(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô Gấu đang vô tư ôm lấy cái chăn vàng hình gà con ngủ ngon lành trên giường, Joy có chút dở khóc dở cười.

Ban nãy chị đột nhiên lăn đùng ra khiến nàng một phen tái mặt, Joohyun và Seungwan cũng vội vã chạy đến xem là chuyện gì, cả đoàn người nhốn nhốn nháo nháo chạy tới chạy lui kẻ mở đường người gọi bác sĩ, kết quả bác sĩ chưa kịp bắt máy nàng đã rất tinh tế mà nghe được tiếng ngáy nho nhỏ từ người đang nằm trên vai mình.

Chỉ là cocktail thôi mà đã quay đơ sau một ly luôn, thế mà nàng còn nghe nói rằng chị trước đó rất là hả hê với kế hoạch chuốc say giám đốc Bae của cả bọn đấy.

Lễ phép cúi đầu tiễn cô giúp việc có gương mặt rất hiền hậu cùng vị quản gia đáng kính ra ngoài, nàng đóng cửa lại, thở một hơi còn dài hơn cả chiều cao của Seulgi.

Hôm trước nàng đã rất cẩn thận thăm dò, cũng từ vị trí của tuyển thủ Seulgi, mà ra được thông tin là giám đốc Bae sống một mình trong nguyên cái dinh thự to đùng mấy trăm mét vuông và khuôn viên thẳng cánh cò bay trên cái đồi cũng của tư nhân nốt, có đốt nhà thì cứu hoả cũng phải mấy ngày sau mới biết, nên đã rất an lòng mà bày vẽ kế hoạch thêm thắt tình cảm cho giám đốc Bae và giám đốc Shon, yên chí rằng sẽ không ai chen vào cảnh hường huệ của đôi chim cu. Ai mà ngờ được, chị đúng là sống một mình, nhưng còn cùng với một quản gia một đầu bếp một tài xế hai hầu gái một thợ sửa chữa một người làm vườn, cảnh hoang vắng trước mắt Shon Seungwan hôm qua chẳng qua chỉ là do chị trùng hợp mà cho cả nhà nghỉ phép có lương vô thời hạn bắt đầu từ ngày cậu về, chỉ cần định kỳ tạt qua quét dọn là được, (không phải để chờ cậu đến đâu, chị dám thề bằng tất cả liêm sỉ của mình luôn), nay nhà có tiệc bận thì năm trăm anh chị em cô dì chú bác tất nhiên là sẽ tề tựu đầy đủ. Ban nãy Seulgi say mèm nằm dẹp cả ra đất, cũng là nhờ là bác quản gia cùng cô hầu gái trưởng giúp nàng đỡ chị về căn-phòng-gấu. Trong lòng Joy bắt đầu đánh lô tô về chuyện tương lai, đã lỡ vào tận nhà hố gia chủ mà còn nhằm đúng ngay ngày họ hàng cô bác gần xa đều có mặt nữa, thật sự là kiếp trước nàng thiếu đọc kinh mà.

Có vẻ như lúc này nàng phải triển khai plan R rồi, chính là Run for your life đó.

Joy nhìn Seulgi vẫn đang ngủ với cái mặt của một chú gấu con thoả mãn vì mới no mật, hối hận đến muốn nhảy lầu. Lúc nãy nàng bị cái gì làm cho hồ đồ không biết mà lại tự nguyện theo chị lên phòng, rồi tự nguyện nhận trách nhiệm chăm sóc chị luôn vậy, cho xin đi, nàng là thư ký riêng chứ đâu phải mẹ hay bảo mẫu?

Mà thật ra thì bình thường nàng cũng không khác bảo mẫu của chị là mấy.

Joy lắc lắc đầu, nhận mệnh mà cúi xuống cẩn thận tẩy trang, rồi lại lau mặt, cởi bớt áo ngoài cho chị, đoạn lại đút chị uống hết một cốc chanh đường ấm. Xong việc, nàng điều chỉnh điều hoà lên cao chút, rồi mới rảnh rỗi mà nhìn quanh phòng.

Có thể đoán được là căn phòng Seulgi ở lúc nhỏ, bởi cách trang trí cũng rất trẻ con. Poster của các loại siêu nhân, rồi những nhân vật hoạt hình trông ngầu ngầu mà nàng thậm chí còn chẳng biết là ra đời năm nào được dán xiêu vẹo đầy tường, xen lẫn mấy bức tranh vẽ tay nguệch ngoạc, có thể nhìn ra được là xuất phát từ tay của ít nhất ba người. Một tuy nét vẽ còn non nớt nhưng bố cục và phác hoạ đều rất tốt, hẳn là của Seulgi. Hai loại tranh còn lại, một ngộ nghĩnh không khác gì mấy nét nàng quẹt bậy lúc nhỏ, một... ừm, phong cách rất... độc đáo (?) mà nàng thực sự không tìm ra được từ ngữ nào để hình dung, hẳn là có thể tự đi đầu mở ra một trường phái hội hoạ mới, nếu có người anh dũng chịu mua. Trên tủ sách chất đầy truyện tranh, không phân theo bộ truyện hay số thứ tự tập mà xếp theo màu gáy sách, thành hình mặt một chú gấu con, nhìn thấy cảnh này, nàng không khỏi bật ra một tiếng wow cảm thán. Ở kệ trên cùng còn bày một loạt cúp, đều là giải thưởng vẽ tranh thiếu nhi, có thể thấy Seulgi quả thật đã là một thần đồng hội hoạ từ nhỏ.

Trên bàn học và tủ đầu giường của chị bày la liệt những khung hình lớn nhỏ. Khung hình gần nàng nhất, có lẽ là chị cùng anh cả Kang, hai người đang nắm má đứa kia mà kéo, quả thật là một đôi anh em đã ăn thua đủ với nhau từ nhỏ. Nàng cầm một cái khác lên xem, trong hình là bốn cô bé đang tạo dáng bông hoa nhỏ, cười toe với ống kính. Nàng nhận ra được là chị, Joohyun, Seungwan, cùng người thứ tư hẳn chính là Kang đại tiểu thư trong truyền thuyết. Nhìn bé Seungwan quàng vai bá cổ bé Seulgi, bé Joohyun lại còn đứng đằng sau tựa hai tay lên vai bé, nàng không khỏi mím mím môi, tự dưng cảm thấy không muốn xem nữa.

Joy vốn định quay đi, bắt đầu nghiêm túc tìm cách trốn, thì đột nhiên một khung hình được đính hoa bên góc thu hút sự chú ý của nàng. Bởi vì, giữa một loạt khung gỗ, thì sự tồn tại của cái khung ảnh rực rỡ này quả thật là muốn xem nhẹ cũng khó mà.

Trong ảnh, Seulgi đầu củ tỏi cười tít mắt hết sức ngốc ngếch, bên cạnh là một cô bé cao hơn một chút thắt cái bím nhỏ cầu kỳ, đang nhắm mắt nghiêng mặt hôn lên má bé.

Mặt Joy không tự giác mà đỏ lên.

"Cô Park?"

Nghe tiếng gọi, Joy giật bắn người, vội vã úp khung hình xuống bàn

Người đến là bác giúp việc ban nãy, bác nhìn nàng, nụ cười đôn hậu "Xin lỗi cô Park, tôi đã gõ cửa một lúc mà không thấy cô trả lời, lo có chuyện gì nên mới mở cửa"

"Không sao đâu ạ, là cháu hơi thất thần chút" Nàng lập tức xoay người lại, tươi tắn cười "Có việc gì không ạ?"

"Buổi tiệc sắp kết thúc rồi, cô cả có chút bận, nên hiện giờ là cô Kim đang tiễn khách. Phòng đã dọn xong, cô Park đêm nay có thể ở lại nghỉ ngơi" Bởi vì hôm nay Joy đi cùng Seulgi đến, mà cô thì lại đang nằm bẹp đây, tài xế cũng phải ở lại chờ mai chở cô đi làm, nên Joy hẳn là cũng phải ở lại.

Trong đầu xẹt qua hình ảnh Bae Joohyun đang bận rộn đối phó với một Shon Seungwan cũng say quắc cần, Joy nhếch nhếch môi, cảm thấy nhiệm vụ của mình hẳn là cũng hoàn thành được 50% rồi.

"Cháu cảm ơn cô ạ, nhưng vẫn chưa muộn lắm, cháu có thể đi nhờ xe của giám đốc Kim về ạ"

"Vậy, cô Park về nhà an toàn, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô ba, cô Park yên tâm"

"Vâng, cháu cảm ơn ạ"

~

Joy lấy túi xách, rồi bước như bay tót ra hậu viện. Người đã về gần hết, còn Yerim vẫn ngồi nguyên vị ở quầy bar, nhàn chán mà nằm búng búng mấy cái cốc rỗng.

Joy trước tiên là liên lạc với tổ hành động để hủy nhiệm vụ phá hỏng hàng rào bảo vệ đường lên xuống đồi đã định trước, sau đó mới đi đến vỗ vỗ vai Yerim

"Về chưa, cho chị mày ké xe với" Nàng cảm thấy hơi khát, liền vớ lấy cốc nước lọc trên bàn, uống cạn.

Hửm? Hình như có gì đó là lạ? Joy chép chép miệng. Ừm, chả có gì lạ cả, là nước lọc thôi.

"Chuẩn bị về, mà mai mốt chị đừng có rủ em đi mấy này nữa nha, tưởng có gì chơi vui ai dè chán phèo" Yerim càu nhàu

"Ê tự mày đòi theo chứ Park Joy của thế giới nào rủ?" Joy trề môi "Trong lúc chị mày không có mặt, mày theo dõi đối tượng tới đâu rồi?"

"Bà chị vắng mặt nên lỡ đoạn hay rồi" Nhắc đến hai người kia, Yerim tươi tỉnh hẳn "Nhảy cùng nhau một bài, ban đầu còn rất là nghiêm chỉnh, sau dần dần vừa sát lại bên nhau vừa lẩn ra khỏi đám người, cuối cùng mất dạng luôn" Nó quẹt mũi cười thần bí "Hai người này nhất định có gian tình!"

"Ừ, cảm ơn cưng lại nói ra một điều mà ai cũng biết nữa nhé" Mặt ngoài Joy bình tĩnh đối đáp cô em, nhưng trong lòng đã sớm giăng đầy bão tố, ủa tại sao, là tại vì sao mà nàng không được chứng kiến cái cảnh tượng kỳ quan thế giới đó vậy, ủa tại vì quaiiiiiii

Kang Seulgi, em hận chị (ノ`Д')ノ彡┻━┻

"Đừng bỏ Gấu mà, dẫn Gấu theo đi màaaaaa"

??? ( ' 8 ' ) ???

Lúc này, trước con mắt kinh ngạc pha lẫn kinh dị của Yerim, Seulgi áo quần không chỉnh tề (?), tóc tai bù xù rũ rượi bỗng dưng từ đâu xông tới ôm cứng lấy Joy, rồi dùng cái giọng oán phụ không ngừng lên án nàng ăn xong vứt bỏ (?), Joy có giãy dụa thế nào cũng không thoát được ra

Gì đây? Say rượu ngủ một giấc khoẻ người rồi thức dậy phá???

Joy cố rướn người ra, đưa tay đẩy mặt Seulgi ra xa mình "Chị Seulgi, buông em ra, em không thở được"

"Không buông, Joyie không được đi" Seulgi vùi mặt vào cổ nàng, vui sướng cọ qua cọ lại

"Chị buông ra trước đi, em không đi"

"Không muốn, muốn Joyie cơ"

"Chị phải buông ra em đã rồi chúng ta nói chuyện được không?"

"Không nói, muốn Joyie cơ"

Yerim nhìn bác giúp việc đang đứng sau lưng với vẻ mặt áy náy, thì lặng lẽ giơ một ngón tay cái lên, lẩm bẩm "Daebak"

"Xin lỗi cô Park, vừa nãy cô ba đột nhiên thức dậy, không thấy cô đâu liền gào khóc muốn đi tìm cô..."

Thế là Park Joy lại lần nữa nhận mệnh, bị Seulgi vừa lôi vừa kéo vào nhà.

Có lẽ là do chị ôm quá chặt, khiến nàng cảm thấy hơi nóng nực. Cũng có lẽ là do nụ cười ngờ nghệch của chị khiến nàng mềm lòng, nên khi chị nằng nặc đòi ôm nàng mới ngủ được, nàng cũng không nỡ từ chối mà ậm ờ để chị dẫn mình về căn phòng gấu.

Kim Yerim chứng kiến từ đầu đến cuối, liền dùng cái vẻ sớm nhìn thấu hồng trần của mình mà mò lên forum Kang's Group, lập ngay kèo cá độ ngày mai phó Chủ tịch, thư ký Park, giám đốc Bae và giám đốc Shon đều sẽ không đi làm.

Nó nhìn về hướng cổng chính, thấy bà chị mình vẫn đang cần mẫn sắp xếp việc kết tiệc, bên cạnh là bà chị dâu với nụ cười nửa miệng, liền nhanh chóng quay lại edit, cược thêm cả giám đốc Kim.

~

Ngày hôm sau, Kang's Group có năm người xin nghỉ phép, tiền bạc ngập tràn về túi Kim Yerim.

Nụ cười của cả tập đoàn, lần nữa, trở nên thiếu đạo đức ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

~

Nếu có người đã thành tâm muốn biết, vậy câu chuyện cũng rất sẵn lòng mà quay lại đêm hôm trước.

Shon Seungwan từ sân sau vội vã mà bế Bae Joohyun quay về phòng sóc chuột, trên đường đi gặp phải bao nhiêu người cậu không nhớ mà cũng chẳng quan tâm nữa. Chưa bao giờ cậu thầm tự cảm ơn vì mình đã rất chăm chỉ luyện tập thể hình như vậy, bằng không, cậu đã không thể nào bế bổng chị đi nhanh được đến thế mà không cảm giác được chút mệt mỏi nào. Thân nhiệt và mùi hương của chị đều như thuốc phiện, quấn không ngừng từ đầu óc, siết chặt quanh tim, rồi giam cầm cả cơ thể cậu. Cậu muốn giải phóng, muốn được tự do, nhưng đồng thời cũng bất tri bất giác mà càng đi càng gần, càng lún càng sâu vào cám dỗ ấy, đến cuối cùng, cậu cũng chẳng muốn thoát ra nữa.

Cửa mở, rồi lại đóng. Joohyun cảm giác được chân mình chạm đất, rồi bàn tay cậu khẽ luồn qua đỡ lấy sau gáy chị, sau đó, lưng chị đập khẽ vào ván cửa. Cậu lấn người lên, bàn tay đặt sau gáy vẫn mơn trớn lấy chị, cậu khẽ khàng đặt một cái hôn lên trán chị, rồi bờ môi lại lướt dọc theo sóng mũi cao, ngưng lại bên khoé môi chị, cậu thì thầm "Hyun-ah, em hôn chị được không?"

Chị đặt ngón trỏ lên môi cậu, đẩy cậu ra, cười khẽ "Đi tắm đi, bằng không với lớp trang điểm này nhất định sẽ nổi mụn"

Bạn đã bao giờ thử cảm giác đang thân thiết với bồ, sắp đến được bước chiêm cha la biểm nhau thì bị bồ ghét bỏ là hôi hám vì không tắm chưa? Shon Seungwan hôm nay thì rồi.

Nắng trong cậu vụt tắt. Nhìn cái nụ cười tự đắc của chị, cậu nghiến răng, chỉ hận không thể đè ra hôn một trận cho bõ ghét

"Muốn tắm cùng chị không?" Thấy sắc mặt cậu chuyển từ không cam tâm sang ủ rũ, tưởng chừng có hai chiếc tai cún thật to đang rũ xuống hai bên, chị lại cong môi, phả một hơi nóng hổi vào bên tai cậu

Hai mắt Seungwan sáng lên

"Đùa thôi"

Tai cún lại cụp xuống

"Đừng khoá cửa"

Shon Seungwan, 27 tuổi, nghe xong đứng hình mất mười giây

"Em sẽ tắm ra kỷ lục thế giới luôn..." Nhìn bóng chị khuất sau cửa phòng đối diện, cậu ngơ ngác thì thào

~

Cách đó không xa, chính xác là ngay căn phòng bên cạnh, cũng đang xảy ra một cuộc giằng co quyết liệt.

Seulgi vừa đẩy được Joy vào phòng đã vội đá cửa lại. Nàng còn chưa kịp phản ứng được là chuyện gì đã bị cô lần nữa ôm cứng như gấu ôm cây, rồi mất thăng bằng mà ngã ụych xuống giường.

Nếu có người hỏi vì sao Gấu bây giờ vẫn ế, thì ngoài vì cái mối tình chung thủy nó vẫn dành cho Đại ca ra, Seungwan có thể tự tin vỗ ngực phán rằng là do nó đã không có một chút xíu năng khiếu tán gái nào mà ngày thường còn lười học hỏi.

Shon Seungwan mà thấy cái cảnh tượng khó coi lúc này, nhất định sẽ bảo là trẻ nhỏ không thể dạy.

Joy ban đầu bị Seulgi quay lắc một hồi thì đầu óc cũng thật sự choáng váng, cực chẳng đã mới mơ màng theo cô về phòng. Ai ngờ vừa bước vào còn chưa kịp nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng thì trời đất đã vội quay cuồng, nàng còn chưa biết tình về nơi đâu đã cảm giác được người mình ngã về sau, lưng đập mạnh xuống giường, cũng may là nệm mềm chưa kịp đau, thế nhưng giây tiếp theo, thì Kang Seulgi cũng ngã theo xuống, đổ lên người nàng, đè vừa khít.

Park Joy ngưng thở mấy giây. Nàng bị chị đè trên ngực, trên bụng, tay chân cũng bị chị quấn chặt chỉ có thể nằm đơ như một khúc gỗ muốn cựa quậy cũng không được. Có lẽ là thiếu dưỡng khí, mà nàng ban đầu từ hơi chóng mặt, biến thành đầu óc cũng mơ hồ.

"Joyie..."

Seulgi thì lúc này thật sự đã say không biết trời đất, nhưng sức lực của một chú gấu thì nhân loại căn bản là không thể so sánh được, cô chỉ vươn tay ra ôm nàng một cái, chân vung cái nhẹ qua đùi nàng, thế là Joy ngoài nằm im chịu trận ra cũng không còn lựa chọn nào khác.

"Chị Seulgi à, tỉnh tỉnh, em không thở được"

"zzZ"

"Chị Seulgi à, nóng quá, chúng ta ngồi dậy và nói chuyện với nhau như những thằng đàn ông chân chính đi được không"

"zzZ"

"Chị Seulgi..."

Joyie giãy mệt, cuối cùng cũng yên lặng thở dốc. Hẳn là do người say sẽ nặng hơn bình thường đi, cho nên khi Seulgi nằm trên ngực nàng như vậy nàng mới không đủ sức đẩy chị lật sang bên. Hẳn là do nàng không hít thở được, nên đầu óc mới choáng váng và tay chân đều không còn chút sức. Hẳn là do hôm nay nàng mệt rồi, nên khi hơi thở của chị phất qua sát bên tai, nàng lại càng muốn đến gần, chạm vào, thậm muốn bị nó nuốt lấy.

Joy chớp chớp đôi mắt mơ hồ, trong tầm nhìn lúc này đã là một mảnh trắng xoá. Cả người nàng đau đớn, như có ai đó đang cào cấu từ bên trong, muốn xé toạc nàng ra làm hai nửa. Nàng cắn môi, bật ra một tiếng nấc nhẹ

"Joyie ngoan ngoan..."

Seulgi cựa người, vô thức cọ mũi vào hõm vai nàng, bàn tay đặt lên cánh tay, không ngừng ve vuốt dỗ dành.

Đầu óc Joy hỗn loạn, không còn suy nghĩ được gì nữa, nàng níu chặt lấy tay áo chị, cắn môi thiếp đi

~

Nếu hỏi Shon Seungwan cảnh tượng nào là đẹp nhất thế gian, cậu sẽ không ngần ngại trả lời là khi cậu vừa mở cửa phòng tắm ra, đã thấy Bae Joohyun đang ngồi bên giường, mái tóc dài xoã tung trên đôi vai nhỏ, cái cổ cao trắng nõn do chị nghiêng đầu mà nổi lên một đường cong khiến cậu mê muội.

Seungwan như bị thôi miên mà đi đến bên cạnh, rất tự nhiên mà cầm lấy máy sấy từ tay chị.

Joohyun nhắm mắt lại, tựa đầu vào bụng cậu, hơi cựa người, phát ra mấy tiếng nũng nịu nhè nhẹ.

Như một chú mèo con.

Cậu vội vã rút điện, nghiêng người đẩy chị xuống giường, bản thân lập tức lấn đến, dùng mũi cạ cạ chóp mũi chị, rồi mới tham lam mút lấy đôi môi mềm.

Joohyun thở một hơi rất nhẹ. Chị cảm nhận được cún con của mình đang nôn nóng, nên liền rất cưng chiều mà hơi hé môi cho cậu xông vào.

Bàn tay chị nắm lấy vai áo cậu dần siết chặt. Chị không thở được. Nói đến, đây hẳn được tính là nụ hôn thứ hai của hai người, sau lần đầu tiên lúc cậu tỏ tình. Khi ấy, cậu chỉ mới cao hơn vai chị một chút, lại còn nguyên sức sống và sự hiếu thắng của một thiếu niên, cậu nắm tay dẫn chị chạy đến cầu thang dãy phòng học đóng cửa buổi chiều trong trường, đứng hơn chị hai bậc, rồi hôn xuống. Ký ức của cậu về cái hôn ấy, là đôi mi dài chị khẽ run, còn khắc sâu trong lòng chị, là ánh nắng chiều len lỏi qua kẽ tóc cậu, còn những sợi tóc tinh nghịch ấy thì phớt qua má chị, ngưa ngứa, bàn tay cậu khẽ nâng hai bên cằm chị, Seungwan của chị, rất ấm áp, cũng tựa như ánh nắng chiều vậy...

Cậu nhanh chóng nhận ra chị còn chưa thuần thục cách lấy hơi, liền lưu luyến không rời mà hơi tách môi ra một chút, hôn dần xuống cằm chị

"Ngốc, chị phải lấy hơi chứ..." Giọng cậu khàn đục đi giữa những cái hôn chớp nhoáng cậu đặt liên tiếp lên môi chị

Lời này của cậu, khiến Joohyun vốn đang say mê như bừng tỉnh.

Đúng vậy, đây là nụ hôn thứ hai của chị, nên chị vẫn còn trúc trắc, vẫn chưa biết cách điều chỉnh hô hấp giữa những lần cậu tạm ngưng quấn lấy chị, nhưng còn cậu thì sao? Là ai đã cho cậu kinh nghiệm, tại sao cậu lại có thể hôn sâu một cách điêu luyện như vậy?

Một vài hình ảnh rời rạc chị từng nghĩ là bản thân sẽ cố ép mình quên đi, nay lại xẹt qua trong đầu.

Đó là một chiều nắng vẫn còn ấm, trong một góc đường ở Queen's street, khi chị đã tự thuyết phục mình bằng đủ lý do và lấy cớ cho cậu, nghĩ rằng có thể đến và khoác cho cậu một chiếc khăn choàng cổ mới cho chính tay chị đan, thì cậu lại vẫn dùng đúng sự nâng niu dịu dàng từng dành cho chị, mà đặt cái hôn lên môi một cô gái khác.

Joohyun co chân, đạp Seungwan xuống giường

Cậu vốn còn đang say mê trong mềm mại dưới thân, thì đột nhiên bên eo bị đẩy một cái, lăn thẳng xuống giường, đập hông vào chiếc ghế bên bàn học đau điếng

Chị ngồi dậy, sửa lại cổ áo, nhìn cậu đang lăn lộn, hơi cắn môi, lạnh giọng "Hơn mười hai giờ rồi, bây giờ đã là "ngày mai". Giám đốc Shon, chúc ngủ ngon"

Shon Seungwan trừng mắt không thể tin nổi mà nhìn theo bóng chị lần nữa khuất sau cửa.

Trên đời này thật sự có kiểu người mặc áo vào liền bỏ của chạy lấy người vậy thật sao? Cậu rốt cuộc là đã trêu chọc chị điều gì???

=====

A/N: chào các ông, vẫn lại là tôi và cái fic nhảm nhí của mình đây. Gần đây tôi cũng không rõ lắm là mình bị sao nữa nhưng ừ đây lại là một chương mới =]] Mỗi khi mùa xuân đến, Shon Seungwan tạo nghiệp, tự trả, Kim Yerim tạo nghiệp, Park Joy bị quật, thật là cô cô nút ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro