm xưa chính là bố chị ép cậu đi, chị mới giật mình nhận ra à thì ra mình vẫn còn khóc được này.

Bố chị đêm hôm ấy đích thân xin lỗi chị, ông nói rằng không muốn nhìn thấy chị vì cậu mà bỏ quên bản thân như vậy nữa, ông nói rằng ông chấp nhận, ông sẽ không ngăn cấm, chỉ cần cậu trở về, ông sẽ để hai người tự do đến với nhau. Chị không biết mình nên có tâm trạng gì mới tốt, cho nên, chị cũng liền cứ trống rỗng như thế mà rời đi, rời xa cái nơi bắt đầu khiến chị sợ hãi không biết đâu là thật đâu là giả ấy. Chị vui không, vui chứ, vì tình yêu của chị và cậu đã được công nhận rồi, dù cho nó được đánh đổi bằng một nửa cái mạng của chị, chị vẫn cảm thấy đáng giá. Nhưng mà chị có buồn không, có đau không, cũng có chứ, vì Seungwan bây giờ không còn là của chị nữa rồi, mọi người đã cho phép chị yêu Seungwan, tại sao chị yêu một người lại cần phải được sự cho phép của những người khác nhỉ, nhưng mà điều đó cũng chẳng còn quan trọng, vì Seungwan có còn yêu chị nữa đâu? Chị vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, thì người chị yêu đã tự rời bỏ chị và đến bên một bến bờ mới rồi.

Tại sao ông lại muốn cậu đi, tại sao cậu lại đi? Nếu cậu không đi, có phải cậu cũng sẽ không yêu cô gái đó không?

Chị không cần một tình yêu vĩ đại đạp gió rẽ sóng gì cả. Chị chỉ cần Seungwan thôi. Nếu cậu chỉ cầm chạm một cái là vỡ, thì cả đời này chị cũng nguyện sẽ chỉ đứng nhìn cậu từ xa mà.

Joy đã biết câu chuyện của Joohyun như thế. Nàng thương chị nhiều, có lẽ là do đồng cảm vì mình cũng yêu một người nơi xa xôi không với tới được, hoặc cũng là vì sau đó hai người dần thân thiết hơn nàng mới phát hiện thì ra chị là một người rất dịu dàng ấm áp, Seulgi là người đầu tiên, nhưng chị mới là người sưởi ấm nàng nhiều nhất, hay cũng có thể là do một lần tình cờ chị nhìn thấy nàng giữ hình Seulgi trong túi, mới dò hỏi ra chuyện nàng thích cô, rồi tạo điều kiện cho nàng đến gần cô mặc dù ngoài miệng vẫn nói là phái em đến làm bảo mẫu không cho nó nghịch dại... Nàng bây giờ tuy vẫn còn kém một chút nữa, nhưng cũng đã rất hạnh phúc rồi, nàng muốn chị cũng có thể vui vẻ như vậy.

Đúng như nàng từng nói, chuyện này nàng nhún tay vào, không phải vì Seungwan, mà là vì Joohyun.

"Vậy..." Nàng ngập ngừng "Lỡ như lần này chị Seungwan không đến tìm chị..."

"Thì xem như chị thất bại rồi" Chị nhìn nàng, lại mỉm cười "Chị không sao, chỉ là không buông bỏ được nữa. Vì vậy, nếu lần này thất bại, chị sẽ lại cho em ấy một cơ hội khác"

Chị muốn cậu nhìn nhận những ý kiến của chị do chính chị quyết định, chứ không phải do tự cậu suy diễn, cho nên, nếu cậu thực sự tôn trọng chị, đêm nay cậu sẽ tìm chị. Còn nếu không, cậu vẫn tự cho mình cái quyền định đoạt thay chị, thì mười năm này mọi điều chị phải chịu đựng toàn bộ đều là uổng phí.

Joy hiểu suy nghĩ này của chị, nhưng thân là người ngoài cuộc, khách quan mà nói nàng cảm thấy chị có chút cực đoan. Không bàn đến quan hệ lửng lơ giữa hai người hiện tại, càng không nói đến chuyện chị đâm Seungwan một tự đâm mình mười, thì chỉ riêng cái cách chị đặt tình huống ra cho cậu phải "suy diễn" cũng quá làm khó người khác rồi, làm gì có người bình thường nào ở trong hoàn cảnh đó mà có thể nghĩ được gì khác ngoại trừ chị đang thể hiện hẳn ra mặt là tôi-không-muốn-nghe-cô-luyên-thuyên-tối-nay cơ chứ?

À, hẳn là trừ Kang Seulgi.

Nhìn thấy cô gấu đang lôi đúng cái nghĩa đen của từ lôi cô bạn thân, tức là, Seungwan bằng một cách nào đó đã bị Seulgi đánh cho nằm bẹp đất, còn cô thì nắm một chân kéo cậu từ bất-cứ-chỗ-nào-đó-mà-hai-người-vừa-đánh-nhau, để lại phía sau một cái vết kéo lê dài thượt trên bờ cát trông không khác gì hiện trường án mạng phi tang xác đến, nàng khẽ nuốt nước bọt, nhìn Seungwan, nhìn Seulgi, rồi lại nhìn Joohyun, thầm cảm thán không hổ là chị em, mạch não của của người này chỉ có người kia tiếp được.

"Shon Seungwan, hôm nay cậu mà không nói cho ra ngô ra khoai, thì có phải chung thân đi nữa tôi cũng phải đánh chết cậu"

=====

A/N: giờ chỉ còn giải thích chuyện của Lee Hyunji với tìm ra tung tích tình đầu của Gấu nữa là chị Hyun với cậu Wan làm đám cưới được rồi =]] Tôi sẽ cố rush xong trong tuần này để tuần sau còn cho chị Hyun và cậu Wan đi bán hủ tiếu gõ ( ͝° ͜ʖ͡°)ᕤ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro