(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời ở tập đoàn họ Kang.

Tuy vậy, trong cái thời tiết ấm áp sáng sủa, gió mát mơn mởn, lòng người tung tăng như này, trong toà cao ốc đầy chói chang (vì cửa kính phản chiếu nắng) của tập đoàn họ Kang, lại đang có những con người mang trong lòng những tâm trạng, những nỗi niềm riêng.

Ví như, phó Chủ tịch Kang Seulgi đang hết sức buồn rầu.

Khoan nói đến nguyên nhân khiến cô phiền muộn, chỉ riêng việc cô ĐANG muộn phiền thôi cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc đến rớt cả cằm xuống đất rồi.

Phó Chủ tịch Kang Seulgi của tập đoàn họ Kang là ai cơ chứ???

Cô đường đường là nhị tiểu thư cao quý của họ Kang, mới hai bảy tuổi đã ngồi trên chiếc ghế phó Chủ tịch, ngoài gia tài bạc tỷ đã được đặt sẵn trước mặt từ khi sinh ra, lại còn thủ thêm trong tay tài năng hội hoạ, hiện đã sở hữu một phòng tranh nổi tiếng trong nước. Cô lại được trời phú cho thêm ngoại hình chuẩn girl crush, chỉ cần không cười liền sẽ ngầu tới mức đàn ông phải ganh tị còn phụ nữ thì ngả rạp dưới chân. Một người có đủ tiền tài địa vị tài năng sắc đẹp như thế tôi hỏi các cậu cô ta liệu có thể vì nguyên nhân gì mà buồn rầu được cơ chứ?

Nói thế thì hẳn là chuyện tình cảm rồi.

Phó Chủ tịch Kang dạo gần đây cảm thấy thư ký riêng của mình rất kỳ lạ.

Thư ký của phó Chủ tịch Kang họ Park, thích tự xưng và được mọi người xưng với cái tên tiếng Anh Joy. Người cũng như tên, có vẻ ngoài tươi mọng như một quả táo xanh, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của thư ký Park là cô đã đủ cảm thấy nguyên ngày mình đều phơi phới rồi. Lại nói, thư ký Park nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng chuyện của cô từ trên xuống dưới đều có thể chăm lo mướt rượt, phó Chủ tịch Kang đôi khi cảm thấy nếu không có thư ký Park thì kiếp này mình vĩnh viễn cũng sẽ chỉ có thể làm một con gấu ngơ bị xô đẩy lênh đênh giữa dòng đời mà thôi.

Đúng vậy, cái ghế phó Chủ tịch của cô thật ra không phải cô tự nguyện ngồi, đam mê đời cô chính ra nằm ở cái phòng tranh cơ, nhưng số trời đưa đẩy cho cô có một ông anh và một bà chị cũng né cái gia sản này như né tà nốt, và rồi trong cái đêm định mệnh ấy cô oẳn tù tì thua hai vị anh chị đáng kính, đành phải nuốt nước mắt ngược vào trong mà ngồi lên vị trí này. Thật may là bố mẹ ông bà cô đều cảm thông cho cuộc đời cô đầy đau khổ, nên liền phái Park Joy đến cạnh cô, mặt ngoài là thư ký, bên trong chính là giúp cô quán xuyến chuyện trong ngoài, với nguyên văn câu nói là có chuyện gì khó hỏi Park Joy, cô không rõ lắm về lai lịch của em, nhưng nếu bố mẹ ông bà đều nói em là người đáng tin thì cô liền lập tức dựa dẫm luôn vào em không chút dị nghị.

Thế thì tính ra Joy cũng là một thiên tài, cô cũng không hiểu lắm là vì sao mà em lại vui vẻ an phận với chức thư ký nho nhỏ bên con ngốc to to như cô nữa.

Nhưng mà, có em bên cạnh ngày nào thì liền vui ngày đó vậy.

Đối với Seulgi mà nói, thì Joy là một người có vị trí đặc biệt quan trọng, xếp khoảng thứ chín mười gì đó trong lòng cô, sau bố mẹ ông bà anh chị tình đầu Lulu Lala. Cho nên, ngày thường cô vẫn luôn quan tâm để ý cô thư ký có vị trí quan trọng này lắm, cũng bởi thế mà mấy biểu hiện gần đây của Joy khiến cô không khỏi lo lắng.

Ví như là, bình thường buổi sáng em đều sẽ ngồi ngắm mình trong gương năm phút, kết thúc bằng câu "Park Joy tao yêu mày" sau đó mới làm việc. Vậy mà hôm nay em lại cầm gương săm soi mình qua phút thứ sáu rồi, gương mặt vẫn đăm chiêu thế...

Hay lại nói, như cô trên kia đã đánh giá, em là một thiên tài, cho nên gần như công việc ở đây không gì làm khó được em, thế mà dạo gần đây em lại toàn cắm mặt vào màn hình laptop làm mãi không hết việc!

Hay lại ví như, em trước giờ làm việc rất nghiêm túc, ngoại trừ mấy lúc trêu cô ra thì trong giờ làm lúc nào mặt cũng mang biểu cảm của một nữ vương (which cô cho là sexy gần chết), nhưng mấy ngày nay em cứ chốc chốc là lại mỉm cười tủm tỉm, đúng cái điệu cười của mấy-đứa-đang-yêu!

Ý nghĩ Joy có người yêu khiến Seulgi sợ hãi, vội vã ngốn một cái bánh lấy lại tinh thần.

Trước đây em chưa có người yêu, một ngày hai bốn giờ sẽ có đến mười hai mười ba giờ dành cho cô, nay nếu lỡ em có người yêu rồi, thì liệu cô có bị cho ra rìa không? Đối với phó Chủ tịch Kang mà nói, thì thư ký Park chính là phong cảnh đẹp nhất trong cái toà cao ốc này, không có cảnh đẹp để ngắm thì cô cũng chẳng thiết tha gì với công việc nữa, tập đoàn này kêu ai đến thừa kế đi chứ cô không quan tâm đâu á.

Hơn nữa, điều làm phó Chủ tịch Kang lo lắng nhất là, nhấn mạnh lại lần nữa, thư ký Park nhỏ hơn cô tận hai tuổi, chưa từng có kinh nghiệm tình trường, ngộ nhỡ em bị thằng khốn nào lừa gạt mất thì sao, dám lắm chứ, thư ký nhà cô xinh đẹp giỏi giang thế cơ mà?

Nhưng mà muốn làm tổn thương người của cô á, cửa sổ cũng không có đâu nha.

Seulgi quyết định biến đau thương thành hành động. Tạm gạt đống báo cáo cần đọc sang bên, cô lân la đi đến chỗ thư ký Park vẫn đang hí hoáy đánh chữ. Ôi trời vẫn lại cái nụ cười dạt dào hạnh phúc ấy nữa mới khiến cô ấm ức chứ.

"Thư ký Park, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, lần thứ mười trong sáng nay, phó Chủ tịch" Joy lập tức nhìn cô, mỉm cười đúng chuẩn công nghiệp, không quên nhắc khéo "Phó Chủ tịch cần gì ạ? Nếu là báo cáo tài chính tổng hợp của quý này, thì giám đốc Bae đã báo là sẽ gửi vào sáng mai. Còn nếu chị cần thêm một tách cà phê nữa để cứu vớt gương mặt đau khổ ấy thì, em đã nói rồi nhỉ..."

"... Mỗi ngày chỉ được uống hai tách cà phê..."

"Và?" Joy nhướn mày

"... Mỗi tuần chỉ được ăn một ống Pringles, phải chăm chỉ tập thể dục..." Seulgi ỉu xìu

"Phó Chủ tịch đã tự giác vậy, thì chuyện tuần này chị đã trốn việc đi vẽ tổng cộng ba lần trong khi hôm nay mới chỉ là thứ năm em cũng sẽ không báo lại với ngài Chủ tịch nữa" Joy mỉm cười, đứng dậy rút một tờ khăn giấy ra tỉ mỉ lau vụn bánh bên khoé miệng cô "Còn phần Pringles tuần này, thì bị cắt"

Seulgi ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

"Nếu phó Chủ tịch không có gì cần dặn dò thêm thì mời chị về xem báo cáo đi ạ, đúng rồi, cuối tuần này chúng ta có buổi tiệc chào mừng nhân sự mới, diễn văn chị phải đọc em đã soạn sẵn và gửi chị vào lúc 8:15' sáng nay rồi đấy ạ"

Seulgi đau khổ quay về bàn, chống cằm trầm tư.

Công việc của một phó Chủ tịch thật ra cũng nhàn, hoặc nói là riêng công việc của cô thì khá nhàn, vì mọi sự đã có dàn tinh anh đắc lực mà bố mẹ ông bà cô tâm đắc nhất lo hết, những gì họ không lo đến thì cũng đã có Park Joy rồi, vai trò của cô ở cái tập đoàn này không khác gì linh vật, cũng may cô tự cảm thấy mình tuy tàn nhưng vẫn chưa bị phế, tình hình trên dưới của tập đoàn ít ra cô vẫn chăm chỉ nắm bắt được hết, cũng chưa từng và chắc là sẽ không bao giờ có cơ hội đưa ra quyết định gì khiến tập đoàn thua lỗ được luôn, bởi vì bà chị già họ Bae ở bộ phận tài chính là kiểu người keo đến từng con số thứ sáu bảy tám sau dấu phẩy, một bản kế hoạch vào tay bả luôn có thể bị soi thành cái rổ, thử làm bay tiền của bả xem, bả nhún đầu vào Downy vội, bất kể đứa đó có là phó Chủ tịch đi chăng nữa.

Nhưng ít ra hôm nay trong cái khổ có cái may, tuy cô bị cắt phần ăn vặt, nhưng lúc nãy khi đi ra phía sau lưng Joy cô đã kịp nhìn thấy nhân vật đang hiện lên to tướng trên màn hình thư ký đại nhân nhà mình rồi.

Wendy Shon Seungwan.

Lại là Shon Seungwan.

Ừ, lại là Shon Seungwan.

Cô có mắc nợ gì cậu ta không mà ngay cả thư ký Park CỦA CÔ cậu ta cũng không tha vậy?

Ôi Park Joy em đúng là ngây thơ chưa trải sự đời.

Seulgi móc điện thoại, đổi ngay tên liên lạc dưới tấm ảnh thư ký đại nhân đang tươi cười rực rỡ trong máy mình từ Mỹ Nữ Tóc Đỏ thành Park Chiếu Mới.

~

"Hắt xì!"

CSO Shon Seungwan của tập đoàn họ Kang đang bưng tách trà trên tay chưa kịp uống đã hắt xì một cái rõ to, làm đổ luôn trà lên bàn.

~

Theo những tin tức đã được Kim Yerim phòng nhân sự tẩu tán đi khắp mạng chat của tập đoàn từ mấy ngày trước, thì giám đốc Shon là bạn nối khố với phó Chủ tịch Kang, thân nhau đến mức thời đi học còn mặc chung áo, mang chung vớ (quần với giày thì không vừa ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭), hai người nhà gần, học chung với nhau từ mẫu giáo đến đại học, sau khi tốt nghiệp phó Chủ tịch về nước mở phòng tranh, còn giám đốc Shon ở lại Canada học tiếp, sau vào làm việc cho chi nhánh ở Canada của tập đoàn họ Kang, bởi vì những thành tích xuất sắc của mình mà năm nay được điều về tổng bộ. Lúc này, nhìn quanh một lượt dàn nhân sự cấp cao của tập đoàn họ Kang thì điều dễ nhận thấy nhất đó là toàn bộ đều là những người trẻ tuổi và đều là hội chị em cây khế với phó Chủ tịch, không cần phải nói rằng Chủ tịch Kang yêu thương cô con gái út này đến mức nào.

Đính kèm theo phần sơ yếu lý lịch với cột thành tích dài và chói mù mắt người đọc của giám đốc Shon là một tấm hình chụp cùng phó Chủ tịch Kang, có vẻ là từ đại học, trong ảnh hai thiếu niên quàng vai bá cổ nhau, trên mặt đều treo nụ cười xán lạn, hai người với hai khí chất khác nhau, một mềm mềm ngốc ngốc, một trầm tĩnh ôn nhu, nhưng tựu chung lại thì đều là đại mỹ nữ, ghép lại cùng nhau thì đúng là danh họa, khiến cho trên dưới tập đoàn họ Kang lại một trận hừng hực xôn xao, sốt sắng muốn nhanh chóng được diện kiến vị giám đốc mới này. Dù gì thì tuấn nam mỹ nữ ai mà chả thích, được làm việc trong môi trường nhiều cảnh đẹp ý vui vầy chẳng trách mọi người đều bừng bừng sức sống.

Cho nên hôm nay người của phòng Chiến lược liền làm việc với 200% năng lượng.

Phó Chủ tịch Kang hai tay bưng theo một cốc cacao, mò từ phòng mình ở tầng 10 lên phòng Chiến lược ở tầng 21, sau đó ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm cô bạn thân một lúc lâu, không nói gì.

Giám đốc Shon nhìn ly cacao, lại nhìn vẻ mặt như vừa bị thế giới này phản bội của phó Chủ tịch, không khỏi nhăn mày "Bị thư ký đại nhân nhà cậu cấm cà phê?"

Seulgi buồn bã gật gật đầu.

"Ồ thôi nào Kang Ddeulgi, cô ta là cấp dưới của cậu, chứ đâu phải mẹ cậu? Cô ta cấm cậu uống cà phê là cậu cũng ngoan ngoãn uống cacao?" Mắt Seungwan mở tròn như muốn lọt tròng

Seulgi bĩu môi, úp cằm lên bàn, nhàm chán chu môi thổi thổi cái mái ngang của mình. Trên đời này đâu phải chỉ có mẹ mới có quyền năng khiến người ta cụp đuôi đâu, còn có vợ và thư ký Park nữa nha, thật kém hiểu biết. Có lẽ cô nên tuyển cho cậu ta một thư ký cho cậu ta cũng nếm thử mùi xem sao.

"Hôm nay mình đến đây không phải để nói đạo lý làm người với cậu, mà chỉ muốn cho cậu biết là, mình ghét cậu" Nói xong, Seulgi lại hớp một ngụm cacao, sau đó lập tức nhăn mặt le lưỡi vì đắng

"Ủa chắc tôi cần cậu thương, ghét thì ghét tiếp đi chớ báo cáo làm gì?" Seungwan nhìn lại Seulgi, khinh bỉ

Một trang A4 lí do mình ghét cậu, hai trang A4 khác ca ngợi thư ký Park cùng một trang A4 cuối nêu những nguyên nhân cậu nên rời xa thư ký Park CỦA MÌNH bị Seulgi nuốt ngược lại vào bụng.

Quơ á mọi người. Quơ thiệt á.

Phó Chủ tịch Kang gãi gãi mũi, thơ thẩn nhìn quanh bốn bức tường trắng, rồi lại nhìn giám đốc Shon mới vừa cắm cúi tiếp tục chăm chỉ làm việc trước mặt, bắt đầu suy ngẫm xa xăm về lí do mình mạo hiểm trốn việc xuống đây, một lần nữa.

"Shon Heungdy, tiệc tối tuần này, cậu có bạn đi cùng chưa?"

"Ù uôi cô bạn tôi muốn mời tôi làm bạn nhảy hay gì? Nếu cậu mặc váy thì ok sáu giờ chiều mình qua đón cậu"

Hai người im lặng, đắm đuối nhìn nhau như thể kẻ kia là người tình từ kiếp trước của mình, trong năm phút.

"Shon Heungdy, cậu mặc váy, mình đón cậu, nhường cậu phát biểu khai mạc luôn" Đây đã là nhượn bộ cuối cùng của phó Chủ tịch Kang rồi

"Nah, nếu cậu không cần mình thì mình tự đi tìm bạn nhảy thôi á" Giám đốc Shon nhún vai

"Bà Bae già sẽ không đời nào đồng ý làm bạn nhảy của cậu đâu, mà bả vói cậu cũng chả chung bộ phận" Seulgi giơ một ngón tay lên lắc lấy lắc để, giọng chắc nịch

"Ủa mình cũng có cần bả đâu?" Ngón tay Seungwan nhịp nhịp trên bàn "Sáng nay thư ký của cậu mới gửi cái mail cho toàn văn phòng còn gì? Không nhất thiết phải bắt cặp cùng bộ phận, ngoài ra..."

"Mình mặc váy!" Seulgi đập bàn đứng dậy la lên "Tối đấy không qua đúng giờ là người ta giận đó, ứ ừ"

Thời gian trong phòng CSO Shon như bị ngưng đọng.

Khoan, để tua lại diễn biến vừa xẹt qua mấy giây ban nãy.

Nguyên văn câu Shon Seungwan định nói: "Sáng nay thư ký của cậu mới gửi cái mail cho toàn văn phòng còn gì? Không nhất thiết phải bắt cặp cùng bộ phận, ngoài ra cũng có thể đi một mình, tối đó mình sẽ độc thân toả sáng" sau đó sẽ hất mái tóc ngắn màu bạch kim của mình rồi pose một cái dáng đẹp trai ngầu lòi

Lời bay vào tai Kang Seulgi: "Sáng nay thư ký của cậu mới gửi cái mail cho toàn văn phòng còn gì? Không nhất thiết phải bắt cặp cùng bộ phận, nên tối đấy mình sẽ đi cùng thư ký Park của cậu, còn cậu sẽ chỉ là con Gấu bên lề" sau đó sẽ hất mái tóc ngắn màu bạch kim của mình rồi pose một cái dáng ngứa đòn đáng ăn đập

Kang Seulgi, vẫn giữ nguyên tư thế đầu và mông thành hình chữ S, đưa hai tay ôm mặt.

Bi kịch.

Quả là bi kịch.

Nhìn cô nhân viên phòng Chiến lược đang đứng sững sờ trước cửa, tay trái cầm một bảng trình ký tay phải đưa lên cánh cửa vốn đã mở sẵn mà chưa kịp gõ, vẻ mặt đặc sắc như mới nhìn thấy ai trình diễn màn tay (miệng?) không nuốt sống bạch tuộc, phó Chủ tịch Kang Seulgi bất giác cảm thấy như cuộc đời mình vừa rẽ sang một hướng khác dẫn thẳng xuống lòng đất.

Cô chắp tay cầu khẩn, nhìn cô nhân viên kia với vẻ mặt đáng thương chỉ còn thiếu bước cuối là quỳ xuống dập đầu

Ý của Kang Seulgi: "Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cậu, đừng tiết lộ chuyện này với ai! Xin ngàn lần đội ơn!"

Lời bay vào não cô nhân viên: "Cậu quả là Chúa cứu thế! Bí mật này nếu cậu đã biết rồi thì xin hãy cứu giúp lấy tôi, bao năm qua tôi đã phải sống trong mệt mỏi, tôi không muốn gồng nữa đâu man!"

Giám đốc Shon nhìn thấy cấp dưới của mình như bừng tỉnh, giơ tay lên ra hiệu ok với phó Chủ tịch, sau đó cả người như được truyền thêm sức sống thì nhanh chóng hiểu ra cuộc đối thoại thắm thiết ân tình bằng mắt kia vừa đi vào ngõ cụt. Liếc thấy cô bạn thân đã nhẹ nhõm quay lại trạng thái lạc quan trong đám đông thường ngày, thấy cũng tội mà thôi keme chứ, cậu giả vờ trấn tĩnh ra hiệu cho cô nhân viên kia ra ngoài, bàn tay bấm vào đùi ngăn không cho mình phá lên cười lúc này đã bị cậu dùng sức đến trắng bệch.

Kang Seulgi mà còn ở đây, nhìn thấy cái mặt ngây ngô thở phào kia nữa chắc cậu chết nghẹn vì nín cười thật, phải đuổi đi gấp mới được.

"Kang Ddeulgi, cậu..."

"Chào thư ký Park"

Tiếng chào của ai đó vọng đến từ bên ngoài khiến phó Chủ tịch Kang dựng tóc gáy.

Seungwan nhìn cô bạn thân đang rúc hai vai lại cố gắng thu nhỏ thể tích của bản thân hết cỡ trước mặt, đột nhiên cảm thấy vị thư ký Park kia thật thú vị.

"Phó Chủ tịch, thấy chị đi uống nước lâu quá, em sợ chị lạc đường nên đến đón chị về đây ạ" Nụ cười công nghiệp "Đồng thời em muốn thông báo là tài xế Kim được điều đi đón khách đột xuất nên hôm nay sẽ không có chuyến xe nào đến phòng tranh ạ"

Điều tài xế riêng của phó Chủ tịch đi đón khách? Vị khách này cũng có mặt mũi ghê. Shon Seungwan không nhịn được nữa, che miệng cười

Mặt phó Chủ tịch méo xệch, khóc không ra nước mắt

"Joyie à thật ra là do giám đốc Shon mời chị lên đây để bàn về, về, ừm, về kế hoạch mở rộng sản phẩm sang ngành hành gia dụng!"

"Kế hoạch đó đã bị giám đốc Bae bác bỏ vào buổi họp hàng tháng tháng trước rồi ạ" Thư ký Park chỉ ra cửa "À sẵn tiện nhắc đến giám đốc Bae, ban nãy em thấy chị ấy vô tình đi ngang đây, chắc là do thang máy hỏng? Ngay cái đoạn chị nói là "bà Bae già sẽ không đời nào đồng ý làm bạn nhảy của cậu đâu"

Kang Seulgi sụp đổ

"Joyie à, liên lạc với luật sư Lim giúp chị, chị muốn viết di chúc..."

======

Forum tập đoàn họ Kang

HOT: Thanh mai trúc mã là chân ái??? Bằng chứng chứng minh WenSeul is real (29494 lượt đọc, 1021 lượt trả lời)

HOT: Vén màn bí mật: ôn nhu công x xuẩn manh thụ là tuyệt phối, phó Chủ tịch là để yêu thương (10294 lượt đọc, 777 lượt trả lời)

[Pics] Tổng hợp hình ảnh thời niên thiếu của CSO Shon, anh chị em mau đến quỳ liếm!!! (22194 lượt đọc, 11111 lượt rớt liêm sỉ)

[Poll] Ai là đệ nhất mỹ nữ Kang's Group, vòng bình chọn đã mở, bà con cô bác quẹo lựa quẹo lựa (17743 lượt bình chọn)

Góc tư vấn: Gần đây CFO Bae cứ đi ngang phòng Chiến lược mãi, có phải chúng tôi đã bị chú ý không, chúng tôi không muốn chết, cứuuuuu, online chờ gấp!!!! (32991 lượt đọc, 32991 lượt thương cảm)

========

Chào các ông, lại là tôi và những cái fic nhảm nhí của mình đây ạ (. ❛ ᴗ ❛.)

03/23/2022: nhân cách thứ hai của tôi nói rằng mình đã xoá hết fic rồi chỉ còn lại hơn chục cái draft linh tinh thôi nhưng một ngày đẹp trời nọ nhân cách thứ nhất lại tìm thấy cái fic này bị back to draft... (─.─||) Sinlui vì ai rồi cũng bị ngáo thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro